14.
Do lần đầu tiên gặp lại Giang Thính Triều sau vụ việc trước đó vài ngày, phản ứng bản năng của tôi là bỏ chạy ,nhưng nghĩ tới đống ảnh chụp trong điện thoại di động kia thì sự sung sướиɠ khi cười trên nỗi đau của người khác áp đảo sự sợ hãi.
Tôi cúi người xuống, chống tay lên cửa kính thủy tinh, chịu đựng cơn cồn cào trong ruột nhíu mày nhìn anh ta.
Giang Thính Triều mặc một bộ âu phục màu đen được cắt đo riêng, ngồi trong xe hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi.
Rõ ràng chỉ là một cử động đơn giản vậy mà khiến nội tâm tôi nảy nẩm lên hạt giống kỳ dị nào đó.
Nhận thức đã lâu rồi mà tôi lại ít có cơ hội ngắm nhìn anh ta từ trên xuống.
Khó trách những gã công tử nhà giàu thích trêu ghẹo mỹ nhân—từ trên nhìn xuống vẻ mặt của Giang Thính Triều hoàn toàn không rõ đang nghĩ gì, nhưng chẳng biết tại sao sự chán ghét trước kia tiêu tan đi không ít ngược lại có thể tán thưởng con người này, nhất là…khuôn mặt của anh ta.
Giang Thính Triều thật sự rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt.
Cặp mắt đào hoa như ấp ủ tâm tình y hệt mẹ đẻ của mình. Khuôn mắt như nét chấm phá truyền thần chỉ là cực kỳ lạnh lùng. Nếu người bình thường bị nó nhìn qua, đừng nói là tình ý yêu đương chỉ sợ sẽ giật mình rồi tự hỏi có phải đã làm sai chuyện gì không hay đã đắc tội gì với anh ta rồi.
Màu sắc cũng đẹp, lòng trắng như tuyết đầu mùa, cơn ngươi đen như đá ngọc, khóe mắt hơi hồng hồng, thật mê hoặc làm người đối diện tự sinh ra vài ý nghĩ xấu xa.
Dường như tượng thần rơi mất chút sơn, chúng để lộ một lỗ nho nhỏ khiến người khác bất giác muốn lột lớp mặt nạ bên ngoài ra.
Chống tay lâu như vậy, dạ dày rỗng tuếch của tôi đang sôi trào cuồn cuộn làm tôi không nhịn nổi.
Dưới tác dụng của thuốc, lý do thoái thác từ chối vốn đã chuẩn bị đều bay biến không còn một chữ, lại nhớ đến những khoảnh khắc vận động trước khi ôm nhau ngủ hàng đêm. Không nghi ngờ gì nữa, lúc này, viên giải dược tự động dâng lên cửa.
Viên giải dược lông mi run rẩy, lộ ra một nụ cười khó tả—dù sao thì nụ cười này không có liên quan gì đến việc kỹ nữ nhà lành đang bị ép buộc.
Nhưng tôi vẫn tận tụy đóng vai một bá vương, “Nói cái giá đi…Chà, tiền của tôi chắc chắn anh cũng thấy chướng mắt. Nhưng trên tay tôi có không ít nhược điểm của anh đấy.”
Nói xong câu cuối cùng, tôi không nhịn được như tiểu nhân đắc chí cười hắc hắc.
“Đi lên.” Giang Thính Triều lạnh nhạt nói, “Muốn đi đâu, đều tùy em.”
Ba từ đằng sau anh nhấn nhá một cách mập mờ vậy mà trên mặt không biểu hiện gì.
Xe sang trọng cùng mỹ nhân đều ở trước mặt, bị miếng mỡ heo mê hoặc phát điên nên tất nhiên tôi không thế
Sau khi xe rời khỏi thành phố, đi tiếp tầm mười mấy phút liền tới con đường bên cạnh bờ sông Huân Giang nơi xảy ra vụ tai nạn lần đó.
“Lúc trước vì sao lại rơi xuống?” Giang Thính Triều đột nhiên mở miệng hỏi.
“Không phải đã nói là …do phanh có vấn đề à?” Tôi trả lời.
Xe chạy men theo con đường mòn, lái đến gần bờ sông rồi dừng lại ở một đồng cỏ được phủ ánh trăng lung linh mờ ảo.
Giang Thính Triều im lặng ngồi cạnh tôi, đôi mắt trầm tĩnh nhìn sang. Trong bóng đêm không thấy rõ nét mặt của anh ta, chỉ mơ hồ thấy dáng cằm thon gầy, góc cạnh.
Lúc này tôi như quên anh ta là ai, chỉ coi đó là món ngon trên bàn tiệc.
Huống hồ sự xấu hổ gì đó, tôi chưa từng có trước mặt Giang Thính Triều.
Chủ động hôn lên đôi môi lạnh giá, tôi mơ màng nghĩ, tại sao Giang Thính Triều lại tình cờ đến tìm tôi như vậy?
Câu hỏi chợt lóe lên sau đó bị Giang Thính Triều cắn môi như bất mãn sự phân tâm trong chốc lát mà xóa sạch.
…
Khi tỉnh dậy với cái lưng đau nhức tôi mới biết mình đang ở căn phòng thuê .
Nhớ lại bức tranh đầu tiên, đại não tôi đứng hình trong giây lát. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ được một câu không dám nói ra: Sao anh ta có thể làm chuyện đó trong tình trạng như vậy…
Thật hi vọng có cách nào xóa sạch hồi ức về đêm qua trên xe, tôi nghĩ mông lung.
Bức tranh thứ hai, sau khi kết thúc, Giang Thính Triều nắm chặt cằm tôi cố chấp mà kiên định nhắc đi nhắc lại. “Nói em thích anh.”
Mà tôi làm bộ không nghe thấy, đầu nghiêng về một phía giả vờ ngủ.
Chưa nhắc đến việc cảm thấy anh ta phút chốc biểu lộ vẻ mặt tổn thương.
Bức tranh thứ ba là sau khi xuống xe, anh ta cõng tôi trên lưng, từng bước đi lên cầu thang của khu nhà cũ kỹ.
Sức khỏe của anh thật tốt, cõng tôi mà bước chân vẫn vững vàng, không chút run rẩy.
Hai tay tôi ôm cổ anh ta, không những chẳng phối hợp mà còn có ý định quay mặt anh lại để anh nhìn ánh trăng tràn xuống cửa sổ hành lang.
Bây giờ nhớ lại, bờ vai anh từ đầu đến cuối như phủ thêm một lớp sương bạc mờ ảo ánh vàng của trăng.
Y hệt như năm đó, vô số đêm tôi nằm ngủ trên vai anh. Không có nghi ngờ, không có đau khổ cũng chưa từng có giao dịch ma quỷ.
Tôi cứng ngắc quay đầu lại nhìn Gianh Thính Triều đang an ổn ngủ bên cạnh.
Có lẽ do động tác lúc tôi thức dậy quá lớn làm anh tỉnh giấc, không lâu sau Giang Thính Triều cũng mở mắt ra.
Anh đưa tay qua, vén trong lên ôm tôi vào ngực.
“Đau không?” Chắc do mới rời giường, giọng Giang Thính Triều hơi khàn khàn và đầy vẻ thân mật.
Anh lười biếng cúi đầu xuống như muốn hôn tôi.
Tôi đẩy ra nói: “Tôi muốn có công việc, muốn đi làm.”
“Chờ một chút anh lái xe đưa em đến đoàn làm phim nhé?” Giang Thính Triều nói, ngữ khí dịu dàng khó hiểu, “Anh sẽ tránh mặt.”
Tôi nâng chăn lên lại hỏi: “Giang Thính Triều, có phải anh theo dõi và định vị tôi đúng không?”
Giang Thính Triều khéo léo dừng lại một lát rồi lại nhìn tôi nhưng không trả lời.
Tôi mặt không đổi sắc nói :” Anh trai, nếu anh muốn một người yêu mình thì anh phải cho người ta thấy được khuôn mặt chân thật nhất của anh. Anh phải nói rõ với cô ấy anh muốn ở bên cô ấy là vì tình yêu. Nếu như anh không biết…tình yêu là gì vậy tôi nói cho anh hiểu. Yêu là việc hai người phải thẳng thắn, tin tưởng và quan trọng nhất phải tôn trọng lẫn nhau. Tôi không phải Tiểu Liên. Nếu có người muốn giam giữ tôi, tôi sẽ không do dự mà rời bỏ. Kể cả là cơ thể hay tâm hồn cho dù là phải trả giá cái chết. Nếu như anh thật lòng muốn tôi thích anh thì anh chỉ có thể thành khẩn trao đổi bằng tình cảm thực sự. Nếu anh không làm nổi vậy thì đừng quấy rầy tôi nữa.”
15.
Giang Thính Triều dựa đầu vào thành giường, trầm mặc nửa ngày mới đáp lời:” Đình Tuyết…Anh gánh quá nhiều vướng bận. Có những chiếc mặt nạ đeo đã lâu cũng quên luôn dáng vẻ ban đầu là như thế nào. Nhưng…chỉ cần em ở bên cạnh anh, bất kể là tiền hay quyền lợi anh đều có thể cho em.”
Đúng là nước đổ đầu vịt.
Tôi mặc quần áo tử tế xong rồi chỉ để lại một câu,” Rửa mặt xong thì đi đi, đừng ở lại nhà tôi.” sau đó mở cửa bước ra.
Tối hôm qua, khi anh ta liên tục cố chấp bắt tôi nói lời yêu, thật ra tôi từng có lúc đắm chìm trong đó.
Không, có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh ở Giang gia tôi đã rung động.
Trong suốt thời niên thiếu dài dằng dặc, gặp qua người đàn ông nào tôi cũng mang ra so sánh với Giang Thính Triều.
Anh dần dần trở thành hình ảnh tham chiếu của mọi người đàn ông tôi gặp, cho nên nhiều năm như vậy …tôi vẫn luôn chưa từng yêu ai.
Nhưng tôi hiểu Giang Thính Triều đối với tôi không phải là tình yêu. Anh chỉ muốn tôi trở thành thú nuôi trong nhà, vĩnh viễn thuộc về mình anh.
Quan hệ em gái hay người tình, anh ta đều không thèm để ý. Cho nên lúc anh ta nói nếu đã không làm em gái vậy thì làm nữ nhân của anh ta, tôi đã biết anh ta chỉ cần tôi mãi mãi ở bên cạnh.
Mà từ câu chuyện của Giang Du, tôi lại càng hiểu rõ hoàng hậu bị phế có kết cục như thế nào—sống không bằng chết.
Tôi không biết Giang Thính Triều nảy sinh tình cảm dị dạng này từ khi nào. Nhưng sự tin tưởng cùng ỷ lại của tôi đối với anh đã biến mất sạch sẽ vào cái ngày bị bỏ rơi ở công viên trò chơi năm bảy tuổi ấy.
Tôi trong quá khứ đã từng vì bị vứt bỏ mà vô cùng bi thương, hàng đêm đau khổ tự thương hại bản thân mình, không ngững nghĩ tại sao bọn họ lại có thể hành động quyết đoán như vậy.
Nhưng tôi của ngày hôm nay không còn sợ hãi chỉ thấy hối hận khi đã lãng phí bao nhiêu đêm khóc lóc.
Tôi trong quá khứ cũng từng bị ám ảnh bởi hành động của bọn họ, ngoại trừ việc làm tim tôi càng thêm yếu đuối thì chẳng còn tác dụng gì cả.
Về sau khi đã buông xuống, là người bị bỏ rơi tôi biết điều duy nhất phải làm chỉ có một việc—dùng hai chân của mình đi về phía trước.
Vĩnh viễn không quay đầu lại.