Nhà Ta Có Con Sói Mới Trưởng Thành

Chương 5: Đêm đầu tiên

Đống cá này cho hai người ăn một bữa no nê, đặc biệt là Wolf, ăn xong rồi còn không ngừng liếʍ tay, một miệng mỡ, Chu Kỳ vừa giận vừa buồn cười mà túm tay hắn, dùng áo blu nhúng nước lau sạch.

Wolf nhìn chằm chằm động tác của cậu, chờ Chu Kỳ lau cho hắn xong, liền đưa tay túm áo blu tới, bắt đầu lau tay cho cậu một cách ra dáng ra hình.

Chu Kỳ ngẩn người, “phụt” một tiếng cười ra, duỗi tay xoa xoa một đầu đen nhánh kia: “Ừ, không tồi, Chu Tiểu Hắc.” Xem ra năng lực học tập của Wolf rất mạnh.

Wolf bị xoa đầu dường như thật khó chịu, lắc đầu, nhếch môi lộ răng nanh với Chu Kỳ, đuôi to sau lưng lại lắc qua lắc lại thật sự kịch liệt.

“……”

Tuy rằng Wolf nhận ra được chỗ tốt của lửa, nhưng ít nhiều vẫn có chút kháng cự, làm thế nào cũng không chịu ngủ cạnh đống lửa, Chu Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc kệ hắn.

Cậu tìm một vài chiếc lá lớn, lót dưới người, như vậy hẳn là sạch sẽ một chút, cậu cũng khăng khăng lót một chút cho Wolf, tuy rằng đối phương rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là thấp giọng gầm gừ thỏa hiệp.

Chu Kỳ vốn còn muốn tắm một trận, nhưng tối như mực, cậu cũng không thể xác định trong suối có sinh vật nguy hiểm hay không, đành phải chờ đến sáng mai lại tắm. Cậu giặt sơ cái áo blu vừa dơ vừa hôi trong nước một chút, sau đó treo trên cái giá trúc được dựng đơn giản bên cạnh đống lửa, cậu cũng không dám cởϊ áσ sơmi cùng quần dài, chỉ có thể ôm ngủ, giày cùng vớ ẩm cũng đặt bên đống lửa để hong, chân bởi vì ngâm nước lâu mà da đều nhăn lại, lòng bàn chân còn nổi lên mấy bọt nước, hiện tại nằm yên lại nhói từng cơn, không biết ngày mai phải làm thế nào.

Cậu đột nhiên có chút hâm mộ chân của Wolf, không mang giày cũng không có việc gì…

Chu Kỳ nghĩ ngợi lung tung, chậm rãi thϊếp đi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng mệt nhọc liên tục khiến cậu nhanh chóng không còn ý thức.

Rừng cây lúc nửa đêm và ban ngày giống như hai thế giới, nhiệt độ chênh lệch hơn mười độ, Chu Kỳ ngủ chưa được một chốc, liền tỉnh lại do bị lạnh, cậu run rẩy bò dậy nhìn bốn phía, lửa đã sắp tắt, cũng không biết là tiếng gì sột sột soạt soạt trong rừng, đặc biệt dọa người.

Cậu vội vàng ném cành cùng vỏ cây đã chuẩn bị sẵn bên cạnh vào trong đống lửa, cũng dùng lá cây chậm rãi quạt, lúc này lửa mới bùng lên lại. Cậu sờ sờ áo khoác trên giá trúc, vẫn còn ướt, hơn nữa lạnh như băng, vì vậy chỉ có thể tới gần đống lửa thêm một chút để sưởi ấm.

Kỳ thật Wolf đã tỉnh từ lúc nghe thấy Chu Kỳ dậy, hắn nhìn đối phương bỏ thêm cây vào trong lửa, lại cuộn người ôm lấy mình, còn vì lạnh mà run bần bật… Hắn ngáp một cái gãi gãi tai, đứng dậy đi qua.

Chu Kỳ căn bản không phát hiện Wolf, chỉ là khóe mắt lơ đãng đảo qua, mới phát hiện bên cạnh có nhiều hơn một bóng đen, nhất thời khϊếp sợ, trái tim thiếu chút nữa rớt xuống.

“…. Cậu không thể phát ra chút âm thanh sao! Cậu hù người hù chết người a ── “

Cậu còn chưa nói xong đã bị đẩy ngã, sau đó người đàn ông cao lớn liền nằm xuống bên cạnh cậu, đôi cánh tay có lực ôm chặt cậu vào trong l*иg ngực mình, cái đuôi sau lưng vòng qua người cậu, có lẽ là xuất phát từ bản năng, Wolf còn thò đầu qua cọ cọ mặt cậu.

Tình, tình huống gì đây?!

Chu Kỳ mở to hai mắt, trái tim nhảy “thịch thịch thịch”, trợn mắt há mồm cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.

Dường như Wolf phát hiện ra khác thường của cậu, cái đuôi chụp nhè nhẹ vào lưng cậu, như là đang trấn an.

Chu Kỳ nghĩ được rồi có lẽ đây là thói quen giữa bầy sói, liền thả lỏng, rì rầm một câu nhắm mắt lại. Người Wolf rất ấm áp, nguồn nhiệt cuồn cuộn không ngừng truyền tới, khiến cậu nhanh chóng nóng lên, cậu có chút cảm động, chưa từng cảm nhận được ôm ấp ấm áp, giờ khắc này cảm nhận được, ngay cả hốc mắt đều có chút cay cay, tuy rằng hai đực rựa ôm chặt như vậy có chút… cái kia….

Đến sau, có lẽ là do chưa thích ứng với hoàn cảnh, Chu Kỳ lại tỉnh mấy lần nữa, mỗi lần vừa động Wolf liền mở mắt theo, đôi con ngươi màu vàng dưới ánh lửa lại khiến cậu nhìn mà không dời được mắt, đống lửa không tắt, có lẽ là được Wolf bỏ thêm củi vào, vì vậy cậu lại an tâm ngủ tiếp. Có mấy lần tỉnh dậy Wolf lại đang đi dạo bên cạnh, thỉnh thoảng tru lên một tiếng về phía rừng cây, có lẽ là đe dọa sinh vật tới gần, thấy Chu Kỳ tỉnh, lập tức nằm xuống bên cạnh cậu ôm chặt cậu, sau đó cái đuôi liền quấn lên.

“…. A…. Tiểu Hắc thật ngoan….” Chu Kỳ dụi dụi mắt, sờ sờ cái đuôi kia giống như khen thưởng, đổi lấy một vệt ướt dầm dề trên mặt, đương nhiên, cậu đang ngủ đến mơ mơ màng màng cũng không để ý đến.

Wolf chẹp chẹp miệng, quyết định buổi tối phải bắt nhiều cá hơn nữa.

Bởi vì hừng đông sớm, Chu Kỳ liền thức dậy rất sớm, khắp nơi trong rừng rậm đều là tiếng chim kêu ríu rít, ồn ào đến mức đầu cậu đều sắp nổ tung. Có lẽ tối qua Wolf ăn một bữa no nê, cho nên hiện tại đặc biệt hưng phấn, trời sáng liền chạy khắp bốn phía, đến cuối cầm một cây gậy trúc đi xiên cá.

Chu Kỳ trực tiếp làm lơ gia hỏa tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong suối kia, cậu thu lại áo blu đã gần khô cùng với giày vớ vẫn còn hơi ẩm bên kia, liền cởi xuống quần áo bốc mùi trên người mình, bước vào trong dòng suối.

Wolf nghe thấy tiếng quay đầu lại, liên thấy thân thể trắng bòng gầy nhưng rắn chắc, bởi vì thời gian dài không ra ngoài chỉ ngốc ở trong phòng thí nghiệm, cho nên da Chu Kỳ có một loại trắng không khỏe mạnh, thịt trên người cũng không được mấy lạng, phần bụng có thể nhìn thấy loáng thoáng hình dạng của xương sườn, Wolf đột nhiên liền rất muốn nhào lên cắn một ngụm.

Chu Kỳ bị ánh nhìn chằm chằm của Wolf khiến cho lui về sau một bước, chống eo cả giận: “Sói ngốc, nhìn cái gì mà nhìn! tôi, người tôi không có nhiều thịt!

Wolf liếʍ liếʍ môi không cam lòng, lúc này mới quay người lại tiếp tục bắt cá.

Chu Kỳ tắm một trận thoải mái dễ chịu, thuận tiện giặt sạch áo sơmi. Cậu nhìn nhìn Wolf, cảm thấy nên khiến hắn cũng nuôi dưỡng thói quen tắm rửa, dù sao hiện tại hắn là người mà không phải sói, nếu công tác vệ sinh không tốt thật dễ dàng sinh bệnh.

“Chu Tiểu Hắc! Tới đây!”

Wolf nhìn nhìn cậu, ném gậy trúc xuống liền đi tới, hiện tại dường như hắn đã nhớ hiểu xưng hô này, chỉ cần Chu Kỳ vừa kêu, hắn liền sẽ đáp lại một chút.

“Ngồi xổm xuống, tôi dạy cậu cách tắm rửa.” Chu Kỳ ngồi xổm xuống trước, sau đó mới vẫy vẫy hắn.

Tuy rằng Wolf không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn là ngồi xổm xuống, thẳng đến khi Chu Kỳ cầm áo sơmi ướt dùng sức chà hai cái ở trên lưng hắn, mới không quen mà né sang một bên, trong ấn tượng của hắn, mình chỉ cần lăn hai vòng trong nước là được rồi.

“Né cái gì! Nhìn cẩn thận một chút, phải tắm như vậy mới có thể tắm sạch, hơn nữa phải thường xuyên tắm, bằng không sẽ có rất nhiều vi khuẩn… a đúng rồi, cậu cũng cúi thấp đầu một chút, gội đầu cho cậu, ài sao cậu nhiều lông như vậy, để lúc nào cạo cho cậu một chút…” Chu Kỳ một bên kỳ cọ một bên nói bla bla một đống lớn, nói đến mức lông mày Wolf đều nhíu lại.

Lúc kỳ xuống phía dưới, cậu dừng lại, khó… chẳng lẽ cũng phải kỳ phía dưới giúp cậu ta? Chính là hình như Wolf cũng sẽ không a... không còn cách nào, cậu chỉ có thể căng da đầu xoa hai cái. Wolf bị đυ.ng tới nửa người dưới giống như là bị dọa, kinh hoảng nhảy qua một bên, cũng khiến cho Chu Kỳ vẫn còn đang có chút ngượng ngùng giật mình, lúc cậu nhìn thấy bộ dạng dùng tay bảo vệ phía dưới cùng vẻ mặt không được tự nhiên của đối phương, có chút mừng không tả xiết*.

(*乐不可支 nhạc bất khả chi: vui sướиɠ k thể đỡ nổi.)

“Ồ còn sẽ thẹn thùng, vậy cậu tự cọ đi!”

Chu Kỳ đứng dậy mặc áo blu sạch vào, chuẩn bị lên bờ kiếm chút dây đằng cùng dăm trúc, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, lát nữa phải lên đường cho kịp, cậu cũng không muốn cứ ở mãi trong cánh rừng này.

Wolf vẫn ngồi xổm trong suối nhìn Chu Kỳ dần đi xa, lại nhìn nhìn phía dưới có hơi cứng của mình, có chút không biết làm sao, đành phải học theo bộ dạng của Chu Kỳ tắm rửa cho mình, thuận tiện lại xoa xoa phía dưới hai cái.

Chu Kỳ mang về vài chiếc lá lớn, mấy dây đằng dài nhỏ rắn chắc, một đống vỏ cây khô, mấy gai dài hình nón cùng mấy lá cây màu xanh lục nhìn qua thật bình thường. Hai thứ phía sau là loại thực vật mới cậu vừa phát hiện được khi đi dạo ở bờ suối, gai là cắt xuống từ trên một thân cây mọc đầy gai, vừa dài vừa nhọn, quả thật có thể sử dụng để làm vũ khí sắc bén, mà mấy chiếc lá nhìn qua nhỏ và bình thường kia kỳ thật rất bén, rìa lá có hình răng cưa, tay của Chu Kỳ đã bị nó cắt một đường, lúc ấy cậu gần như không cảm giác được, có thể thấy được trình độ sắc bén của lá cây này. Những vật nhỏ này hiện tại nhìn vô dụng, nhưng không chừng sau này có thể có tác dụng lớn.

Cậu dùng mấy chiếc lá lớn bao lại cá cùng vỏ cây, giống như tay nải của thời cổ đại, sau đó dùng dây đằng buộc lại bao, cậu không biết buộc sao để không bị tuột ra, chỉ có thể thắt nút qua qua lại lại mấy cái. Lá cây thì bỏ vào trong túi, gai thì cậu và Wolf mỗi người cầm một cái trong tay.

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, Chu Kỳ gọi Wolf chuẩn bị lên đường, Wolf tắm rửa xong nhìn qua sạch sẽ rất nhiều, bùn trên người cũng hết, lộ ra cơ bắp rắn chắc, một đầu tóc đen cũng không rối bù giống như lúc mới gặp mặt, lúc này vẫn còn nhỏ nước tí tách, Chu Kỳ muốn hắn mặc cái áo sơmi kia vào, kết quả bị đối phương cự tuyệt một cách không kiên nhẫn, đành phải thôi.

Hai người một cao một thấp một to một gầy dọc theo bờ suối, đi về phía rừng sâu bí ẩn.