Nhà Ta Có Con Sói Mới Trưởng Thành

Chương 15: Huấn luyện cùng dung nhập

Từ ngày hôm đó, mỗi ngày Lãnh Diễm đều sẽ dẫn bầy sói cùng Wolf xuất phát săn đồ ăn, chúng nó chỉ cần phát ra tiếng sói tru ở phía xa, là Wolf có thể biết ngay chúng nó ở đâu.

Bình thường con mồi bị đàn sói bắt được đều sẽ phân ra ăn hết tại chỗ, chính là Wolf không ăn, hắn muốn mang đồ ăn về ăn cùng Chu Kỳ, cho nên ngoại trừ đồ ăn được chia cho mình kia, hắn còn phải lấy thêm một phần cho Chu Kỳ.

Wolf dung nhập với đàn sói vô cùng mau, hơn nữa địa vị cũng rất cao, mỗi lần đều có thể được chia tương đối nhiều đồ ăn, mấy con sói nhỏ còn sẽ chơi đùa với hắn. Tuy rằng nhìn qua hắn vẫn là một bộ dạng không kiên nhẫn đối với Beta cùng Lãnh Diễm, nhưng Chu Kỳ biết kỳ thật hắn rất vui vẻ, giống như là tìm được người nhà, hắn cũng đang dùng năng lực của mình để bảo vệ quần thể nhỏ bé này.

Có khi chúng nó xuất phát lúc sáng sớm, có khi là chạng vạng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ đi săn ở ban đêm, nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần Chu Kỳ vừa mở mắt, liền nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Wolf.

Mỗi lần cậu nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn không hề phòng bị này ở trước mặt mình, đều sẽ nhịn không được cảm thán, sau hơn hai mươi năm cô độc có thể được chiếu cố như vậy, là một thứ vô cùng may mắn, tuy rằng có khả năng đối phương cũng không hiểu tình yêu là gì, nhưng mỗi một việc mà cậu làm đều làm cho Chu Kỳ cảm thấy mình đang được yêu.

Nơi xa truyền đến tiếng sói tru làm cặp mắt nhắm chặt kia lập tức mở ra, khi nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn của Chu Kỳ thì sửng sốt một chút, sau đó mới thò qua hôn lên miệng cậu một cách cực kỳ tự nhiên.

Lúc nhận thấy được thứ có chút cương cướng đỉnh ở giữa hai chân mình của đối phương, mặt Chu Kỳ đỏ lên, nhéo cái đuôi to đang vỗ mông mình.

“Mau dậy đi! Lãnh Diễm đều đang kêu cậu rồi!”

“…. Không muốn đi.” Wolf bị từ chối rất bất mãn, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Kỳ, biểu tình còn rất ủy khuất.

Chu Kỳ không chịu được nhất chính là hình thức cùng loại với làm nũng này, mắt thấy lòng mình trở nên mềm nhũn mà động tác của đối phương lại càng lúc càng được một tấc lại tiến lên một thước, cậu hạ quyết tâm, “chát” hất bay cái vuốt sói kia ra, “Cậu cho rằng cậu là học sinh tiểu học muốn không đi liền không đi sao! Mau dậy đi! Hôm nay không bắt được thứ gì hai chúng ta đều phải chịu đói!”

“Dê ngày hôm qua còn chưa ăn hết… học sinh tiểu học là gì?”

“……”

Tuy rằng rất muốn đè Chu Kỳ làm một vài chuyện khiến cậu khóc ra ngay lúc này, nhưng đại khái là sợ cậu thật sự sẽ đói bụng, Wolf vẫn là bò dậy với vẻ mặt khó chịu, thuận tiện bóp mạnh hai cánh thịt mông mềm mại kia để trút hận.

Chu Kỳ giật người một cái, cũng rời giường theo, lúc này trời bên ngoài mới tờ mờ sáng.

“Không ngủ thêm lát nữa?”

“Ừ, hôm nay còn rất nhiều chuyện phải làm a.” Chu Kỳ một bên dùng nước trong bát gỗ rửa mặt, một bên mặc quần áo mới vào cho Wolf và mình ── cậu dùng tấm da dê kia làm hai bộ trang phục vô cùng đơn giản cho hai người, quần áo có chút giống với thời kỳ đồ đá, phía dưới đều là váy, phía trên thì là áo ba lỗ, bởi vì là lần đầu tiên làm, cho nên rất nhiều chỗ ví dụ như nách áo cổ áo đều rất không vừa người, quần áo cũng đều dựa vào mấy dây gân của động vật để khâu lại, nhưng ít ra có thể mặc, hơn nữa mặc vào thật sự ấm áp hơn nhiều.

Cậu tính toán chờ đến khi lấy được thêm nhiều da hơn nữa, làm hai bộ quần áo để dành qua mùa đông, bằng không đến lúc đó cậu không đói chết cũng phải đông chết.

Cậu còn thử làm hai cái qυầи ɭóŧ, khụ, dù sao cũng phải che lại bộ phận quan trọng. Wolf sau khi mặc vào thật sự không quen, ngay cả đi đường cũng có chút không được tự nhiên, nhưng nhìn thấy Chu Kỳ sau khi mặc vào, đống đồ cực lớn kia bị bao lại lập tức đội qυầи ɭóŧ lên, mông của đối phương dưới cái qυầи ɭóŧ có chút bó sát người càng có vẻ ngon miệng, thậm chí còn có một nửa là ở bên ngoài qυầи ɭóŧ… Lúc ấy Wolf lập tức cảm thấy kỳ thật thứ này vẫn rất không tồi, thế là đến buổi tối hắn lập tức đũa bỡn với cái mông còn chưa cởi đi qυầи ɭóŧ nửa ngày, lúc cắm vào thậm chí cũng không cởi nó ra, chỉ là bẻ phía sau ra, lần đầu tiên hắn có loại ý thức đánh sâu vào thị giác cùng tình thú, tuy rằng làm xong bị phạt chia giường ngủ ba ngày.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó, Wolf ra ngoài, trên vai còn đeo vũ khí Chu Kỳ làm.

Chu Kỳ sau khi ăn chút thịt nướng, cũng bắt đầu công việc hôm nay.

Hiện tại mỗi ngày ngoại trừ làm vũ khí cùng một ít vật phẩm cần cho sinh hoạt, cậu còn kiên trì rèn luyện thân thể, cậu đã có thể dùng tốc độ cực nhanh chạy từ hang động đến bên bờ suối, là chạy, mà không phải đi, tuy rằng hai ngày đầu chạy bộ cậu thở dốc đến toàn bộ yết hầu đều đau rát, nhưng chậm rãi thành thói quen, đến sau cậu đã có thể điều chỉnh được hô hấp. Có thời gian cậu còn sẽ treo ngược ở trên đại thụ trước cửa hang trong chốc lát, hoặc là đu xà.

Chu Kỳ sờ sờ cơ bắp đã có chút trọng lượng trên tay, vô cùng vừa lòng.

Cậu một bên làm cái thùng gỗ đã hoàn thành hơn phân nửa, một bên nghĩ như thế nào để làm một cái cung, trên vách cùng mặt đất của hang động đều là bản phác họa chế tạo vũ khí do cậu dùng đá vẽ ra.

Chờ trong đầu có chút manh mối rồi, tay cũng mỏi, Chu Kỳ liền dừng lại nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện uống một ngụm nước.

Hiện tại cậu đã không uống nước lã nữa, ban đầu đó là không có biện pháp, có nước uống liền không tồi, rất nhiều lần cậu bởi vì uống nước không sạch mà bị tiêu chảy, hiện tại có nước, lại có đồ chứa, nấu sôi nước đã không phải việc khó, ngay cả Wolf cũng bị buộc bắt đầu uống nước sôi. Vì thế cậu còn đặc biệt làm một cái “bệ bếp”. cột xương thành cái giá gắn quanh đống lửa, lại để bát gỗ lên trên, là được rồi, thỉnh thoảng còn có thể nấu chút canh uống.

Tuy rằng sinh hoạt đã bắt đầu dễ chịu, nhưng cũng không đại biểu hai người có thể không lo không nghĩ, ít nhất Chu Kỳ không thể, cậu xem như loài yếu nhất trong vòng sinh thái này.

Sau khi nghỉ xong, cậu bắt đầu bắt tay làm cung. Một khúc cây cong, một dây chằng có co dãn, một đoạn xương nhọn, mấy tài liệu này cậu đều có, chính là lúc buộc dây cung phí hết sức lực. Chờ đến sau khi hoàn thành, Chu Kỳ cảm thấy thật sự là chỉ có nghĩ chưa tới không có không làm được*, mình còn làm đến ra dáng ra hình, cậu thử kéo dây cung nhắm vào gốc đại thụ cách cửa hang hơn mười mét, buông tay, mũi tên trực tiếp dùng một góc sáu mươi độ bay ra ngoài...

(*只有想不到没有做不到 chích hữu tưởng bất đáo một hữu tố bất đáo.)

“……” Nhất định là gió hôm nay quá lớn!

Chu Kỳ yên lặng nhặt mũi tên về, tuy rằng chệch hơi xa, nhưng uy lực vẫn là không nhỏ, nửa phần đầu của đoạn xương đều cắm vào thân cây, cùng lắm thì ngày mai lại nhặt chút lông chim dán vào sau mũi tên, tính khả thi còn rất cao.

Đối với loại như cậu chạy cũng không chạy qua được dã thú, đánh cũng không đánh lại chúng nó, có lẽ vũ khí như cung này là thích hợp nhất, nếu đến lúc đó có thể dựa vào cái này để bắt được con mồi, vậy thì càng tốt, có thể cho Wolf không cần mệt như vậy.

Cậu thở phì phò cất kỹ mấy thứ, sau đó chạy tới bên dòng suối tắm một cái, thuận tiện mang về một túi nước lớn cùng “lá làm sạch”.

“Lá làm sạch” là loại thực vật Chu Kỳ phát hiện ở bên dòng suối vào hai ngày trước, công dụng có chút cùng loại với bồ kết, có tác dụng làm sạch rất mạnh. Lần đó cậu chỉ là ngồi bên cạnh suối tùy tiện hái một cái lá xoa xoa, kết quả sau khi xoa xong phát hiện bàn tay vốn bẩn bẩn thế nhưng trở nên sạch sẽ! Cái này làm cho cậu hưng phấn hơn nửa ngày, trở về còn đặc biệt hỏi Wolf thứ này có độc không. Từ sau lần đó, cậu đều dùng thứ này để giặt quần áo tắm rửa, thậm chí còn lấy nó đánh răng cho Wolf!

Mỗi lần Wolf bị yêu cầu nhai nát lá cây làm sạch hàm răng hoặc là bị Chu Kỳ lấy lá cây trực tiếp chà xát răng, đều sẽ giống như đứa nhỏ không muốn làm bài tập, cả mặt khó chịu, lại không thể không nghe lời Chu Kỳ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mỗi khi đến lúc này, Chu Kỳ liền sẽ đặc biệt đầy ý xấu, quả thật có thể dùng đuổi theo Wolf để hình dung, lúc nhìn thấy Wolf nhăn mày còn có thể cười híp mắt hỏi “Mùi vị thế nào a”, kỳ thật cậu cũng đã nhai lá cây kia, không có mùi vị gì, chỉ có hơi lạnh, không biết vì sao Wolf chính là đặc biệt không thích.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Kỳ phát hiện càng ngày mình càng thích khi dễ Wolf….

Lúc trở lại hang động, bầy sói đã trở về, Wolf nhếch miệng rít gào về phía Lãnh Diễm, mà Beta thì lại đang chắn trước người Lãnh Diễm rống trả.

Nhìn thấy Chu Kỳ đi vào, biểu tình Wolf mới thả lỏng, đi đến bên cạnh cậu cúi đầu dùng sức cọ cọ.

“…… Hai cậu đang làm gì vậy, cãi nhau?”

“Tôi bảo nó về sớm xem cậu, kết quả nó chạy đi chơi, may mắn cậu không có việc gì.”

“…..” Lãnh Diễm cũng không phải bảo mẫu nhà cậu nó là lão đại của cậu a con sói ngốc này! Không biết vuốt mông ngựa chút nào!

Chu Kỳ thầm bất bình dùm cho Lãnh Diễm, nhưng vừa thấy Wolf cọ lấy cọ để mình, trái tim lập tức mềm nhũn, vuốt vuốt cái đuôi to đang cuốn lấy cậu, mở miệng nói: “Tôi chỉ ra ngoài hái chút đồ, mấy ngày nay tôi tiến bộ nhiều như vậy cũng không phải cậu không biết, tôi rất lợi hại nha.”

Wolf hừ một tiếng, chạy đi nhóm lửa nấu cơm.

Lãnh Diễm nhìn thấy Chu Kỳ trở về cũng thật cao hứng, chạy chậm đến bên cạnh cậu, cọ cọ chân cậu, còn thuận thế nằm xuống đất, lộ ra cái bụng trăng trắng.

Chu Kỳ sửng sốt một chút, đột nhiên không biết phải làm thế nào, này vẫn là lần đầu tiên Lãnh Diễm nằm chổng vó giống như con mèo lớn ở trước mặt cậu như thế, trước kia đều chỉ cho cậu sờ đầu hoặc là lưng, hiện tại… có thể sờ bụng nó sao?

Ngay vào lúc cậu luống cuống, Wolf đang lột da bên cạnh mở miệng nói: “Cúi người, cọ nó giống như nó cọ cậu, phải lộ ra cổ họng cậu ở trước mặt nó.”

Tuy rằng có nghi hoặc, nhưng Chu Kỳ vẫn làm theo, vào lúc cậu một bên vuốt cái bụng mềm mại ấm áp kia của Lãnh Diễm, một bên dùng sườn mặt cọ nó, đối phương đột nhiên đẩy ngã cậu.

“?!” Chu Kỳ sợ tới mức cứng đờ, cho rằng phải bị cắn, kết quả xúc cảm dừng ở trên mặt lại là vệt nước ướt dầm dề, Lãnh Diễm đang liếʍ cậu. Đây là, chơi đùa với cậu sao?!

Cậu cười hì hì xoa nắn đầu Lãnh Diễm, ngăn cản đầu lưỡi nóng hầm hập của đối phương.

Có lẽ bày ra điểm yếu của bạn ở trước mặt đối phương, chính là ý tứ yếu thế lấy lòng, Chu Kỳ dường như đột nhiên đã hiểu cách để dung nhập quần thể này, dã thú nhìn như hung ác có lẽ cũng không đáng sợ như vậy, trái lại thành thật mà đáng yêu.

Wolf lại bắt đầu rít gào với Lãnh Diễm, Beta thì vây quanh Lãnh Diễm trong mắt tràn đầy hâm mộ thỉnh thoảng còn liếʍ một cái, kết quả lại bị ăn một chân, phát ra tiếng nức nở ủy khuất.

“…..Beta thật đáng thương ài…. Chu Tiểu Hắc vừa rồi cậu nói gì vậy?”

“Bảo nó không cần tùy tiện liếʍ cậu!”

“……”

Lúc ăn cơm chiều, Lãnh Diễm cùng Beta cũng không rời đi, vẫn đứng ở cửa hang, thỉnh thoảng vào hang chơi đùa với Chu Kỳ một trận. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường sói đều sợ lửa, nhưng chúng nó ngoại trừ không khỏe của hai ngày đầu, lúc sau cũng không còn sợ lắm, đương nhiên cũng không dám tới quá gần.

Wolf tỏ vẻ rất bất mãn đối với hai con sói vẫn còn ngốc trong hang này, vốn dĩ lúc này đều là thời gian hai người của hắn và Chu Kỳ, hiện tại không biết sao lại thừa ra hai con! Quá phá hư bầu không khí!

Chu Kỳ lại thật vui vẻ, trong xương cốt cậu vẫn là thích náo nhiệt, Lãnh Diễm cùng Beta giống như bạn của cậu, tuy rằng nghe không hiểu cậu nói gì, nhưng đều sẽ cho đáp lại, đặc biệt là nhìn Wolf và chúng nó đùa giỡn, cậu đều sẽ không tự chủ mà cười ra.

Trời đêm nơi hoang dã được ngôi sao phủ đầy, giống như gần trong gang tấc, trước kia Chu Kỳ chưa từng nhìn thấy cảnh sắc như vậy bao giờ, quá đẹp quá chấn động, khiến cậu gần như đã quên mất mệt mỏi của một ngày.

Wolf ở đằng sau vòng cậu vào trong l*иg ngực, cẩn thận liếʍ láp vành tai cậu.

Cậu đỏ mặt, run rẩy một chút, rõ ràng Lãnh Diễm cũng liếʍ cậu như vậy, nhưng vừa bị Wolf liếʍ sao cảm giác liền không đúng rồi….

“Sau này không cho người khác liếʍ cậu.”

Giọng nói trầm thấp của đối phương vang lên bên tai, cộng với khí nóng phun ra, làm Chu Kỳ bất giác muốn né tránh.

“….. Chu Tiểu Hắc cậu thật sự rất hẹp hòi a ──” Cậu còn chưa nói xong đã bị Wolf chặn miệng, đầu lưỡi dài nhỏ thô ráp quấn lấy lưỡi cậu quấy đảo, khi ngẫu nhiên liếʍ qua hàm trên của khoang miệng đều sẽ làm cậu nhịn không run rẩy, loại cảm giác này… thật tốt.

“Beta chúng nó đang… nhìn… a….”

“Quản chúng nó làm gì, nhìn tôi.”

Chu Kỳ thầm thở dài một hơi, vươn lưỡi đáp lại hắn, Wolf cao hứng là tốt rồi.

“Chu Tiểu Hắc! Đỡ!”

Wolf đang ngủ gật dưới gốc cây lập tức đứng lên, duỗi tay tiếp được một đống trái cây Chu Kỳ ném xuống, thật tốt, không rớt quả nào.

Chu Kỳ còn ghé vào trên thân cây thở hổn hển, chậm rãi bò xuống, lúc bò xuống cách mặt đất còn cỡ hai mét, “bịch” một tiếng nhảy thẳng xuống, được Wolf đón đầy cõi lòng, cọ cọ đối phương đầy thoải mái.

“Đi, về hang động gặm trái cây thôi!” Chu Kỳ vui vẻ ôm lấy một túi trái cây lớn kia, cũng không xuống dưới, tùy ý để cho Wolf nâng mông cậu lắc lư về nhà.

“Muốn ăn thịt.” Wolf liếʍ liếʍ khóe miệng của cậu, đôi mắt hơi nheo, nhìn qua tâm tình rất tốt.

“Chỉ biết ăn thịt! Tôi đều ăn đến chán ngấy rồi…” Nhưng nghĩ một chút cũng phải, nếu sói nào đó thích ăn chay, đó mới là lạ.

Quay lại hang động, Chu Kỳ múc một bát nước từ trong thùng gỗ ra để rửa tay, thuận tay dùng cục đá rạch một đường ở trên vách động.

Thùng gỗ đã hoàn thành từ mấy ngày hôm trước, có thể nói cái thùng này quả thật là một công trình lớn làm cho nó trở thành kho báu trong toàn bộ hang, hận không thể giờ giờ phút phút đều ôm nó vào trong ngực mới tốt, ban đêm liền đổ đầy một thùng nước, cách mấy phút lại múc chút nước ra dùng, thậm chí cậu còn tính toán làm mấy bồn gỗ dùng để rửa mặt ngâm chân rửa đồ ăn gì đó, chậc chậc chậc… ngẫm lại liền đẹp.

Wolf không phát biểu ý kiến đối với mấy thứ này, trong mắt hắn, thùng gỗ chỉ là dùng để cho Chu Kỳ rửa sạch, hắn vẫn nhớ rõ chính là Chu Kỳ nói làm thùng gỗ mới có thể tắm tắm xong mới có thể cho hắn cắm vào, thế là cùng ngày hoàn thành thùng gỗ hắn làm lại mấy lượt cộng dồn trước đó.

Còn về mấy vết rạch trên vách đá kia, thì là Chu Kỳ dùng để tính toán thời gian, mỗi khi qua một ngày, cậu liền rạch một đường trên vách, hiện tại tính tính khoảng cách bọn họ vừa đến đây thế nhưng đã hơn hai tháng.

Thật là không thể tưởng tượng nổi.

Wolf nướng thịt ở bên cạnh, vẻ mặt thèm thuồng, đuôi to lại bắt đầu quét dọn vệ sinh dưới mặt đất.

Sau khi rửa sạch trái cây, Chu Kỳ liền tới gần, một bên gặm trái cây một bên thưởng thức cái đuôi càng thêm hưng phấn kia.

Hôm nay trời có chút âm u, nhìn qua giống như muốn mưa, cho nên Wolf không đi săn với Lãnh Diễm, Chu Kỳ cũng không yên tâm để hắn đi, đồ ăn dự trữ trong hang của bọn họ cũng đủ ăn hai ba ngày.

Hai người ăn cơm trưa xong, liền trực tiếp nằm xuống giường ngủ trưa, nệm cỏ lúc trước đã sớm được Chu Kỳ trải lên một miếng da dê, ấm áp thoải mái, hiện tại bộ sưu tập da thú của cậu đã sắp dùng không hết, xếp chồng gọn gàng ở trên giường.

Wolf ôm cậu thật chặt, phát ra tiếng hít thở khe khẽ, Chu Kỳ lại không ngủ được, trừng mắt nhìn nóc hang phát ngốc. Rõ ràng ở đây không có gì, không có sách, không có mạng, không có đồ ăn bình thường, thậm chí ngay cả một người cũng không có, chính là cậu lại cảm thấy thật phong phú, phong phú hơn khi còn ở phòng thí nghiệm rất nhiều, mỗi ngày cậu đều rèn luyện thân thể, luyện bắn tên, làm đủ loại đồ dùng sinh hoạt, còn phải chiếu cố con sói ngốc chỉ cần không có cậu liền sẽ xù lông ở bên cạnh này…

Nghĩ vậy, cậu như là nhớ tới hình ảnh thú vị gì đó, ngây ngốc cười ra tiếng. Wolf mở ra nửa con mắt, cổ họng phát ra tiếng thật thấp, như là bất mãn sao cậu còn chưa ngủ, lắc lắc lỗ tai dùng cái đuôi vỗ lưng cậu phát ra “khúc ru ngủ”, mình thì lại nhắm hai mắt.

Hai người hiếm khi có được thời gian bên nhau an tĩnh như thế này.

Chỉ một chốc sau, bên ngoài quả nhiên hạ mưa, trong hang thoáng cái trở nên tối sầm, cậu nghe tiếng mưa rơi tí tách tí tách, cuối cùng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Chu Kỳ là bị đánh thức bởi một trận xúc cảm vừa ngứa vừa nóng, cậu giơ tay dụi dụi mắt, bị cái đầu lông xù xù chôn trước ngực làm cho giật mình.

“Chu Tiểu Hắc cậu đang làm gì vậy ── ư….”

đầu v* truyền đến đau đớn làm cho cậu ý thức được vừa rồi Wolf cắn cậu một ngụm, sau đó đầu lưỡi nóng hầm hập của đối phương lại liếʍ mạnh hai cái, lại ngậm đầu v* vào trong miệng hút, còn phát ra tiếng “chụt chụt”.

Chu Kỳ nghe đến cả người nóng lên, cho dù đã làm rất nhiều lần, cậu vẫn không quen bị đối đãi không e dè lại trắng ra như thế này, cố tình cậu càng chịu đựng đối phương càng làm tới, không chỉ hút đến càng vang, còn dùng lòng bàn tay xoa nắn đầu v* bên kia.

Con sói ngốc này… rốt cuộc học được ở đâu a!

Chu Kỳ vẫn không nhịn được phát ra tiếng, quả nhiên, đối phương hưng phấn hơn, thứ đồ vật cương cứng dưới háng chính là một trận cọ xát lung tung đối với đùi cậu.

“Có phải thật thoải mái hay không? Mỗi lần hút bên này tim cậu liền đập nhanh hơn…”

Wolf nói xong lại vùi đầu liếʍ hút, thậm chí ngậm cả một miệng to để hút, làm cho cả ngực cậu ướt dầm dề đỏ hồng một mảng.

Rõ ràng thoải mái là cậu đi!!! Còn nói nhảm nhiều như vậy!!!

Chu Kỳ run rẩy nắm hai đôi tai kia, cắn chặt môi.

Đợi đến khi Wolf liếʍ đủ rồi, cậu mới thở phào một hơi, trong mắt đều là hơi nước.

Quần áo trên người đã sớm bị đối phương lột xuống, chỉ chừa một cái qυầи ɭóŧ, cậu thấy Wolf nhìn chằm chằm vào nửa người dưới của mình với ánh mắt hung ác, thầm nói một tiếng không tốt, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm một bước.

“Phía dưới… cũng muốn liếʍ.”

“Này ──!” Chu Kỳ chợt bị lật qua phát ra tiếng hô hoảng hốt. “Đừng dùng tư thế này!”

“… Vậy muốn tư thế nào?” Wolf một bên hỏi một bên đã nhịn không được liếʍ một cái ở trên bờ mông tròn tròn kia.

“… Chính, chính là mặt đối mặt a…” Ngốc muốn chết ngốc muốn chết ngốc muốn chết!

Wolf tưởng tượng, cảm thấy rất không tệ, mặt đối mặt còn có thể nhìn thấy mặt của đối phương, thế là lòng vui vẻ một trận, lại đột nhiên lật Chu Kỳ về, bắt lấy mắt cá chân gập vào trước ngực, lộ ra hai cánh mông bị qυầи ɭóŧ bó chặt.

“!!!” Chu Kỳ che mặt, thầm nghĩ làm cậu hôn mê đi cho rồi…

Wolf đẩy qυầи ɭóŧ, lộ ra cửa huyệt khép kín phía dưới, rõ ràng lúc bị cậu cắm vào căng đến cực lớn, nhưng hiện tại lại chặt đến ngay cả đầu lưỡi cũng không duỗi vào được. Cổ họng hắn lên xuống, cúi người liếʍ một cách cẩn thận, nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ truyền tới từ trên đỉnh đầu, nhịn không được dùng sức một cái vươn đầu lưỡi vào.

Chu Kỳ “a” một tiếng, run lẩy bẩy thít chặt mặt sau, lại vẫn không cản được sự xâm lấn của đầu lưỡi linh hoạt, giống như muốn liếʍ hết toàn bộ mọi thứ ở bên trong của cậu. dương v*t của cậu còn bọc ở bên trong quần bị bó đến khó chịu, đối phương lại chỉ lo liếʍ huyệt sau của cậu, làm cậu nhịn không được vẹo eo một cách khó chịu.

Wolf liếʍ một chốc, cũng có chút nhịn không nổi nữa, hắn thử nhắm dương v*t của mình vào lỗ nhỏ mấp máy mấp máy kia, nhưng dù có đẩy cũng không thể nào vào được, cửa huyệt vẫn là thật chặt, mà Chu Kỳ đã nhíu chặt mày, hắn chỉ có thể từ bỏ.

“A? Sao vậy… không vào được…” Chu Kỳ che mắt, vuốt ve dương v*t đã được mình thả ra, hai chân mở rộng hơn mà không biết.

Hai mắt Wolf tối sầm lại, kéo một bàn tay của Chu Kỳ đặt ở chỗ cửa huyệt, sau đó mới dẫn đường cho hai ngón tay thon dài kia tiến vào trong huyệt.

“Làm gì…. A?!” Ban đầu Chu Kỳ còn chưa phản ứng lại, chờ đến sau khi tỉnh táo hai ngón tay của mình đã ở bên trong… Cậu la to một tiếng: “Chu Tiểu Hắc cậu tạo phản!! Mau buông tay!!”

Wolf lắc lắc lỗ tai, vẫn kéo tay cậu bắt đầu ra ra vào vào. Ngón tay của hắn có móng nhọn, không cách nào bỏ vào mở rộng, này chính là một phương pháp không tồi, còn có đánh sâu vào thị giác mãnh liệt, hắn liếʍ liếʍ môi, gật đầu hài lòng.

Mặt Chu Kỳ đã đỏ đến muốn nhỏ máu, vẫn không thể giãy giụa, thành ruột cũng bị ngón tay của mình đâm đến, cậu chỉ có thể mặt mày đưa đám đong đưa ngón tay theo động tác của Wolf…

Chờ đến khi cắm đến cửa huyệt lỏng ra một chút, Wolf lại cúi người liếʍ quanh cửa huyệt, thuận tiện cũng liếʍ ướt ngón tay của Chu Kỳ, sau đó vói vào ngón tay thứ ba, a, bị mở đến càng căng.

Động tác của Chu Kỳ có chút cứng đờ, cái mông đều run rẩy, ngón tay trong cơ thể cũng cầm lòng không đậu mà lập tức đi tìm nơi thoải mái kia, đáng giận nhất chính là đây là ngón tay cậu…

“Không, từ bỏ…. cậu vào đi…. a!”

“Còn chưa đủ, sẽ bị thương.”

Wolf nhìn cửa huyệt đã quen với ngón tay, liền liếʍ một đường lên trên dọc theo cửa huyệt, sau đó, mới há mồm ngậm lấy trứng trứng của đối phương, sau khi liếʍ ướt lại liếʍ từ cán đến đỉnh, lại ngậm vào.

Chu Kỳ thở phì phò từng ngụm, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nước mắt chảy ròng, loại cảm giác thoải mái đến cả da đầu tê dại này gần như làm cậu muốn thét ra. Khi răng nanh của đối phương lơ đãng xẹt qua làn da mẫn cảm của phần đỉnh, cậu hét lên một tiếng, bắn vào miệng đối phương, mà ngón tay phía sau cảm nhận được co rút mạnh mẽ của bên trong mình một cách rõ ràng.

Loại cảm giác này… quá kỳ quái.

Dư vị của cao trào còn chưa kết thúc, ngón tay cắm trong huyệt liền bị kéo ra từng chút một, sau đó dương v*t thô to cực nóng của Wolf liền cắm vào tận cùng bên trong, không đợi cậu nói ra một chữ không, đã bắt đầu nhịp điệu nguyên thủy nhất.

Nóng quá, thật căng.

Wolf thở “hồng hộc”, nâng lưng cậu cúi đầu hôn loạn xạ, một bên hôn một bên gọi tên của cậu, sau khi gọi lại bắt đầu hỏi một vài câu không biết xấu hổ như “thoải mái không bên trong là cảm giác gì”

Chu Kỳ nghiêng đầu đi không để ý tới hắn, phía dưới cũng không biết là thoải mái hay đau, co rút lại không chịu khống chế của mình. Cậu ôm chặt cổ Wolf, không có chút sức lực nào mà mắng “sói ngốc”, “vô lại”, “không cho cậu ăn thịt”, “một tuần đừng nghĩ đυ.ng đến”….

Đợi đến khi mưa tạnh, tiếng da^ʍ mỹ trong hang vẫn còn tiếp tục.

Lúc Lãnh Diễm và Beta cả người ướt đẫm chạy vào trong hang, Chu Kỳ còn đang nằm dẩu mông trên giường, trên người đắp một miếng da dê, Wolf thì ở một bên lắc đuôi nấu thịt, cổ họng còn phát ra tiếng hừ hừ sung sướиɠ khi đã no nê.

Lãnh Diễm lắc khô nước trên người, đi qua cọ cọ mặt Chu Kỳ, Chu Kỳ giơ cánh tay giống như bị tê liệt kia lên, vuốt lông Lãnh Diễm với khuôn mặt đầy bi thương, sao hai người không về sớm một chút a…

Beta cũng cọ Chu Kỳ một cái đầy hữu nghị, sau đó mới đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lãnh Diễm, Lãnh Diễm liếc mắt nhìn nó một cái, lỗ mũi phì ra một hơi.

Hả… thế nhưng hôm nay không giơ chân đá văng sao! Tâm tư bát quái của Chu Kỳ lại nổi lên, tầm mắt chuyển động giữa hai con sói, thầm nghĩ chẳng lẽ Lãnh Diễm đã bị bắt rồi?!

Kỳ thật cậu vẫn hy vọng Lãnh Diễm có thể tiếp thu Beta từ tận đáy lòng, thật giống như cả hai đều là bạn của cậu, cậu không hy vọng bất luận một bên nào trong đó khổ sở, biết rõ có lẽ chúng nó không có loại tình cảm phức tạp như của nhân loại, nhưng cậu vẫn muốn một kết cục tất cả đều vui vẻ.

Wolf múc canh thịt đã nấu xong vào trong bát, bưng qua đặt ở bên tay cậu, còn thuận tiện lại vô cùng không thành thuật luồn vào trong da dê sờ soạng hai cái, bị Chu Kỳ hung hăng nhéo cái đuôi.

“Cậu không lấy chút đồ ăn cho Lãnh Diễm cùng Beta sao?”

“Chúng nó quen ăn đồ sống, không cần ăn cái này.”

“Ồ…” Chu Kỳ bưng bát lên húp “rột rột” một hơi hơn nửa bát, hiện tại khẩu vị của cậu khá tốt.

Lãnh Diễm lại đi tới cọ cọ mặt cậu, như là đang tạm biệt, sau đó giơ cao cái đuôi nghênh ngang mà đi ra ngoài, Beta nhe răng với Wolf, cũng theo sát đằng sau.

“Ấu trĩ.”

“…….” Ồ ồ cậu còn không biết xấu hổ nói người khác nữa nha Chu Tiểu Hắc! Rốt cuộc là ai không tìm thấy người liền nổi giận với Lãnh Diễm một cách ấu trĩ hả! Chu Kỳ làm mặt quỷ ghét bỏ, lại húp nửa bát canh còn lại.

Nhưng không thể không nói chính là, Chu Kỳ từ khi rèn luyện thân thể cường tráng, sau khi làm xong chuyện kia thể lực của cậu cũng khôi phục thật mau, trước kia bị Wolf làm một lần ít nhất cậu phải đau eo đau lưng nằm cả ngày, hiện tại gần như chỉ cần ngủ một lúc, là lập tức có thể chạy có thể nhảy.

Thật giống như hiện tại, cậu chạy thật mau trong đám cỏ dại rậm rạp, tay cầm cái cung đã được cải tiến càng thêm tinh tế, ánh mắt khóa chặt vào một con thỏ hoang đang chạy thục mạng ở cách đó không xa, cậu đang săn con thỏ này.

Hơi thở của cậu đã ổn định hơn trước, gần như sẽ không xuất hiện hiện tượng há mồm thở dốc, khi chân rơi xuống đất cũng rất nhẹ nhàng, so với chật vật khi vừa mới tới quả thật tưởng như hai người. Sau khi chọn thời cơ, rút tên, lên dây cung, kéo cung, buông tay, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, liền ở trong vòng ba giây ngắn ngủi, mũi tên đã bắn ra ngoài.

Phập.

Bắn trúng! Mũi tên bắn vào cổ thỏ hoang, một mũi tên mất mạng.

Chu Kỳ vui mừng đi qua nắm con mồi lên, rút mũi tên ra nhét vào túi da sau lưng, đây đã là lần thứ ba cậu thành công dùng tên bắt được con mồi.

Wolf sau lưng chạy tới, xoa xoa đầu cậu, lại cúi người hôn hôn tai cậu: “Thật lợi hại.”

Tai Chu Kỳ liền đỏ rực, né tránh giống như sợ ngứa, nói: “Đó, đó là đương nhiên! Dừng!”

Hai người dựa sát nắm tay đi về phía hang động, Chu Kỳ bị gió thổi đến run run, lại quấn chặt áo da trên người thêm một chút, cỏ dại dưới chân đều đã cởi màu, cây cối cũng đã trụi lủi chỉ còn có cành, cả mảnh đất một mảnh hiu quạnh.

Mùa đông, đã tới a… cậu nhịn không được bắt đầu lo lắng.