Nước trên người lão nam nhân rất nhanh đã làm ướt ghế ngồi, anh đặt hai tay trên đầu gối, cố gắng để phạm vi hoạt động của mình không quá lớn, tránh làm ướt cái xe này.
Cần gạt nước cạch cạch trên cửa kính, không có âm nhạc, chỉ có tiếng mưa và tiếng hít thở nặng nề.
Tim lão nam nhân đập thình thịch, anh liên tục nhìn trộm Thích Tranh, càng nhìn càng thấy giống.
Ngay cả lúc chờ đèn đỏ, dáng vẻ không kiên nhẫn cũng giống y hệt em trai, đường cong của lông mày cũng y chang.
Đột nhiên Thích Tranh quay sang nhìn anh, lão nam nhân cũng không trốn tránh.
Thích Tranh liếc nhìn ghế phụ:"Người anh cũng ướt quá rồi đấy."
Lão nam nhân:"Xin lỗi." Anh cúi đầu, gẩy gẩy nước dính trên tóc mái.
Thích Tranh cũng không nghĩ đến đối phương sẽ nơm nớp lo sợ như thế, tầm mắt của cậu không tự chủ được dừng trên cổ lão nam nhân, yếu ớt, nhỏ gầy, còn đang run rẩy.
Run rẩy?
Cậu ngẩn người, đột nhiên đạp thắng xe dừng ở ven đường. Cậu tháo dây an toàn, chống vào ghế, nhổm người lên tìm đồ phía sau ghế ngồi.
Nhưng lão nam nhân hiểu sai ý, chỉ thấy người em trai dựa vào vào người mình. Khi phản ứng lại, anh đã ôm chặt người cậu.
Thích Tranh sửng sốt mấy giây, sau đó đẩy anh ra, ném chiếc áo sơ mi trong tay vào người lão nam nhân:"Anh làm gì vậy?"
Trong đầu Thích Tranh nghĩ:"Người này không có thói xấu chứ? Đột nhiên ôm cậu, còn ôm đến dính nhớp."
Thích Tranh nghiêm túc nói với lão nam nhân:"Tôi chỉ phụ trách đưa anh đến bệnh viện, anh còn như vậy nữa tôi sẽ cho anh xuống xe.
Cậu dừng một lát lại nói:"Hơn nữa tôi không có xu hướng ở phương diện ấy."
Cậu vừa dứt lời, thấy lão nam nhân nâng áo sơ mi cậu lên, ngửi một hơi thật sâu ở cổ áo.
Môi Thích Tranh giật giật, gân xanh trên trán nổi lên. Cậu vừa định hỏi: Anh là biếи ŧɦái sao? Liền thấy lão nam nhân thần hồn phách lạc đặt áo xuống, chép miệng khó chịu.
Cậu càng nhìn càng tức, sau khi ngửi còn chê? Nó có mùi hôi sao? Câu mới giặt đó.
Lão nam nhân thấp giọng nói:"Cảm ơn."
Sau đó hai tay anh cầm vạt áo vén lên.
Phần thân trên trần trụi hiện ra, hai điểm trước ngực, một đoạn vòng eo, xương bả vai nhô lên, nước da trắng nõn, còn có mái tóc xoăn mềm mại rơi trên cổ.
Thích Tranh thấy bản thân mình điên rồi, khoảnh khắc đó cậu cảm thấy cả người khát khô.
Rõ ràng chỉ là một vóc dáng khô quắt, cậu lại cảm thấy rất mê người.
Nhất là khi lão nam nhân mặc áo sơ mi cậu, gấp ống tay áo lên, sau đó bắt đầu cởi đai lưng quần, Thích Tranh bị dọa sợ.
Cậu tức giận kêu lên:"Anh cởϊ qυầи áo làm gì?"
Lão nam nhân bị tiếng hét của cậu dọa sợ, đôi mắt trợn tròn:"Quần, quần...bị ướt rồi."
Sắc mặt Thích Tranh tái mét:"Anh có biết tôi là người lạ không? Anh cứ tùy tiện cởϊ qυầи trên xe tôi như thế?" Đầu óc anh có vấn đề à?
Kết quả, lão nam nhân hào hứng nhìn cậu:"Có liên quan?...Cậu không phải đã nói không xu hướng về phương diện này à?"
Thích Tranh:"..."