Lão Nam Nhân

Chương 11

Lão nam nhân không phải không thể nói mà là không dám nói, anh không biết mình có nên đồng ý hay không.

Anh có thể làm gì được đây. Chị gái nói nếu không đi cùng cô, sẽ rất nguy hiểm.

Lão nam nhân không muốn nghĩ nữa. Em trai sao lại có một người cha bên ngoài? Em trai biết những chuyện của bản thân hay không? Em trai biết chị gái không chết, tại sao không nói với anh?

Em trai không chọn rời đi ngay lúc đó mà quay lại bên anh.

Trong lòng lão nam nhân vừa vui mừng vừa khổ sở. Nhỡ đâu vì anh giữ em trai lại, giống như lời chị gái nói, xảy ra chuyện thì làm sao?

Em trai chưa từng thô bạo với anh như vậy, sau khi nói hận anh liền lật người anh lại giống như không muốn nhìn thấy mặt anh, vững vàng nắm gáy anh đem mặt ấn vào trong gối, còn hung hăng đánh eo và mông anh để anh tự mình nâng mông lên.

Lúc em trai hung hăng tiến vào, lão nam nhân theo phản xạ co người lại, hai tay ôm lấy bụng.

Anh đau quá, giữa hai chân ẩm ướt giống như đang chảy máu.

Lão nam nhân nhỏ giọng xin tha để em trai nhẹ nhàng một chút. Miệng anh nói lung tung, nhận sai lung tung loạn xạ.

Anh nói anh sai rồi, nước mắt chảy cũng sắp khô cạn.

Em trai cắn cổ anh, lạnh giọng nói:"Không phải anh sai, là tôi sai."

Cậu vừa làm lão nam nhân vừa nói:"Tôi nên cảm ơn anh, không biết đã từng nói với anh chưa, chị ấy không phải là chị tôi mà là mẹ tôi."

Lão nam nhân nhắm chặt mắt, mặt trắng bệch nắm chặt vỏ ngoài chiếc gối.

Anh không ngừng lắc đầu, anh không biết nhưng có thể đoán được. Khuôn mặt giống nhau như vậy, tuổi tác lại cách xa, cùng cha khác mẹ.

Em trai thấy dáng vẻ thống khổ của anh liền nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, lão nam nhân không thấy được trong mắt cậu toàn tia máu.

Em trai tiếp tục nói:"Anh có vui không? Tôi là con trai của người phụ nữ anh yêu, so với em trai, con trai làm anh, có phải thoải mái hơn không?"

Lão nam nhân cong người lộ ra sống lưng gầy yếu, khàn giọng nói:"Đừng nói... cầu xin cậu đừng nói nữa."

Động tác của em trai càng kịch liệt hơn, cậu nghiến răng, cảm giác đau đớn ở đầu lưỡi hiện lên:"Nói anh không có đem trả tôi cho cô ta, anh nói đi. Chỉ cần anh nói, tôi sẽ không đi. Không có bạn gái nào cả, tất cả đều lừa anh thôi..."

Động tác của cậu chậm dần, dịu dàng làm lão nam nhân. Cậu hôn bên tai anh, giọng nói mềm mại ngọt ngào:"Nam Nho, em yêu anh, coi như anh thích người khác cũng không sao. Em biết em đặc biệt đối với anh, anh cũng không muốn em đi đúng không?"

Em trai sờ lên mặt lão nam nhân dụ dỗ:"Đúng không?"

Lão nam nhân cuối cùng cũng mở mắt, hốc mắt đỏ bừng, nhìn người trẻ tuổi điên cuồng trước mặt.

Em trai tưởng rằng vẻ mặt mình khống chế rất tốt, thật ra không phải. Cậu đang dỗ anh, nhưng trong mắt đều là u ám, đã không còn tin tưởng.

Hai người họ tại sao lại trở thành như ngày hôm nay, bọn họ không nên có quan hệ thể xác. Có như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

Lão nam nhân lắc đầu, anh muốn nói chị cậu sẽ không lấy an toàn của cậu ra làm trò đùa, nguy hiểm thật sự tồn tại..

Biết đâu em trai có thể tạm thời tránh đi, anh...có thể đi cùng em trai. Cho dù đến lúc đó Địch Thiến sẽ phát hiện ra quan hệ của bọn họ, sẽ hận anh.

Anh có thể làm được gì đây. 10 năm, anh nuôi cậu 10 năm...

10 năm của anh sao có thể buông xuống chứ. Anh sớm đã yêu cậu đến thấu xương, giống như máu thịt của anh, không cắt bỏ được.

Dường như em trai không muốn cho anh nói chuyện, cậu dùng tay bịt kín miệng lão nam nhân, rút hạ thân của mình ra.

Vẻ mặt cậu lãnh đạm, nhìn lão nam nhân mở rộng chân nằm trên giường, nhặt bộ quần áo đã bị xé nát cạnh giường, lau chùi bản thân mình sạch sẽ.

Sau đó dùng gương mặt ghét bỏ ném bộ quần áo lên mép giường, cậu nói:"Tôi hiểu rồi."

Hắn để lại lão nam nhân chật vật trong căn phòng.

Rời đi.