Nhà Ta Có Con Sói Mới Trưởng Thành

Chương 31: Phiên ngoại (1): Gặp lại

“Chu Tiểu Hắc! Đã nói với cậu bao nhiêu lần trước khi ăn phải rửa tay!! Máu vẫn còn trên tay liền trực tiếp ăn thịt rồi!”

Wolf nuốt miếng thịt trong miệng xuống, gầm nhẹ một tiếng đầy bất mãn, nhưng vẫn là vung đuôi đứng dậy đi rửa tay, lúc đi ngang qua Chu Kỳ còn cố ý vung cái đuôi lên mặt cậu.

“Chu Tiểu Hắc…. tôi phì! phì phì!!” Chu Kỳ phun lông sói trong miệng ra, dùng sức nhéo nhéo mông người đàn ông. “Cậu còn dám phát giận lung tung với tôi! Nếu không phải vì tốt cho cậu tôi mới lười để ý đến cậu, bụng cậu sinh trùng là tốt nhất!”

“…. Biết rồi biết rồi….” Wolf rửa tay xong lại vẻ mặt đau khổ ngồi trở lại chậm rì rì ăn thịt.

Chu Kỳ lải nhải một chốc cảm thấy không thú vị, dịch dịch đến bên cạnh Wolf: “Sao vậy, hôm nay rất mệt ào?”

“Còn tạm… vốn dĩ thiếu chút nữa bắt được con nai kia… kết quả để nó chạy thoát…”

Ồ…. thì ra là buồn bực cái này, Chu Kỳ trộm vui sướиɠ, trên mặt lại là biểu tình tiếc hận, vuốt vuốt lông đối phương một cách đầy thông tình đạt lý.

“Không có việc gì không có việc gì, ai mà không có lúc thất thủ, cậu vẫn là lợi hại nhất! Hửm!”

Wolf vừa nghe Chu Kỳ khen ngợi hắn, lập tức lòng như nở hoa*, gối lên cổ đối phương liền cọ loạn một trận, cái đuôi đập đập xuống đất một cách vui sướиɠ.

(*心花怒放 tâm hoa nộ phóng: Mở cờ trong bụng, lòng dạ hồ hởi, vui mừng khôn xiết…)

Cho nên nói, kỳ thật Wolf cũng không khó dỗ hơn Chu Tiểu Ngốc là bao….

“Đúng rồi, cho cậu xem thỏ cùng hồ ly hôm nay tôi bắt được.” Chu Kỳ nắm tay Wolf ra khỏi nhà, cậu dùng bụi gai rào một mảnh đất nhỏ ở đằng kia, bên trong nuôi hai con thỏ cùng hồ ly. “Như thế nào, rất lợi hại đi, sau này nhân giống một đời lại một đời chúng ta liền không lo đồ ăn, liền giống như nuôi heo!”

Wolf xách một con thỏ lên, liếʍ liếʍ miệng thèm thuồng: “Hai con này đều là đực, chúng ta có thể ăn một con trước.”

“….” Con thỏ run rẩy một cách đáng thương cuối cùng vẫn là được Chu Kỳ giải cứu xuống.

“Buổi tối hẳn là sẽ có dã thú lại đây ăn vụng, nuôi ở bên ngoài đi.”

“Cho nên chúng ta phải mau chóng làm một cái ổ cho nó nha!”

Không biết vì sao, Wolf có loại ảo giác “có lẽ bọn họ sẽ không ăn đến mấy tiểu gia hỏa này“, bởi vì cuối cùng Chu Kỳ nhất định sẽ vì mềm lòng mà luyến tiếc ăn...

Hắn thở dài một hơi, nắm đối phương quay lại phòng tiếp tục ăn cơm, chỉ cần đối phương vui vẻ là được rồi, hắn biết sau khi Lãnh Diễm Chu Tiểu Ngốc rời đi, Chu Kỳ nhưng thật ra rất tịch mịch.

Sau cơm trưa, hai người nắm tay đi tản bộ, thời tiết tới gần mùa thu làm cho người cảm thấy thoải mái, gió thu mát mẻ thổi quá từng đợt, mang theo mùi bùn đất nhàn nhạt trong không khí.

Loại thời điểm này cho dù không làm gì, không nói gì, chỉ dựa vào đối phương, Chu Kỳ liền cảm thấy đại khái sẽ không còn gì tiếc nuối.

“Chu Kỳ….”

“Hả?”

“Có nhớ bọn chúng hay không?”

“Chu Tiểu Ngốc chúng nó sao? Đương nhiên sẽ nhớ! Chỉ là nghĩ đến hiện tại chúng nó cũng trải qua cuộc sống mà chúng nó muốn, cũng sẽ không quá khổ sở.”

“Ồ… vậy cậu muốn gặp chúng nó không.”

“Hả…. Chu Tiểu Hắc sao hôm nay cậu hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, ha ha, chẳng lẽ cậu nhớ chúng nó?!” Nhìn thấy lông mày người đàn ông nhíu lại, Chu Kỳ mới vội vàng nói tiếp: “Còn được, chỉ cần nhớ lại một vài việc lúc trước là được rồi, dù sao… chúng nó cũng không có khả năng trở lại…”

“Ồ, vậy chúng ta quay về thôi.”

“Hả? Chu Tiểu Hắc hôm nay cậu không thích hợp, có phải làm chuyện xấu gì không thể cho ai biết đúng không!” Chu Kỳ một bên nhìn chằm chằm Wolf, một bên nâng cằm nhìn theo tầm mắt của hắn. “…. Nhất định là tôi hoa mắt đúng không….”

“Ừ, cho nên rốt cuộc có muốn về không?”

“……… Ô…… Chu Tiểu Ngốc ——! ! !”

Wolf nhìn theo bóng lưng chạy như bay, “hừ” một tiếng đầy khinh thường, không phải nói không gặp còn khá tốt sao? Chỉ biết gạt người.

Chu Tiểu Ngốc cao lớn hơn trước khi rời đi một ít, bộ lông tuyết trắng dày rậm bay bay trong gió, bên cạnh là Sói Bạc hoàn toàn không có gì thay đổi, nó nhìn Chu Kỳ, phát ra một tiếng hú cao vυ't, sau đó cũng đột nhiên chạy như bay tới đây.

Chu Kỳ bị nó đẩy ngã xuống đất lăn mấy vòng, mới vừa dừng lại muốn nói chuyện, đã bị đầu lưỡi ướt dầm dề kia liếʍ một cách che trời lấp đất.

“Được rồi được rồi, Chu Tiểu Ngốc mày nặng quá, tao sắp bị mày đè chết rồi.” Cậu một bên cười một bên né đầu, tay vuốt ve lông xù xù ở sau cổ đối phương.

“Chu Tiểu Ngốc kêu “ô ô”, hung hăng cọ cọ ngực Chu Kỳ, kêu đến đôi mắt cậu đều hơi cay cay.

Bọn họ đã bao lâu không gặp rồi? Vốn dĩ cậu thật sự ôm theo tâm tình sẽ không còn được gặp lại mà nói lời tạm biệt với Chu Tiểu Ngốc, bao nhiêu lần cậu nằm mơ đều mơ thấy những ngày được Chu Tiểu Ngốc quấn lấy làm nũng, sau khi tỉnh lại cậu luôn theo bản năng nhìn vào trong góc, rồi mới ý thức được Chu Tiểu Ngốc đã rời đi.

Cậu thật sự không thể tin được bọn họ còn có thể gặp lại, vui sướиɠ quá mức khổng lồ làm cậu không biết làm sao, chỉ ôm chặt đối phương không chịu buông tay.

Ban đầu Wolf vẫn rất rộng lượng mà đứng ở một bên nhìn, đến sau lại nhịn không được, đi lên trước đạp hai cái vào cái mông trắng tuyết kia, hiện tại đối phương đã trưởng thành, hắn cũng không có biện pháp xách nó lên.

Chu Tiểu Ngốc lắc lắc cái đuôi, xoay người bổ nhào vào trên người Wolf, sói đứng thẳng lên hoàn toàn vượt qua bả vai Wolf, chỉ kém không thè lưỡi liếʍ liếʍ khuôn mặt đã trở nên âm trầm kia, thẳng đến khi làm nũng đủ rồi, nó mới nhếch miệng nhảy lại xuống đất vòng quanh hai người một cách vui vẻ.

Wolf gầm nhẹ hai tiếng, nắm tay Chu Kỳ liền đi vào trong hang động, Chu Kỳ không có cách nào, đành phải ngoan ngoãn đi theo, tay còn lại thì ngoắc ngoắc Chu Tiểu Ngốc cùng Sói Bạc ở sau lưng.

Hai con sói hiểu ý đi theo, còn cố tình duy trì một chút khoảng cách.

Sau cơm chiều, hai người hai sói ngồi ở cửa hang, thích ý hóng gió đêm, nhìn bầu trời đêm phủ kín ngôi sao, Chu Tiểu Ngốc ghé vào trên đùi Chu Kỳ, hưởng thụ xoa bóp đã lâu chưa được cảm thụ, đuôi to đung đưa nhàn nhã ở sau lưng, miệng phát ra tiếng “grừ grừ” thoải mái. Sói Bạc thì nằm bên cạnh nó, mắt nửa khép nghỉ ngơi.

Chu Kỳ quay đầu nhìn người đàn ông không được tự nhiên cách cậu một mét, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay: “Này, Chu Tiểu Hắc, ngồi xa như vậy làm gì!”

Người đàn ông quay đầu không nhìn cậu, cái đuôi lại ném tới đây một chút.

“………..” Chu Kỳ thật nể tình bắt lấy cái đuôi kia, một bên nắn một bên hô: “Mau lại đây ngồi!”

Thế là lúc này người đàn ông mới rầm rì rầm rì lại đây ngồi sát bên cậu, tay cũng kéo cậu vào trong ngực mình.

Ngay cả Chu Tiểu Ngốc cũng đã thành thục hơn cậu, Chu Tiểu Hắc cậu phải làm thế nào mới được chứ!

Chính là hiện tại cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc đến muốn chết rồi.

Chu Kỳ nghĩ đến chuyện gì thú vị liền nói hai câu với Chu Tiểu Ngốc, nói xong lại tiếp tục an tĩnh, với cậu mà nói, thỏa mãn của giờ phút này không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.

Hiện tại bọn họ đang ở bên nhau, này là chân thật nhất là quan trọng nhất.