Hai người qua một đêm ở cửa động, không nói đến nơi này ngoại trừ quá ẩm ướt, mặt khác đều khá tốt, không cần lo lắng dã thú tập kích, cũng không cần mất công làm ổ.
Lúc hơn nửa đêm, quả nhiên trời hạ mưa to, Chu Kỳ sau khi bị đánh thức liền vẫn luôn không ngủ, cậu mở to mắt nhìn đỉnh động, thầm nghĩ mới hai ngày đã trải qua như vậy, không biết lúc sau còn phải tiếp tục thế nào, bọn họ thật sự có thể đi ra khỏi khu rừng này sao? Cậu quay đầu nhìn Wolf đang khò khè bên kia, lòng lại bỗng nhiên có chút niềm tin, may mắn còn có con sói ngốc này ở đây.
Trong lúc ngủ không biết Wolf mơ thấy gì, miệng chậc chậc khép khép mở mở, Chu Kỳ buồn cười đến thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Lúc trời sáng, mưa to vẫn còn tiếp tục trút xuống, Chu Kỳ nhìn ra bên ngoài, nước mưa khiến cho cả cánh rừng mù mịt hơi nước, đừng nói bò lên từ cái hồ này, cho dù lên rồi cũng không phân biệt được phương hướng, chỉ biết tiêu hao thể lực, không bằng cứ tạm thời đợi trong cái hang này.
“Chu Tiểu Hắc, lưng còn đau không?”
Wolf lắc đầu, lộ lưng ra, Chu Kỳ duỗi tay sờ, còn có hơi sưng, cậu lại ấn hai cái, không thấy đối phương có phản ứng kịch liệt gì, chỉ mong không bị thương đến xương cốt.
Trong quá trình đợi mưa tạnh, cậu dẫn Wolf đến dưới thác nước tắm một chút, lúc này Wolf thông minh, không chỉ ngoan ngoãn kỳ cọ còn biết chà lưng cho cậu, Chu Kỳ đắc ý hưởng thụ xoa bóp lại không nghĩ tới Wolf phía sau đang nhìn chằm chằm vào bờ lưng trắng nõn của cậu với đôi mắt phát sáng.
Lúc Chu Kỳ tắm xong vào động, Wolf còn đang tắm, hắn đưa lưng về phía Chu Kỳ trộm vuốt phía dưới hai cái, ừ, hình như thoải mái hơn một chút.
Lúc giặt quần áo, Chu Kỳ phát hiện mấy lá cây sắc bén bên trong áo blu vẫn còn, cậu cầm lên nghiên cứu trong chốc lát, nghĩ đến một tác dụng rất tốt.
“Chu Tiểu Hắc, lại đây!”
Wolf tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi đến trước mặt cậu, phía dưới hơi cương vẫn còn nhỏ nước, Chu Kỳ cũng không để ý lắm, cậu cho rằng này chỉ là cương cứng do sinh lý mà thôi, lại nói nơi này đừng nói người ngay cả sói cái cũng không có Wolf sẽ động dục với ai?
Cậu bảo Wolf ngồi xuống, sau đó cầm lá cây nhắm ngay cằm hắn, con ngươi màu vàng của Wolf co lại, cũng không né.
Phiến lá sắc bén thật mau liền cạo rớt phần lông chỗ cằm cùng tóc mai, tuy rằng còn để lại chút “gốc cứng”*, nhưng nhìn qua sạch sẽ hơn nhiều, Chu Kỳ vốn cũng muốn cắt ngắn tóc của Wolf, sợ dài như vậy sinh bọ chó, nhưng lại cảm thấy đáng tiếc, rối rắm cả buổi cuối cùng không xuống tay. Cậu nâng mặt đối phương nhìn trái nhìn phải, vừa lòng cực kỳ.
(*胡渣 hồ tr a.)
“Không sai, càng soái!”
Tuy rằng Wolf không biết Chu Kỳ đang vui vẻ cái gì, nhưng thấy cậu vui như vậy tâm tình của mình cũng khá hơn, cọ cọ cái tay kia há mồm liền liếʍ.
“A ── ngứa! Chu Tiểu Hắc cậu phải sửa thói quen xấu này, như thế nào thấy gì cũng liếʍ a….”
Wolf bị chặn lại rất bất mãn, gầm gừ trực tiếp đẩy ngã đối phương liếʍ bậy một hồi, liếʍ đến khi Chu Kỳ xin tha không thôi.
Hai người chơi cũng chơi đủ, ầm ĩ cũng ầm ĩ đủ rồi, trong lúc khôi phục hành động Wolf đi bắt hai con cá, chia ăn với Chu Kỳ, mưa bên ngoài vẫn không có xu thế nhỏ xuống, chỉ chớp mắt, trời lại đen.
Nhánh cây tối hôm qua lại đốt nữa liền phải đốt hết rồi, đến lúc đó cho dù mưa không ngừng cũng chỉ có thể đi ra ngoài, nhưng vấn đề là đi ra ngoài cũng không có cách nào để nhóm lửa… Chu Kỳ khảy khảy đống lửa, thở ngắn than dài, Wolf ngồi bên cạnh cậu không biết cúi đầu nghĩ gì đó.
“Trong động, đi.”
“Đi đâu… hả?!” Chu Kỳ ngẩn người, vội vàng nhìn về phía Wolf, vui mừng hô lên: “Cậu biết nói?!”
Wolf gật gật đầu, lại lắc lắc, kéo áo cậu chỉ vào trong động.
“Cậu nói là… đi vào bên trong?” Cũng không phải Chu Kỳ chưa từng nghĩ tới biện pháp này, chỉ là đối với nơi khép kín xa lạ, người luôn tồn tại một loại cảm giác sợ hãi, ai biết bên trong sẽ có thứ gì.
“Ừ, gió.”
“Gió? gió gì nha?”
“Có, gió.”
Trong động có gió? Điều này nói rõ.. động là thông?! Khẳng định bên kia có cửa ra, bằng không thì sao sẽ có gió!
Lòng Chu Kỳ lập tức bốc lên ngọn lửa hy vọng, hung hăng xoa đầu Wolf còn thuận tiện sờ soạng đuôi to của hắn một phen. “Thật thông minh! Ừ... giọng nói này của cậu còn rất dễ nghe nha.”
Wolf “ừ” một tiếng với khuôn mặt không biểu tình, cái đuôi to nhịn không được lại ném đến bên cạnh Chu Kỳ.
Chu Kỳ tùy tiện thu dọn một chút, rồi sau đó mới làm một bó đuốc đơn giản, cậu nghĩ nếu không đi được đường này, cùng lắm thì quay lại cũng được.
Đi vào trong vài bước, động thế nhưng dần dần rộng mở, trên đỉnh còn có nước nhỏ xuống, chỉ có điều dùng đuốc soi, phía trước vẫn là đen như mực không nhìn thấy cuối.
Đến sau, ngay cả bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc đã đi bao lâu rồi, trong động cũng không phải phức tạp, chỉ có một con đường, dưới chân cũng rất bằng phẳng, nhưng cứ đi như vậy thì còn phải đi đến lúc nào?
Đang nghĩ như vậy, cậu liền nghe thấy một tiếng “bẹp” truyền đến từ dưới chân, giống như là dẫm phải thứ gì đó, cậu cúi đầu dùng đuốc soi, lại là một con côn trùng bị dẫm bẹp, lớn chừng nửa cái giày của cậu! Côn trùng này giống như chưa chết hẳn, mấy chân còn đang động, bụng bị dẫm bẹp chảy ra thứ gì đó màu đen, tỏa ra mùi hôi.
Chu Kỳ hoảng sợ, vội vàng nhảy ra, cậu cảm thấy lòng bàn chân của mình đều có chút tê dại, dùng sức chà chà xuống đất, quá ghê tởm.
Tiếp đó, cậu liền nghe thấy bên tai lại truyền đến một tiếng vang nhỏ, giống như là tiếng vỗ cánh.
Cậu soi bó đuốc về phía vách, không soi còn đỡ lúc này vừa soi thiếu chút nữa liền khiến cậu thở không ra hơ, trên đỉnh động thế nhưng là tầng tầng lớp lớp loại côn trùng lớn màu đen này, vừa rồi đi tới không chú ý, hiện tại cậu tưởng tượng đến vừa rồi còn vuốt vách động đi, liền cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, trời ạ, đây rốt cuộc là loại côn trùng gì, sao lại lớn như vậy.
“Đừng ồn.”
Dường như Wolf cũng hoảng sợ, hắn kéo tay Chu Kỳ chậm rãi lui về sau, ai ngờ sau lưng cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng vang, thật giống như có rất nhiều côn trùng đang vỗ cánh, âm thanh này chậm rãi tới gần bọn họ bắt đầu từ cửa động. Những âm thanh này giống như là mở ra chốt mở nào đó, ngay cả côn trùng bên cạnh bọn họ cũng bắt đầu chuyển động.
Hai người nhìn nhau ──
“Chạy thôi!” Chu Kỳ la lên một tiếng, giữ chặt tay Wolf liền dùng sức chạy về phía trước.
Trong rừng có rất nhiều loại côn trùng con người không biết tên, rất nhiều trong số đó không chỉ có độc, còn sống bằng ăn thịt.
Chu Kỳ cảm thấy mình đời này chưa từng chạy nhanh như vậy, bó đuốc trên tay có rất nhiều lần muốn tắt, hiện tại cậu căn bản không dám nghĩ nếu như phía trước không đi ra được hoặc là có thứ càng đáng sợ hơn thì sẽ như thế nào, cậu chỉ biết là phải chạy, chạy không ngừng.
Trong lúc đó có rất nhiều côn trùng từ đỉnh động rơi xuống trên lưng, trên đầu cậu, đều bị cậu đưa tay hất ra, bên tai đâu đâu cũng là tiếng côn trùng kêu “rào rạo rào rạo”, khiến người sởn tóc gáy.
Côn trùng sau lưng giống như quả cầu tuyết, mỗi lần bay tới một chút liền sẽ cuốn côn trùng xung quanh vào trong bầy trùng, vừa rồi Chu Kỳ nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy một đống đen như mực đang đuổi theo bọn họ, đoán chừng mỗi một con bọ cắn một ngụm đều có thể cắn chết bọn họ.
Mắt thấy bọ sau lưng càng lúc càng gần, Chu Kỳ khẩn trương đến rất nhiều lần bị vấp đá dưới chân, cậu đang muốn quay đầu nhìn Wolf, liền thấy thân thể chợt nhẹ, thế nhưng là được Wolf đưa tay nắm eo nhấc lên.
“Này! con sói ngốc nhà cậu… là ngại chúng ta chết không đủ mau sao! Mau bỏ tôi xuống, đằng sau sắp đuổi tới rồi!”
“Không ngốc.”
“…” Chu Kỳ trợn trắng mắt, thiếu chút nữa xỉu đi vì tức, tuy rằng đối phương kẹp một người đàn ông cao hơn mét bảy như cậu giống như kẹp bao gạo, nhưng như vậy cũng quá xằng bậy. “Tôi đều sắp bị cậu chọc tức chết rồi!”
Wolf cúi đầu nhìn cậu, lại ôm chặt thêm một chút: “Eo, ôm.”
Chu Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiêng người thêm một chút, nâng một tay ôm chặt eo Wolf, tay còn lại cầm đuốc.
Phía sau đã có mấy con bọ lớn bay tới muốn cắn lưng của Wolf, đều bị cậu dùng đuốc đuổi đi, cậu phát hiện biện pháp này cũng không tệ lắm, thế là càng ra sức dùng bó đuốc đốt bọn nó, trong không khí lập tức truyền đến mùi khét buồn nôn, nhưng ngược lại bọ thật sự lui xuống một vòng.
“Ánh sáng.”
“Hả? cái gì?” Chu Kỳ quay đầu nhìn, quả nhiên thấy hơn một hai trăm mét có một cửa động rất nhỏ, ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài. “Cửa, cửa ra!”
Cậu mừng rỡ hô lên, ném cây đuốc trong tay về phía đàn bọ, đàn bọ xôn xao một trận, tạm thời không bay tới nữa. Wolf chạy nhanh về phía cửa động, lúc này hai người mới phát hiện cửa động thế nhưng rất nhỏ, có thể chui ra hay không đều là vấn đề.
Wolf đặt Chu Kỳ xuống đất, nhẹ nhàng đẩy đầu ra bên ngoài, Chu Kỳ chui đầu ra vừa nhìn, là một sườn dốc nhỏ, xung quanh chính là rừng cây. Khung xương của cậu nhỏ, cho nên không phí nhiều sức lực lắm liền chui ra ngoài, Wolf lại kẹt ở bả vai.
“Còn có thể ra ngoài chút nữa hay không?!” Chu Kỳ một bên moi đá ở cửa động, một bên gấp đến độ kêu to.
Lông mày Wolf nhăn lại, lắc đầu biểu tình có chút thống khổ: “Cậu đi.”
“Cậu nói nhảm gì vậy!” Chu Kỳ thật sự là sắp điên rồi, giọng nói đều có chút không xong, cậu cầm một cục đá bên cạnh ra sức đập vào cửa động.
“Đi!” Wolf gào về phía cậu, sau đó quay người ra sau đạp mấy cái.
“Cậu còn dám bảo tôi đi nữa thử xem! Cậu có muốn ăn cá nướng nữa không! Đáng giận!”
Lúc Wolf nhìn thấy hốc mắt hơi phiếm hồng của Chu Kỳ, sửng sốt một chút, rồi mới âm thầm bẻ ra đá vụn của cửa động, đá bị Chu Kỳ đập đã có chút lỏng cuối cùng rơi xuống dưới sự hợp sức của hai người, Chu Kỳ nắm chặt tay của Wolf kéo ra bên ngoài, hai người nhất thời mất trọng tâm, liền lăn xuống dọc theo sườn dốc. May mắn sườn dốc không cao lắm, Chu Kỳ chỉ cảm thấy sau lưng bị cấn đá có chút đau.
Những con bọ kia có lẽ sợ ánh sáng, cũng không bay ra, một đống đen như mực bồi hồi ở cửa động, lại bay trở về.
Chu Kỳ còn chưa kịp thở phào một hơi, liền run rẩy nhìn Wolf, chân cùng lưng đối phương bị cắn đến máu chảy đầm đìa, có vài nơi đều có thể nhìn thấy bị cắn mất một miếng thịt nhỏ, cậu thoáng cái đau lòng đến thở không nổi, vội vàng dùng áo bịt chặt miệng vết thương để cầm máu. May mắn máu là đỏ, hẳn là không có độc.
Wolf nhìn Chu Kỳ tức giận rửa sạch vết thương cho hắn, lòng căng căng, lại ngưa ngứa, thế là nhịn không được thò đầu qua cọ cọ mặt đối phương, sau khi bị đối phương né tránh, lại không từ bỏ ý định mà dựa qua, thậm chí thè lưỡi liếʍ liếʍ cặp mắt ươn ướt kia.
Chu Kỳ hung hăng vặn lỗ tai sói, Wolf đau đến nhe răng nhếch miệng thở dốc vì kinh ngạc. “Sau này không được phép nói ra mấy lời như cậu đi tôi đi! Chúng ta phải cùng nhau sống sót đi ra khỏi nơi này, thiếu ai cũng không được!”
Wolf “ừ” một tiếng, có chút mệt mỏi dựa vào vai Chu Kỳ, mưa vẫn còn rơi tí tách xuống đất, vết thương trên lưng cũng có hơi đau, chính là tâm tình của hắn lại rất tốt, cái đuôi vỗ nhè nhẹ vào lưng đối phương, như là đang nói xin lỗi.
Hắn nghĩ, hắn nhất định sẽ không rời đi người này nữa, hắn phải vĩnh viễn bảo vệ cậu.