Nhà Ta Có Con Sói Mới Trưởng Thành

Chương 20: Thêm thành viên

Chu Kỳ nhìn khuôn mặt đen đến sắp nổ sấm, run lập cập.

“Này…. tôi tưởng con thỏ… liền tiện tay đào… liền…”

“Không ——”

“Không mang về! Tuyệt đối không mang về!” Chu Kỳ giơ tay bảo trước trước khi Wolf nói ra miệng.

“Bảo đảm của cậu cũng không có độ tin cậy ….”

“…..” Vì chứng minh mình trong sạch, Chu Kỳ nhét sói nhỏ vào lại trong hang, quay đầu không đành lòng nhìn vào đôi mắt nhỏ đáng thương của đối phương. “Cậu xem, tôi nói được thì làm được!”

Wolf trừng mắt với sói nhỏ vừa muốn bò ra khỏi hang, cục bông bị dọa sợ trực tiếp lăn vào trong hang, hắn mới xoa xoa mặt Chu Kỳ. “Đi thôi, chỉ cần nó ở bên trong liền sẽ không có việc gì.”

“Ồ…” Chu Kỳ đi với mỗi bước đầy lưu luyến, thật sự là có chút không đành lòng, bộ dạng của sói con giống như đã đói bụng thật lâu… nhưng dựa vào sự kiện gấu con lần trước, cậu cũng không dám tùy tiện bố thí lòng đồng tình nữa, làm không tốt cha mẹ của sói con này đuổi tới, vậy không phải là mang thêm phiền toái cho Wolf sao.

Nghĩ như vậy, cậu cũng liền yên lòng.

Hai ngày sau Chu Kỳ đều không ra ngoài, thứ nhất là cậu đi theo khẳng định Wolf không có biện pháp yên tâm đi săn, vậy hai người bọn họ phải chịu đói, thứ hai hiện tại thể lực của cậu quả thật không được, đi ra ngoài cũng không làm được gì. Cậu muốn thừa dịp hai ngày này rèn luyện thân thể ở gần đây, như vậy mới có thể sinh hoạt tốt hơn ở đây.

Buổi chiều Wolf về mang theo một con nai nhỏ, xem ra hôm nay có thu hoạch rất lớn, ném nai xuống mặt tuyết, hắn bước vào trong nhà.

Trong nhà Chu Kỳ đang làm một thứ cùng loại với bếp lò, bỏ củi đã đốt thành than vào, sau đó đậy lại, trong phòng liền ấm hơn một chút, hơn nữa có thể ủ tay bằng thứ này.

Chu Kỳ vẫy tay với hắn, chờ đến khi hắn đi qua ngồi xuống, vén vạt áo của hắn lên.

“Nơi này còn đau không?”

Wolf cúi đầu nhìn vết thương để lại mấy ngày hôm trước, lắc đầu.

Chu Kỳ ấn mạnh một cái, thấy hắn nhe miệng mới mắng: “Nếu không phải tôi nhìn thấy, cũng không biết cậu bị thương lợi hại như vậy, còn không có gì, này gọi là không có gì sao?! Nội thương còn nghiêm trọng hơn chảy máu! Cũng may mắn là ở eo, nếu như ở xương sườn, xem cậu làm thế nào?”

Wolf sầu mặt liên tục gật đầu, đối phương vừa dạy dỗ người liền không dứt....

Chu Kỳ lại xoa bóp cho hắn một lúc, mới cài kín áo lại, sau đó mắt liếc một cái, liền liếc thấy một cục bông trăng trắng.

“Sói con?!”

Cục bông màu trắng giờ phút này đang cố sức cạy cửa, ý đồ bò vào, nhìn thấy Chu Kỳ còn lắc lắc cái đuôi kêu hai tiếng.

“…. Hai ngày này thấy nó vẫn luôn ngốc trong hang sắp chết đói, có khả năng cha mẹ nó đã chết cũng có khả năng không chịu nổi đói khát liền ném nó lại.” Wolf cau mày nói một cách không được tự nhiên.

“Hai ngày này cậu vẫn luôn đi xem nó?!”

“Còn không phải cậu……” Hắn còn chưa nói xong đã bị Chu Kỳ ôm lấy cổ, hôn mấy cái liên tục.

“Chu Tiểu Hắc cậu là tốt nhất!” Chu Kỳ cười dùng sức cọ cọ cổ hắn, cọ đến lửa giận của Wolf cũng không còn, cả trái tim đều trở nên mềm nhũn.

“Nói trước, không được tới gần nó quá, bình thường đều để cho Lãnh Diễm mang.”

“Đã biết đã biết đều nghe cậu.”

Lúc này Wolf mới vừa lòng ôm lấy đối phương, liếʍ liếʍ khóe miệng, lúc đang chưa đã thèm muốn tiếp tục thêm nữa, Chu Kỳ hoan hô một tiếng tránh ra khỏi ôm ấy của hắn chạy tới ôm sói con vào ngực.

“……” Hắn có chút hối hận.

Từ khi trong ổ nhiều thêm một vật nhỏ, Chu Kỳ đó là tinh thần tốt, có việc làm, sắc mặt cũng hồng nhuận. Mỗi ngày thức dậy lại chuẩn bị bữa sáng cho cậu và Wolf cộng thêm sói con, ban ngày Wolf cùng đám Beta đi ăn, Lãnh Diễm thì một mình dẫn sói con huấn luyện kỹ năng vồ mồi, Chu Kỳ liền tiếp tục luyện thể lực của cậu, thuận tiện làm một số dụng cụ sinh hoạt cần dùng trong nhà, buổi chiều lúc Wolf trở về liền cùng nhau nướng thịt ăn, sau khi ăn cơm lại trêu chọc sói con một lúc, sinh hoạt kiểu này còn khá thú vị.

Sói con đặc biệt thích Chu Kỳ, có lẽ liên quan tới vào trước là chủ*, ban ngày mỗi lần trở về đều gấp không chờ nổi mà nhào vào trên người Chu Kỳ, càng không cần phải nói đến buổi tối, ăn cơm cũng phải ngồi xổm trên đầu gối cậu, ăn xong còn giữ cậu không cho cậu đi, cả một cục bông mềm mềm húc tới húc đi trong ngực Chu Kỳ, chọc cho Chu Kỳ cào không ngừng vào cái bụng mềm như bông của nó.

(*先入为主 tiên nhập vi chủ: ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo.)

Bên kia một người một sói chơi đến vui vẻ, bên này người nào đó liền trầm mặt xuống, Chu Kỳ cũng chưa từng cười như vậy với hắn! Lúc trước có Lãnh Diễm tới quấy rầy còn thôi, ít nhất thời gian ngủ vẫn là hai người, hiện tại vật nhỏ kia còn chiếm luôn cả thời gian ngủ của bọn họ! Chu Kỳ ngủ còn ôm nó!!!

Wolf thực tức giận, vô cùng tức giận, ngay cả lông trên đuôi đều xù lên, quất mạnh xuống đất, nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đang “ư ử” trong ngực Chu Kỳ ở cách đó không xa với đôi mắt nguy hiểm.

Rất nhiều lần hắn đều chủ động duỗi cái đuôi đến bên cạnh Chu Kỳ, trước kia đối phương thích chơi với đuôi của hắn nhất, chính là hiện tại mặc kệ cái đuôi kia động thế nào Chu Kỳ chính là không để ý, một lòng một dạ chơi với cái đuôi của sói con.

Cái đuôi kia nhỏ như vậy lông cũng không nhiều lắm có chơi tốt như của hắn sao?! Cổ họng Wolf phát ra tiếng gừ thật thấp, hắn có loại cảm giác bị lạnh nhạt.

Cố tình lần nào Chu Kỳ cũng nói với hắn với vẻ mặt nghiêm túc: “Tốt xấu gì nó cũng là đồng loại của cậu, cậu đừng có dọa nó mãi vậy.”

Sói con dựa vào trực giác của dã thú cảm nhận được sát khí ở phía sau, nức nở hai tiếng, bắt đầu chui vào trong áo của Chu Kỳ, chọc cho Chu Kỳ cười lớn không ngừng kêu “ngứa”.

“Phựt” một cái, lúc này Wolf nổi giận hoàn toàn, ngay cả lỗ tai đều xù lông, bước thẳng qua xách cổ sói con lên ném ra ngoài. Cục bông bị ném xuống đất kêu lên một tiếng, đầu váng mắt hoa muốn bò về lại sợ ánh mắt gϊếŧ người của Wolf, thế là chỉ có thể ngồi xổm trước cửa cầu cứu về phía Chu Kỳ một cách vô cùng đáng thương.

Lại nói cũng kỳ quái, tuy rằng lá gan nó nhỏ một chút, nhưng đối mặt với con sói khác nó cũng không sợ, chính là đặc biệt sợ Wolf, chẳng lẽ này gọi là đen trắng tương khắc?

Chu Kỳ buồn cười vuốt ve lông xù của Wolf: “Sao ngay cả sói con cậu cũng phải khi dễ như vậy?”

Nói xong liền phải bò qua ôm vật nhỏ kia, kết quả bị Wolf kéo về chặn miệng.

“A —— Chu Tiểu…. ư…..” Cậu bị đầu lưỡi của Wolf đâm đến không nói nên lời, đối phương không chỉ đặc biệt dùng sức, còn trực tiếp luồn tay vào áo của cậu, bắt đầu bóp viên thịt nho nhỏ kia. “A!”

Vốn dĩ lúc trước cậu sinh bệnh hai người vẫn luôn không làm, nhiều lắm là dùng tay giải quyết cho nhau một chút, sau khi dọn tới đây cũng chỉ làm một lần, rồi sau đó liền nhặt được sói con kia. Hiện tại bị Wolf châm ngòi, thân thể cậu lập tức nổi lên phản ứng, một ngọn lửa tà niệm* lao xuống bụng dưới.

(*邪火 tà hỏa.)

Cậu thở phì phò, ánh mắt liếc qua bên cạnh, liền thấy được sói con đang nhìn chằm chằm bọn họ, lập tức tỉnh táo lại, tuy rằng đối phương không phải người, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy cũng thấy quái quái, thật giống như bị con của mình gặp được làm chuyện kia.

Wolf nhận thấy được cậu phân tâm, đưa tay xoay đầu cậu qua, cái tay trong áo thì tăng lực vuốt ve, một hồi đè xuống bóp hai cái, một hồi lại bóp kéo ra ngoài, làm cho Chu Kỳ không ngừng kêu “A A”, cố tình miệng bị chặn còn kêu không được thoải mái.

Đôi tay giống như bó đuốc nhanh chóng bậc lửa khắp người Chu Kỳ, thân thể thật lâu không được chạm đến giống như đặc biệt mẫn cảm, tùy tiện chạm vào đều có thể làm cậu run rẩy, càng đừng nói lòng bàn tay đầy vết chai thô ráp của đối phương không ngừng đảo quanh đầu v* cậu, cậu cảm thấy phía dưới của mình đã cương cứng.

“Chờ, chờ một chút…. A! Chu Tiểu Hắc! Ư…. để, để Lãnh Diễm dẫn cục bông đi a…” Thừa lúc miệng bị buông ra, Chu Kỳ mở miệng đứt quãng. “Đừng… đừng xoa! A ư —— “

Wolf thò đầu vào trong áo hút mạnh viên thịt đã bị hắn bóp đến sưng đỏ kia một cái, tiện đà bắt đầu bú ɭϊếʍ giống như hút sữa, phát ra tiếng “chụt chụt” vang dội, cũng không biết là cho ai nghe.

Đưa vật nhỏ kia đi làm gì? Muốn nó nhìn, làm nó biết Chu Kỳ là của ai!

Chu Kỳ bị du͙© vọиɠ cuốn đi cũng không rảnh lo cục bông kia, rêи ɾỉ vói tay vào trong quần Wolf sờ cơ bắp rắn chắc của hắn, thuận tiện nhéo hai đầu v* giống như trả thù.

Cả người Wolf run lên, càng dùng sức hút, ánh mắt còn mang theo chút đắc ý mà liếc nhìn cục bông kia một cái.

Chu Kỳ luồn tay vào mái tóc đen dài của Wolf, cũng không biết là muốn đẩy hắn ra hay là ôm chặt hơn, đầu v* bị hút đến sưng to vừa ngứa vừa ê, tùy tiện khảy hai cái liền có cảm giác. Cậu vội vàng dùng phía dưới cọ vào người đối phương, hôm nay dường như Wolf đặc biệt có kiên nhẫn, vùi đầu vào ngực cậu cũng không chịu rời đi, hút bên này hút bên kia, trước ngực bị liếʍ đến ướt nhẹp, che kín dấu hôn màu đỏ.

“Chu Tiểu Hắc….. Đừng hút….. a……”

“Vì sao?” Wolf ngậm viên thịt hỏi, hơi nóng trong miệng hắn phun vào đầu v* mẫn cảm kia, khiến Chu Kỳ lại là một trận thở hổn hển.

“Vì sao…… cái gì? Chính, chính là…… A ——!” Cậu kêu lên một tiếng sợ hãi, Wolf dùng hàm răng cắn đầu v* kéo ra ngoài, còn thỉnh thoảng gặm hai cái, làm cho cậu cong eo, ngay cả chân đều bắt đầu run rẩy, bụng dưới siết lại đỉnh dương v*t trực tiếp ứa ra một ít dịch ướt. “Ô nhanh lên….”

Wolf lại hút mạnh một cái, liếʍ liếʍ khóe miệng đầy thỏa mãn, sau đó mới đi xuống một đường, lại hôn hôn cái bụng đang co rút, cuối cùng móc vật cứng khao khát được âu yếm kia ra khỏi quần.

Kɧoáı ©ảʍ khi nơi yếu ớt bỗng chốc được ngậm sâu vào trong yết hầu làm Chu Kỳ nhịn không được rên khẽ một tiếng, giữ lại đầu Wolf bắt đầu thọc vào rút ra, nhưng thật mau đã bị đối phương khống chế quyền chủ đạo, cậu phải chống hai tay lên vai đối phương mới có thể ngồi vững.

“Dừng một chút Chu Tiểu Hắc….. a…. cậu dừng trước đã!”

Wolf làm được một nửa bị kêu dừng thì thật khó chịu, nhưng Chu Kỳ đều đã mở miệng hắn cũng chỉ có thể làm theo, hắn khó hiểu nhìn đối phương đẩy ngã mình, sau đó mới xoay lại giạng chân ngồi tên người mình, móc ra dươиɠ ѵậŧ cứng đến phát đau của mình, bỏ vào ——

“A ——” Wolf thở dốc vì kinh ngạc, thân thể đều phải nảy lên trên, chỗ mẫn cảm truyền đến cảm giác ướt nóng nói cho hắn toàn bộ đây không phải là ảo giác, từ góc độ này của hắn còn có thể nhìn thấy sườn mặt đang phun ra nuốt vào dương v*t hắn của Chu Kỳ, miệng bị căng đến rất lớn, khóe miệng không ngừng chảy ra nước bọt, mỗi lần phun dương v*t ra thịt hồng màu sẫm kia cùng bờ môi màu nhạt của đối phương hình thành chênh lệch rõ ràng, tuy rằng động tác của đối phương rất không lưu loát, có khi còn có thể vập răng vào dương v*t của hắn, chính là đầu lưỡi linh hoạt luôn xẹt qua chỗ thoải mái nhất của hắn…. không xong, không thể nghĩ tiếp, bằng không nhất định hắn sẽ mất khống chế…

Chu Kỳ vốn chỉ cảm thấy luôn để đối phương liếʍ cho mình thì không tốt lắm, mình cũng nên làm đối phương thoải mái một chút, thế là liền nghĩ đến biện pháp như thế, nhưng ai biết…. giống như hơi cảm thấy thẹn một chút, mông mình đối diện với mặt của đối phương… cậu đỏ mặt phun ra quái vật khổng lồ tanh nồng trong miệng ra, vừa định muốn xoay người, mông liền bị bắt lấy đè xuống, kẽ mông truyền đến xúc cảm ấm áp…..

“Tiếp tục a….” Wolf than nhẹ, một bên kiếm giữa đùi Chu Kỳ, một bên nâng hạ thân lên, đâm đâm vào miệng cậu.

“A….” Chu Kỳ run mông, run rẩy cúi xuống tiếp tục lấy lòng cây thịt phẫn nộ kia, nghe thấy đối phương phát ra tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ, cậu cũng cảm thấy thật vui vẻ, muốn cho người mình thích thoải mái thỏa mãn là mỗi một người đàn ông đều hy vọng làm được. Thế là cậu lại cầm trứng trứng phía dưới xoa nắn nhè nhẹ, lúc liếʍ đến gốc còn sẽ nhắm mắt liếʍ khe hở giữa hai trứng trứng mấy cái, cậu cảm thấy đây có lẽ là chuyện không biết xấu hổ lại dũng cảm nhất mình đã làm ở đời này…

Wolf gầm nhẹ một tiếng, cả người kéo căng, vật cứng phía dưới giật giật hai cái, phần đỉnh bắn ra rất nhiều chất lỏng trong suốt. Hắn vùi cả đầu vào đùi đối phương bắt đầu liếʍ láp, liếʍ thẳng từ đỉnh dương v*t đến cửa huyệt bắt đầu co rút ở phía sau, dương v*t thì lại tăng tốc ra ra vào vào ở miệng đối phương, nhưng cũng không dám dùng hết sức.

Chu Kỳ lắc người kêu “ô ô”, kɧoáı ©ảʍ phía sau làm cậu căn bản không có sức tiếp tục bận tâm trong miệng, cơ bản chính là há miệng tùy ý đối phương ra vào, nước bọt không có biện pháp nuốt vào nhỏ giọt xuống dưới, làm cho phần cằm cùng lông đen phía dưới đều ướt dính. Đặc biệt là đầu lưỡi đối phương còn thỉnh thoảng liếʍ đến điểm mẫn cảm của cậu, cậu cảm thấy mình muốn bắn.

“A a! Không, không được! Chu Tiểu Hắc mau buông ra! Ô ——” Cậu ngửa cổ lên, vỗ đùi Wolf, bờ mông bị nắm chặt đong đưa hai cái, dương v*t giật giật bắn ra mấy luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙, sau đó cả người mềm nhũn nằm vật xuống.

Wolf nhìn chất lỏng trắng đυ.c ở ngực mình, duỗi tay chấm một chút bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp.

“…… Cậu…..” Chu Kỳ bụm mặt, lại vùi đầu xuống.

Cuối cùng khi huyệt sau được vật cứng của Wolf lấp đầy, Chu Kỳ phát ra tiếng nức nở nhỏ vụn, thân thể cậu thật giống như đói khát đã lâu, gần như là gấp không chờ nổi mà dẫn đồ vật của đối phương vào sâu bên trong, ngay cả chính cậu cũng không khống chế được.

Ban đầu Wolf còn rất kiên nhẫn chậm rãi thọc vào rút ra, đầu tiên là thọc đến điểm mẫn cảm của cậu cọ hai cái lại cắm vào đến gốc, đến sau lại bị thịt huyệt của cậu ép mạnh thật sự không còn biện pháp tiếp tục kiên nhẫn, liền mở đủ hỏa lực bắt đầu cắm vào bên trong từng cái một, tốc độ nhanh đến mức làm cho chất lỏng ở cửa huyệt do dương v*t mang ra bị cọ thành bọt trắng.

Mỗi lần đi vào hắn đều vào đến trong cùng, lúc ra chỉ chừa lại qυყ đầυ ở cửa huyệt, rồi mới dùng lực lớn hơn nữa mà thọc vào, hận không thể nhét luôn trứng trứng ở dưới vào. Thân thể đυ.ng vào nhau phát ra âm thanh vang dội, mông của đối phương đều bị hắn đâm cho hồng một mảng lớn.

“A a —— đủ rồi đủ rồi! Chu Tiểu Hắc…. ô….” Ban đầu Chu Kỳ còn chịu đựng được không kêu thành tiếng, đến sau lại gào khóc một cách mất khống chế, vỗ không ngừng vào eo Wolf.

Đủ rồi? Sao mà đủ được… chỉ muốn kết nối thân mật với đối phương như vậy mãi mãi, hận không thể ôm đối phương khảm vào trong thân thể mình lại không thể chia lìa, nhìn thấy cậu bởi vì mình mà trở nên hưng phấn, sung sướиɠ, đạt tới cao trào, liền sẽ sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn gần như tự hào, thế là nhịn không được đè cậu lại đòi hỏi càng nhiều, không ngừng tiến vào thân thể chỉ có mình mới có thể vào, làm cho bên trong tràn đầy hương vị của mình….

“Chu Kỳ…. Chu Kỳ….” Wolf cúi đầu hôn môi đối phương, lấp kín tiếng khóc kêu của đối phương, đong đưa dưới thân lại càng lúc càng nhanh, nhiều lần vùi vào tận cùng bên trong của Chu Kỳ.

“A ——!” Chu Kỳ ôm chặt đối phương, cả người đều phải bị kɧoáı ©ảʍ bao phủ, huyệt sau bắt đầu co rút, xoắn chặt lấy vật cứng đang di chuyển cực nhanh.

Hai người gần như là đồng thời đạt tới cao trào, dương v*t của Chu Kỳ không có bất kỳ an ủi nào bị Wolf cắm đến bắn ra, cậu thiếu chút nữa hít thở không nổi mà hôn mê.

Wolf ôm chặt cậu thở ra một hơi, bắn ước chừng năm sáu đợt vào trong cơ thể cậu mới kết thúc.

Chu Kỳ thở phì phò lại cùng đối phương trao đổi một nụ hôn sâu.

“Chu Tiểu Hắc lấy đuôi sói của cậu ra!”

Còn về cục bông đáng thương bị bọn họ xem nhẹ, cứ như vậy bị bắt nhìn hình ảnh “nhi đồng không nên xem” cả một đêm, rất nhiều lần nghe thấy Chu Kỳ khóc kêu đều muốn xông lên kết quả bị cái đuôi của Wolf quét về, sau khi quen rồi ngược lại muốn ngủ cũng ngủ không được…