Triều Tuyết

Chương 8

Phim đóng máy.

Tối muộn, Chu Dã gọi cho tôi nói muốn mời tôi đi ăn cơm cùng tác giả kịch bản.

Tác giả tên là Tần Dữ Giác, là một vị cảnh sát già đã về hưu.

Trong lúc ăn cơm, tôi không quan tâm đến những tin tức mà Chu Dã và Tần Dữ Giác đang thảo luận, đặt bát đũa xuống tò mò không chịu nổi tôi mới hỏi:” Chú Tần, vì sao chú lại viết kịch bản này?”

Tần Dữ Giác nói:” Bởi vì một ánh mắt.”

“Là sao ạ?”

Tần Dữ Giác buông điếu thuốc xuống, thở dài rồi nói:” Nghe Chu Dã nói cháu trước kia là em gái của Giang Thính Triều. Chắc hẳn cháu đã nhìn ra …kịch bản này lấy nguyên mẫu từ ai.”

Bỗng nhiên nhắc đến tên Giang Thính Triều, tôi không khỏi giật mình rồi chăm chú lắng nghe những lời của Tần Dữ Giác.

“Hai mươi mốt năm trước, chú đã từng gặp qua con trưởng của tập đoàn Giang thị cũng là anh trai trước của cháu- một phiên bản Giang Thính Triều khác. Cậu ta là con trai của Tiểu Liên. Lần đầu tiên chú gặp mặt, cậu ấy chỉ là đứa trẻ mới mất mẹ.”

“Năm đó khi chú cùng một vị cảnh sát trực cùng khác bước vào cửa biệt thự riêng của Giang gia, gần như bước vào một ngôi mộ cổ không thấy ánh mặt trời. Tất cả đồ đạc bên trong phủ một tầng bụi xám xịt, không tivi, không internet, không điện thoại. Ngoại trừ một cỗ thi thể thì chỉ có cậu ấy.”

“Khi đó, Tiết Du cũng chính là Giang Du để con trai lại Giang gia rồi biến mất hơn một tháng trời. Hơn một tháng đó, Lý Ánh Liên cùng con trai bị giam giữ trong khu biệt thự rộng lớn đó. Không khéo chính là, vốn dĩ có một nữ đầu bếp chuyên môn phục vụ cơm nước cho họ, đầu bếp này nhân lúc nhà không có ai cuỗm sạch các vật dụng quý giá rồi trốn. Trước khi đi còn khóa trái cửa chính Giang gia.”

“Vậy nên, Tiểu Liên không phải chết vì bệnh mà là chết vì đói?”

Tần Dữ Giác gật đầu, “Đúng thế…Lúc ấy, hiện trường căn biệt thự giống như địa ngục.”

“Thế Giang Thính Triều sống sót như thế nào?”

“Mở đầu của câu chuyện là việc phát hiện một thi thể, chính là nữ đầu bếp kia được tìm thấy trước đó vài ngày. Nhận định ban đầu là một vụ án gϊếŧ người cướp của.”

“Bọn chú điều tra lai lịch đầu bếp kia phát hiện bà ta đang làm giúp việc ở Giang gia. Vậy là bọn chú lại đến Giang gia để liên hệ với chủ của bà ta. Mới đầu bấm chuông gõ cử không ai trả lời, lúc hai người bọn chú chuẩn bị rời đi mới phát hiện trên đỉnh đầu có một cậu bé nho nhỏ đứng bên cửa sổ sát sàn. Cậu ấy dựa vào khung cửa như đang nhìn người phía dưới.”

“Bất kể bọn chú có kêu gào gọi to như thế nào, cậu bé vẫn không nhúc nhích mà chỉ đứng yên đó như một con rối không có sinh mệnh. Vị cảnh sát đi cùng chú rất kiên trì, ông ấy liên hệ với một sư phó phá khóa, cạy mở cửa chính của Giang gia.”

” Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể của Tiểu Liên bọn chú đều khϊếp sợ đến mức không nói nên lời…Cô ấy đã tử vong một thời gian khá dài ở tư thế nửa quỳ như đang chờ đợi người nào đó…Vị cảnh sát đi cùng chú phản ứng rất nhanh, chửi một câu sau đó kéo chú xông lên tầng hai.”

“Bọn chú đều tưởng cậu ấy cũng đã chết…như mẹ của mình, chỉ là giữ tư thế dựa bên cửa số như lúc còn sống. Về sau mới phát hiện cậu ấy chỉ bị đói đến chóng mặt.”

” Người gây ra tai họa này cuối cùng đã thành bộ tử thi, nên không thể kết luận điều gì. Lúc đó lại đúng dịp gặp cuộc hội nghị mang tính then chốt thế nên vụ án này rất nhanh bị đè xuống.”

“Sau mấy ngày truyền nước biển nằm tĩnh dưỡng trên giường bệnh, cậu bé kia rốt cuộc cũng tỉnh lại. Sau khi biết kết quả của vụ án không nói câu nào. Lúc mới đầu, bọn chú còn tưởng cậu ấy ám ảnh bởi những sự việc xảy ra dạo gần đây.”

“Cho đến tận khi Giang Du xuất hiện, ôm chầm lấy con trai gào khóc. Đôi mắt của cậu ấy tĩnh lặng xám xịt như chết hẳn. Chú chưa từng thấy đứa trẻ nào máu lạnh như vậy…bất kể là đối diện với cái chết của mẹ hay người cha đang đau đớn đều không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.”

“Nhưng trước khi đi…cậu ấy quay lại nhìn bọn chú. Chú không có cách nào miêu tả được ánh mắt đó. Đến tận bây giờ hơn hai mươi năm chú vẫn còn nhớ y nguyên.”

Tần Dữ Giác thở dài thật sâu, trên mặt còn hơi tự trách.

“Ánh mắt như thế nào?” Tôi nhịn không được truy vấn.

Tần Dữ Giác như quay trở lại ngày ấy của hai mươi năm về trước. Bầu trời xám xịt, mưa dầm rả rích.

Một cậu bé hết sức gầy yếu đứng trước xe của cha mình, bỗng nhiên quay đầu lại như nhìn các chú cảnh sát có khuôn mặt xa lạ nhưng đầy vẻ quan tâm đứng sau lưng mình.

Xuyên qua màn mưa, trong đôi mắt cậu bé ánh lên vẻ trầm tĩnh trước tuổi cùng với nỗi tuyệt vọng không cách nào giải thích được.

So với sự tuyệt vọng kia Tần Dữ Giác càng bị ám ảnh hơn bởi thứ cảm xúc mà hơn hai mươi năm rồi ông vẫn không có cách nào buông xuống, chính là…

“Thất vọng” Tần Dữ Giác lắc đầu, ” Ánh mắt thất vọng của đứa bé đó chú mãi mãi không quên nổi. Bọn chú cảm thấy mình luôn luôn không biết hết được chân tướng sự việc…Vậy là sau khi về hưu, chú điều tra vụ án này lại một lần nữa rồi viết ra bộ tiểu thuyết này.”

“Giang Du khống chế vợ mình nhiều năm như vậy mặc dù trên mặt pháp luật không có chứng cứ để định tội. Nhưng sâu trong nội tâm chú chờ đợi cái chết không tử tế của hắn.”

“Về Giang Thính Triều, chú vẫn chú ý đến cậu ấy nhiều năm. Máu lạnh như thế, chú quả thực muốn biết rồi khi trưởng thành cậu ta sẽ là loại người gì.”

“Tâm lý học đã nói, độ tuổi từ 11-12 tuổi là thời kỳ quan trọng nhất hình thành nhân cách của con người. Những sự việc xảy ra trong đoạn thời gian này sẽ để lại dấu ấn khắc mãi trong những năm tháng dài đằng đẵng còn lại của cuộc đời.”

“Chú rất muốn biết cậu ấy sẽ bị tuổi thơ ảnh hưởng ra sao, liệu sẽ trở thành người có nhân cách chống đối xã hội ư? Mà dạng người này sẽ trả thù xã hội như thế nào?” Tần Dữ Giác lại thở dài, “Chú trông chừng cậu ấy như thể canh giữ quả bom hẹn giờ sớm muộn cũng phát nổ.”

17.

Dưới bầu không khí nặng nề, bữa cơm tối rất nhanh liền kết thúc.

Trên đường về phòng, tôi đột nhiên nhớ lại cái đêm ở cùng Giang Thính Triều.

Nhớ đến cảnh trong xe ô tô, anh ngoan cố trói ngược tay tôi lên, nhắc đi nhắc lại câu nói “Nói em thích anh” rồi vẻ mặt không được đáp lại.

Hình ảnh người thanh niên u ám cố chấp cùng với cậu bé trong màn mưa quay đầu lại nhìn chú Tần, ánh mắt thất vọng của đứa trẻ như in chồng lên.

Tôi thất thần nghĩ: Anh cũng có lúc yếu ớt như vậy sao, Giang Thính Triều?

Mặc kệ khi đó có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan gì đến tôi, ngay lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng chẳng biết tại sao, trong nhiều đêm tiếp sau đó tôi luôn gặp một giấc mơ.

Trong mơ, vô số lần tôi thấy Giang Thính Triều tuổi nhỏ. Anh ta đứng ở cửa biệt thự, yên lặng chăm chú nhìn tôi. Bên trong đôi mắt ẩn chưa muôn vàn cảm xúc đan xen, nó như muốn nói rằng:” Đình Tuyết, mau đến cứu anh.”

Lại một đêm khuya nữa, tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Chuông điện thoại vang lên liên hồi. Đầu dây giới thiệu mình là luật sư của tập đoàn Giang thị. Hôm nay lúc năm giờ sáng, Giang Du cùng Giang Thính Triều gặp tai nạn trên đường trở về nhà. Mà hiện giờ, họ đang cấp cứu trong bệnh viện.

Nháy mắt tôi hoàn toàn tỉnh mộng, ngồi lên xe chạy với tốc độ nhanh nhất có thể đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Giang Du đang cấp cứu trong phòng ICU còn tình trạng của Giang Thính Triều cũng không mấy khả quan. Anh ta nằm trên giường cấp cứu, mặt và trán toàn máu là máu.

Tôi nghi ngờ đây hết thảy là một cơn ác mộng, tay run run không dám chạm vào anh.

Giang Thính Triều mắt nhắm mắt mở, yếu ớt hỏi:” Là Đình Tuyết sao? Đừng khóc…”

“Em không có khóc.” Tôi nức nở nói.

“Anh sắp chết rồi.” Giang Thính Triều vậy mà còn cười nổi, “Em sẽ vui vẻ chứ? Kỳ thật anh biết em hận anh. Ngày sinh nhật năm đó của em…thật ra anh không có rời đi. Em chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy , anh vẫn luôn quan sát em từ cửa sổ trên tầng thứ tám của ngồi nhà phía sau công viên trò chơi.”

Trong lòng tôi chấn động không dám tin nhìn về phía anh.

“Khi đó em coi anh như một người anh trai, cực kỳ sùng bái và ỷ lại vào anh. Anh chỉ muốn dọa em một chút để em cách xa anh ra.” Giang Thính Triều khuôn mặt tái nhợt bỗng chốc đỏ ửng khác thường, “Nhưng cũng từ ngày đó trở đi, mỗi khi anh nhắm mắt lại liền nhớ đến dáng vẻ em lẻ loi trơ trọi ngồi bên bồn hoa đợi anh.”

“Nhiều năm như vậy kỳ thật anh đã sớm hối hận. Anh không nên đối xử như thế với đứa trẻ duy nhất trên đời này thật tâm đợi anh quay trở về.”

Dừng lại một lát, Giang Thính Triều quay đầu, một dòng máu tươi từ trên trán anh chảy xuống,” Đình Tuyết, nếu như anh học được cách thẳng thắn thì …em có thể tha thứ cho người anh trai này không?”

Tôi cố gắng gật đầu.

“Em vẫn như hồi còn bé.” Giang Thính Triều ngày càng hoảng hốt,” Rõ ràng anh đã bỏ em lại sân chơi, vậy mà ngày đó nửa đêm lúc cha không có nhà…Anh sốt cao, em cũng như thế này…sắc mặt tái nhợt vì hoảng sợ.”

” Em có thể mặc kệ anh dù sao lúc đó anh chỉ sốt thôi mà, có chết được đâu. Nhưng em lại cõng anh trên lưng, loạng choạng nhưng cực kỳ kiên trì đưa anh đến phòng khám bệnh. Bên ngoài tuyết rơi rất dày, trời thật là lạnh, anh cũng cho rằng mình sắp chết .”

“Em cứ khóc mãi, nước mắt lem ra thấm ướt quần áo anh. Còn vùi đầu vào cổ anh…Cái cảm giác đó thật ấm áp, lần đầu tiên trong cuộc đời…anh chạm vào thứ gì đó nóng đến vậy. Khiến cho người ta không muốn buông tay…”

“Đình Tuyết, em lại ôm anh như thế một lần nữa đi.” Nói xong, Giang Thính Triều như dùng hết toàn bộ sức lực, chậm rãi nhắm mắt lại.