Lúc Chu Kỳ mở mắt ra, phản ứng đầu tên là bản thân thoát lực, cậu cảm thấy ngoại trừ đôi mắt mình còn có thể động cả người giống như bị thứ gì cán qua, muốn xoay cổ cũng không có sức.
“Chu… Tiểu.. Hắc…” Ngay cả giọng cũng khàn đến không xong, cậu gọi hai tiếng, không thấy Wolf xuất hiện, chỉ có thể cố nén đau nhức ngồi dậy, phần eo cũng chỗ xương cùng căng đau làm mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Trên người nhìn qua rất sạch sẽ, có lẽ là được đối phương lau qua, nhưng trên da vẫn còn cảm giác nhão nhão dính dính, rất không thoải mái, nhất là…
Chu Kỳ xanh mặt đưa tay sờ sờ mặt sau, sưng lên, cậu cũng không có dũng khí vói ngón tay vào sờ thử.
Đang lúc cậu run run thử đứng dậy, Wolf đã trở lại.
“Tỉnh?” Thấy cậu nửa ngồi, đối phương vội vàng buông đồ trong tay, đi qua đỡ cậu lên. Tuy rằng biểu tình vẫn là vạn năm không đổi, nhưng nhìn ra được tâm tình của đối phương rõ ràng rất tốt, đuôi to sau lưng cũng không ngừng nghỉ, ngay cả giọng điệu cũng hơi nâng lên.
Chu Kỳ phồng má không để ý tới hắn, tự chống tường đi ra ngoài.
Wolf ở tại chỗ gãi gãi tai, đuổi theo: “Cho cậu, uống nước.”
Khóe mắt Chu Kỳ liếc qua, lúc này mới phát hiện vừa rồi trên tay Wolf là một cái “bát gỗ”, dùng dao đυ.c một lỗ chính giữa mảnh gỗ, bên trong đựng đầy nước. Hừ, tên sói ngốc này lại biến thông minh, cậu đưa tay cướp tới uống “ừng ực”, lại ném trả
Đối với thái độ vô cớ gây rối của cậu, Wolf không hề để trong lòng, ngược lại nheo mắt thò lại gần cọ cọ một cách thân thiết, tuy rằng mới cọ một chút đã bị đối phương hất ra.
“Cọ, cọ lung tung gì nha! Tôi muốn đến suối!” Chu Kỳ vừa mở miệng, mới ý thực được không đúng, báo cáo hắn đi đâu làm gì! Ai ngờ ngay sau đó cậu đã bị Wolf chặn ngang bế lên. “Ai?!”
“Ôm cậu đến suối, tôi đi nhanh.”
“…” Loại cảm giác giống như đã biến thành vật phẩm tư nhân của đối phương… Chu Kỳ hung hăng túm cái đuôi đáng giận kia một cái, thấy đối phương nhíu mày, tâm tình mới thoải mái một chút.
Lúc ngồi xổm trong nước lau người, Chu Kỳ mượn nước chậm rãi vói tay vào mặt sau sờ sờ, không có thứ gì kỳ quái, móng của ngón tay Wolf rất bén, cũng không thể vói vào.
“Chu Tiểu Hắc! Cậu… thứ cậu bỏ vào ngày hôm qua đâu!”
Hai mắt Wolf còn đang lập lòe dư vị thân thể của đối phương, nghe xong khó hiểu hỏi: “Thứ gì?”
“… Chính là… chính là thứ cậu bắn vào!”
“…? A, tôi dùng lưỡi liếʍ sạch cho cậu rồi, cậu hy vọng để lại bên trong sao? Tôi đây lần sau không liếʍ nữa.”
“!!!” Chu Kỳ hoàn toàn hỏng mất, thật muốn cầm cục đá nện cho mình choáng váng. “Ai thèm có lần sau với cậu! Đời này cũng đừng nghĩ nữa! Buổi tối tự nướng thịt ăn đi!!”
“Ừ, tôi nướng cho cậu ăn.”
“…” Chu Kỳ rơi lệ đầy mặt.
Wolf vì “khao” Chu Kỳ, không cho cậu làm việc, bảo cậu nằm trên nệm cỏ, buổi chiều còn đặc biệt ra ngoài bắt vài con thỏ hoang, thậm chí còn bắt được một con linh dương nhỏ. Hắn cảm thấy từ khoảnh khắc hai người kết hợp, đối phương cũng đã trở thành bạn đời của mình, hắn có nghĩa vụ phải nuôi sống bảo vệ đối phương, tưởng tượng đến bộ dạng Chu Kỳ cười tủm tỉm tán dương mình, hắn đã cảm thấy thật vui.
Thế nhưng lúc trở lại hang động, hắn liền không vui nổi, Chu Kỳ không ở trong hang.
Ban đầu hắn cho rằng Chu Kỳ chỉ là ra ngoài uống nước, thế là vội vàng chạy đến bên dòng suối, kết quả không có ai, lại tìm theo dọc đường về, vẫn là không thấy được bóng người.
Wolf có chút nôn nóng, hắn cẩn thận quan sát dấu chân bên trong cùng bên ngoài hang động, cũng không có dã thú khác, chỉ có mình Chu Kỳ, nhưng mùi cùng dấu chấn tới bên dòng suối đều phai nhạt. Chẳng lẽ Chu Kỳ đi rồi? Hắn hít sâu một hơi, khiến mình bình tĩnh lại, sau đó mới chạy thật nhanh về phía đại khái.
Mà lúc này Chu Kỳ bị nhốt ở vùng hoang dã cũng hối hận rồi.
Cậu vốn chỉ là muốn một mình đi giải sầu, cậu cần chút thời gian để chải vuốt rõ ràng mối quan hệ của mình và Wolf.
Có lẽ tới một mức độ nào đó, cậu đã chấp nhận đối phương là bạn đời của cậu, bọn họ cùng nhau chạy nạn, cùng nhau hóa giải nguy hiểm, cùng ra khỏi rừng rậm, đại khái đời này cậu đều sẽ cùng Wolf ở bên nhau, chính là bạn đời trên tinh thần cùng trên thân thể… dù sao có khác nhau đi? Thật sự kết hợp cùng với một người đàn ông, đây là điều trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới, cậu tưởng tượng đến tình cảnh tối qua, thân thể liền sẽ nóng lên. Nhưng chủ yếu nhất là cậu cũng không muốn tách ra khỏi Wolf, đúng, đây mới là trọng điểm, cậu không muốn rời đi đối phương, trong lúc bất tri bất giác bọn họ đã tín nhiệm ỷ lại lẫn nhau, biến thành một loại quan hệ chặt chẽ không thể tách rời.
Nghĩ như vậy, cậu liền buông bỏ* một chút, loại chuyện này không làm cũng không sao, nếu đối phương rất muốn làm… vậy thỉnh thoảng tới một lần là được rồi… cậu vẫn là rất thấu tình đạt lý.
(*释怀 thích hoài: ý chỉ buông tha, dứt bỏ được những chấp niệm trong lòng như yêu ghét, vui buồn, nhớ mong.)
Thế là Chu Kỳ đỏ mặt chuẩn bị trở về, nếu đã nghĩ thông suốt, cũng không cần xấu hổ thẹn thùng gì nữa, nhưng cậu quay người lại, ngọn đồi đâu? Nơi nơi đều là một mảnh xanh biếc, cậu cắm đầu đi cũng không biết đi tới nơi nào.
Cậu lạc đường.
Lúc Chu Kỳ đi về, kết quả càng đi càng không có phương hướng, cảnh vật xung quanh giống như thật quen mắt lại giống như rất xa lạ. Cậu không dám kêu to, sợ dẫn dã thú tới, đành phải tạm thời ngồi dưới một gốc đại thụ nghĩ cách.
Không tìm thấy đường trở về, cũng không có công cụ truyền tin, cậu chỉ có thể cầu nguyện Wolf có ngửi được mùi của cậu, không biết Wolf về hang chưa, không tìm thấy mình có lo lắng hay không?
Tưởng tượng như vậy, lòng cậu càng áy náy, sớm biết rằng giải sầu trong hang động thì tốt rồi, cho mày ăn no rỗi việc! Này phải bị chính mình hại chết….
Chu Kỳ lộ ra vẻ mặt đưa đám, cảm thấy không thể thật sự chờ chết, chỉ cần còn sống, luôn có thể tìm được đối phương, không biết vì sao trong lòng cậu chính là có một loại trực giác như vậy.
Cậu chọn một phương hướng lại đi trong chốc lát, vẫn không có bóng dáng của ngọn đồi, nhưng thật ra sau khi nhìn thấy chim bay qua bầu trời, cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng.
Có thể làm ra một thứ cùng loại với diều hay không? Chỉ cần thả cao một chút hẳn là Wolf có thể thấy được?!
Ý tưởng này khiến Chu Kỳ lập tức tìm được hy vọng, vội vàng dừng lại tìm tài liệu.
Hiện tại trên người cậu thật sự không có thứ gì, ngay cả dao cũng không cầm, cậu đành phải xé tiếp cái áo sơmi đã sớm rách tung tóe thành mấy mảnh cột lại với nhau thành “dây”, còn về diều, cậu trực tiếp hái một phiến lá lớn cột vào mặt trên. Nhìn thấy con diều đã hoàn thành, chính cậu đều run rẩy khóe miệng.…
Sau khi túm một đầu dây chạy hai vòng dưới đất, Chu Kỳ buồn rầu phát hiện gió nơi này căn bản không đủ lớn, có đôi khi thật vất vả thổi lên một chút, bay đến giữa không trung lại lập tức rớt xuống.
Cậu chạy đến mồ hôi đầy đầu, cuối cùng quyết định từ bỏ biện pháp này.
Đúng lúc cậu đang suy sụp chuẩn bị đi tiếp, bụi cỏ sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, cậu liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, mồ hôi lạnh liền úa ra.
Cách chỗ cậu đứng chưa đến năm mươi mét, ba con tê giác đang nhìn chằm chằm cậu như hổ rình mồi.
Chu Kỳ nhớ tới lời khuyên của Wolf, nếu tê giác dựa lưng vào nhau, hướng đầu ra ngoài, đó chính là cảnh cáo bạn, đi vào địa bàn của chúng nó.
Cậu ngừng thở, chậm rãi lui về sau, nhưng không biết có phải là do lẻ loi một mình hay không, ba con tê giác kia cũng không vì cậu lui ra sau mà tính toán buông tha cậu, chúng nó đi về phía cậu.
Quả thật chính là sợ cái gì tới cái đó, Chu Kỳ cố gắng khống chế hai chân đã có chút run rẩy của mình, khiến chúng nó đừng chạy, bởi vì cậu căn bản chạy không qua tê giác, hơn nữa lúc này chạy mà nói, nhất định sẽ bị đuổi theo càng mau.
Tê giác không biết thực lực của cậu, cũng không xông tới ngay, mà là cẩn thận đánh giá cậu, nhưng này cũng không đỡ hơn chút nào, Chu Kỳ thật mau đã bị vây quanh.
Không biết lúc Wolf nhìn thấy thi thể mình sẽ có biểu tình gì. Trong đầu cậu đột nhiên nhảy ra suy nghĩ này.
Lúc con tê giác đầu tiên xông lên, Chu Kỳ tránh thoát, cậu chờ tới khi tê giác sắp đυ.ng tới mới đột nhiên nhảy qua bên cạnh, biện pháp này là cậu đọc được ở trên sách, không nghĩ tới thật sự dùng được,
Tê giác bị tránh thoát rất phẫn nộ, cùng với hai con khác lao tới đây.
Này… xong đời…
Chu Kỳ té lăn dưới đất nhắm chặt hai mắt theo bản năng, ngay vào lúc cậu cho rằng mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, cậu liền nghe được một tiếng tru.
Wolf?!
Cậu vội vàng mở mắt, một tiếng kia quả thật là sói tru, nhưng che trước người cậu cũng không phải là Wolf, mà là một con sói xám, bên cạnh sói xám còn có vài con sói, hiện tại bị bao vây biến thành ba con tê giác kia.
Cậu thế nhưng gặp được một đàn sói!
Hiển nhiên tê giác không ngờ tới đột nhiên xuất hiện nhiều sói như vậy, gọi hai tiếng liền chạy ra ngoài, đương nhiên bầy sói cùng nhau đuổi theo, chỉ cần bắt được một con, bữa tối của chúng nó liền được giải quyết.
Sói xám kia cũng không đuổi theo, mà là nheo mắt xoay người nhìn thẳng Chu Kỳ, cổ họng phát ra tiếng grừ grừ.
Như thế nào có tình chọn lúc cậu một mình mới xuất hiện! Còn không bằng bị tê giác đâm chết… Chu Kỳ nuốt nước miếng, cười ngây ngô với sói xám, sao cậu lại cảm thấy con sói này hơi quen mắt? Giống như…
Lúc này truyền đến một tiếng sói tru vang dội hơn, Chu Kỳ cũng chưa thấy rõ, sói xám trước mặt đã bị đẩy ngã, thoáng cái lăn đi năm sáu mét.
Wolf cả người phát ra lệ khí ngay cả cái đuôi đều xù lông dựng thẳng đứng che ở đằng trước cậu, ranh nanh lộ ra ngoài, gầm gừ hung dữ với sói xám.
Sói xám không những không sợ, ngược lại là quan sát Wolf một cách hứng thú ── ít nhất Chu Kỳ cảm thấy biểu tình của đối phương là như thế này.
“Này… Chu Tiểu Hắc…”
Chu Kỳ gỡ tay Wolf ra, lập tức bị đối phương quay đầu lại hung hăng trừng mắt một cái, thế là sợ tới mức rụt đầu, không dám lên tiếng.
Wolf lại kêu vài tiếng về phía sói xám, bày ra tư thế công kích, đối phương mới chậm rì rì lùi lại vài bước, ngẩng đầu lên phát ra một tiếng kêu, sau đó hất cái đuôi xoay người đi rồi.
“….” Này là tình huống gì nha?
Chu Kỳ mới thò đầu ra, liền bị Wolf lập tức đẩy về.
Xong rồi… Wolf tức giận!
Biết lần này mình làm sai trước, cậu cũng không dám tranh luận, ngoan ngoãn đi theo Wolf.
“Chu Tiểu Hắc… cậu đi chậm một chút, tôi theo không kịp…”
Đối phương không để ý tới cậu.
Chu Kỳ sờ sờ cái đuôi đối phương lấy lòng, lập tức bị hất ra.
“Chu Tiểu Hắc… vừa rồi thiếu chút nữa thì tôi chết rồi ài….”
Người đằng trước lập tức xù lông, quay đầu trừng mắt cậu rống lên một cách hung dữ: “Ai bảo cậu chạy lung tung khắp nơi!”
Ồ ồ, thế nhưng một lần nói nhiều chữ như vậy, trên mặt cũng có biểu tình! Chu Kỳ trộm cười trong lòng, trên mặt còn giả thành vẻ đáng thương vô cùng.
Kết quả đi chưa đến hai bước, cậu đã bị đối phương khiêng lên vai, mặc dù không cần đi bộ, nhưng dạ dày bị đỉnh thật sự khó chịu a…
Sau khi trở về, Wolf liền thật sự không để ý tới cậu, mặc kệ cậu lấy lòng thế nào cũng vô dụng, tuy rằng đối phương vẫn nướng hai phần thịt thỏ, sau đó mới “làm bộ ăn không hết” mà ném cho cậu một ít.
Lúc ngủ, Chu Kỳ mới nhẹ nhàng ông lấy Wolf đưa lưng về phía cậu. “Này, hôm nay là tôi không đúng, tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi sao cậu còn keo kiệt như vậy a…”
Đối phương hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, không nói chuyện.
Tay cậu vừa mới rút về một chút, lập tức bị kéo về, sau đó đối phương nhanh chóng xoay người ôm lấy cậu. “Lần sau không cho phép đi một mình.”
“Ừ ừ không đi không đi,” Chu Kỳ vỗ vỗ lưng đối phương, nhìn cái đuôi lắc lư loạn xạ kia trợn trắng mắt, Chu Tiểu Hắc cái đuôi của cậu đã sớm bán đứng cậu rồi được không nào!
“Đúng rồi, vẫn muốn hỏi cậu, cậu có cảm thấy con sói xám kia rất quen mắt không?”
“….Là con trong rừng lần trước.”
“…. Hả?!” Nghĩ nghĩ, hình như thật đúng là cùng một con! “Hôm nay là nó đã cứu tôi, cậu nói xem có phải nó cũng nhận ra tôi hay không?”
“…Ngủ!”
“Ồ…”