Triều Tuyết

Chương 6

12.

Tôi chuyển vào nhà mới ngay trong đêm.

Chu Dã giới thiệu một căn hộ không lớn nhưng rất sạch sẽ. Chỉ đơn giản gồm hai phòng ngủ một phòng khách, gần như không phải quét dọn lại.

Chuẩn bị đi ngủ, tôi nằm trên chiếc giường xa lạ trừng mắt nhìn trần nhà, trong đầu không khỏi nhớ đến Giang Thính Triều.

Anh ta nói yêu tôi.

Mặc dù muốn nói với chính mình điều đó không phải là sự thật nhưng cùng lúc đó lại mong một chút may mắn nào đó, như có một ác ma nhỏ trong nội tâm chất vấn rằng—

Thật sao? Có phải anh ta yêu mình thật ư? Nếu không phải thì tại sao anh ta phải giở hết thủ đoạn để níu giữ mình ở lại?

Quen biết Giang Thính Triều hơn hai mươi năm tôi chưa thấy anh ta thân mật với người phụ nữ nào chứ đừng nói là yêu ai hay tỏ tình trực tiếp như vậy.

Nhưng tôi lại hiểu rất rõ về con người Giang Thính Triều. Bề ngoài như tô vàng nạm ngọc nhưng thực tế là người sẽ không tùy tiện tín nhiệm ai cho dù có là đứa em gái sống với nhau vài chục năm như tôi. Tôi cũng không biết anh ta có bao nhiêu khuôn mặt. Nếu thực sự tin tưởng chuyện hoang đường anh ta nói kết quả sẽ bị anh ta thiết kế đến chết.

Cho dù đã thuyết phục mình như vậy, tôi vẫn mất ngủ.

Tôi đã từng đọc qua một bài báo. Một người trường kỳ liên tục sử dụng một loại chất gây nghiện nào đó nếu ngừng lại liền xuất hiện phản ứng mặc dù cấp độ mỗi người khác nhau đôi chút.

Tôi dặn lòng rằng, việc nội tâm bứt rứt hay đầu đau như búa bổ này chỉ là phản ứng khi thay đổi hoàn cảnh, chứ không phải vì đã quen ngủ cùng giường với người nào đó.

Trằn trọc đến nửa đêm tôi mới đi vào giấc ngủ.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi bất ngờ cảm thấy ngạt thở, trạng thái này tôi đã từng trải qua vô số lần khi ngủ trong nhà riêng của Giang Thính Triều.

Trong bóng tối một đôi tay ôm chặt lấy tôi, hai đầu gối kẹp cứng chân tôi, gắt gao giam cầm toàn bộ cơ thể tôi. Cho dù vặn vẹo cố thoát khỏi sự trói buộc nhưng thân thể tôi cứ mềm nhũn.

Mí mắt nặng trĩu muốn mở ra nhưng như bị nhựa cao su dính chặt lại, cả người chẳng còn chút sức nào.

Tôi cảm giác có một bàn tay lạnh ngắt vuốt ve khuôn mặt mình, cổ thì bị nắm lấy rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa dường như đang tìm kiếm một góc độ ra tay hoàn hảo.

Vốn nên là thời khắc nguy hiểm cận kề cái nhưng tôi quá buồn ngủ thậm chí còn chủ động đưa mặt cọ xát vào bàn tay lạnh buốt kia.

Bàn tay lặng yên không một tiếng động dời đi, thời gian dần trôi qua.

“Anh…” Tôi vô thức nhíu mày lại khẽ gọi.

Sáng sớm hôm sau, tôi từ trên giường tỉnh dậy với cái đầu đau dữ dỗi. Hóa ra chỉ là giấc mơ.

Giang Thính Triều cho tôi uống mê dược cổ trùng gì vậy? Trong mộng cũng như âm hồn bám lấy không tan?

Tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của chính mình trong gương, vừa đánh răng vừa suy nghĩ. Chờ mọi thứ dần dần trở lại quỹ đạo, tôi có thể sẽ được sống một cuộc sống bình thường.

Giống như bao cô gái khác và có một tình yêu đơn giản trong sáng với người bạn trai cũng tuổi.

13.

Chu Dã tìm cho tôi một giáo viên dạy diễn xuất, cũng họ Giang, tên chỉ có một chữ Đinh.

Cô Giang Đinh vẻ ngoài khá bình thường nhưng khi diễn kịch lại thu hút toàn bộ ánh mắt của người xem.

Dù đang dạy một kẻ vô danh là tôi thì khi cô diễn mẫu bất kỳ vai nào, động tác lưu loát kiềm chế mà kìm nén, dường như khiến người ta có thể đắm chìm vào sự đau khổ vô tận nơi đáy mắt cô.

Một màn biểu diễn đạt đến trình độ thượng thừa dùng cả sinh mệnh cống hiến cho vai diễn.

Tôi bị sự kính nghiệp của cô ảnh hưởng. Cả ngày chỉ chuyên tâm theo cô học tập, tối lại về phòng học thuộc kịch bản rồi thỉnh thoảng thảo luận với Chu Dã về một số tình tiết cùng với cảm xúc của nhân vật.

Tiếp xúc bình thường thì Chu Dã là một cậu thanh niên hiền lành nhưng một khi ngồi phía sau ống kính cậu ta như biến thành con người khác hoàn toàn.

Nam diễn viên đóng vai Tiết Du cũng là người mới. Nghe vài nhân viên đoàn phim nói thì anh ta là bạn đại học của Chu Dã. Mặt mũi cũng khá đẹp trai nhưng không rõ có phải do chưa điều chỉnh tốt trạng thái hay do nguyên nhân khác mà anh ta bị Chu Dã mắng rất nhiều lần. Thậm chí Chu Dã còn phải nói câu “Không bằng một người chưa từng học qua diễn xuất, thà rằng nghỉ học về nhà trồng rau đi”

Được Chu Dã cất nhắc thương yêu như thế, tôi có chút chết cứng.

Theo tôi thấy, mình không có bất kỳ kỹ thuật diễn xuất đáng được người khác tán dương như vậy. Nhưng mọi người trong đoàn làm phim lại nói, tôi có khí chất y như Tiển Liên. Tôi hỏi bọn họ, rốt cuộc là khí chất gì?

Chỉ có thợ trang điểm Dương Dương gãi đầu trả lời ấp úng rằng… khí chất hấp dẫn những kẻ biếи ŧɦái.

Tôi nhất thời câm lặng, cuối cùng nói:” Thế này chẳng phải nói cong nói vẹo là vì tôi yêu ớt à?”

“Không phải” Dương Dương suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời, “Đình Tuyết, tôi đã từng trang điểm cho nhiều ngôi sao. Mặc dù khuôn mặt cô không phải dạng đẹp nhất nhưng lại có nét hấp dẫn khác người. Tôi cảm thấy bên trong khí chất của cô có… sự thiếu thốn. Nhất là ánh mắt như người chẳng có gì lại muốn nắm bắt hết thảy.”

Tôi hoang mang, “Càng nói càng sâu xa, tôi đóng phim mà không nổi tiếng nhất định sẽ tìm cô tính sổ.”

Dương Dương cười lộ hai má lúm đồng tiền.

Cô ấy nói nhỏ, phim của Chu Dã hơi kém may mắn. Nếu tôi muốn nổi danh cô ấy có thể giới thiệu tài nguyên khác cho tôi.

Tôi ôm lòng hiếu kỳ với vòng tròn giải trí, cùng ngày hôm đó khi vừa quay chụp xong, tôi tham gia một buổi liên hoan ban đêm theo như cô ấy giới thiệu là tiệc mở rộng mối quan hệ.

Địa điểm tại một phòng bao trong quán rượu. Mười cô gái trẻ tuổi ngồi với nhau, tôi trừng cô cô lườm tôi mất nửa giờ, nhân vật tai to mặt lớn trong giới mới chậm rãi tới.

Tôi hơi hối hận vì lãng phí thời gian ở chỗ này, liên tục suy nghĩ lấy cờ gì rời đi. Nhưng người đàn ông đến trễ ban nãy lại vẫy tay gọi tôi sang ngồi cùng.

Tôi bảo trong nhà còn nuôi mèo muốn về sớm cho nó ăn. Vẻ mặt người đàn ông sa sầm lại, rót một chén rượu rồi nhét vào tay tôi nói: chưa gì đã nói việc khiến người khác mất vui nên phạt một chén.

Từ nhỏ đến lớn tham gia không biết bao nhiêu bữa tiệc từ đơn giản đến xa hoa, tôi có bao giờ bị người xa lạ ép hầu rượu như thế này đâu.Tôi lập tức muốn hất cả chén lên mặt hắn ta.

Dương Dương bên cạnh kéo tay áo tôi nói nhỏ, “Nhà sản xuất ngồi ngay cạnh đó, nhẹ nhàng một chút.”

Tôi đứng tại chỗ, nhớ đến đoạn thời gian này cơm nước không kịp ăn hết sức chuyên chú ngâm mình trong đoàn làm phim của Chu Dã. Lại nhớ đến cả đoàn làm phim vất cả cần cù làm ngày làm đêm,cuối cung cầm chén rượu một hơi uống sạch.

Người đàn ông kia vẫn không thỏa mãn, lại đổ đầy một ly nữa nói, “Vì một con mèo mà muốn bỏ tất cả mọi người ở đây để về. Đây không phải là cách làm của người phụ nữ thông minh, nên phạt thêm một chén nữa.”

Xung quang đều là thanh âm ủng hộ, tôi đứng đó đột nhiên hiểu ra,hóa ra tối nay tôi mới là con mồi của trận liên hoan này.

Không cần nghĩ nhiều, rượu này nhất định đã bỏ thuốc. Tôi uống một chén đã là cực hạn rồi, không thể lưu lại nếu chờ thuốc trong rượu ngấm chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Lúc này có thể trông cậy vào ai tới cứu đây?

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, nhân viên phục vụ đứng ngoài nói vọng vào:” Ai là Giang Đình Tuyết?”

Tôi dưới ánh nhìn của chục con mắt gật đầu.

“Anh trai cô đang tìm cô đó. Anh ấy nói mười giờ rồi sao vẫn chưa về nhà?” Nhân viên phục vụ truyền lời.

Người đàn ông cười nhạo một tiếng, “Thế ư, coi cô ấy là trẻ con bảy tuổi à?”

Nhân viên phục vụ lại đi lên trước đưa một tờ danh thϊếp cho hắn ta, “Đây là Giang tiên sinh đưa cho anh. Anh ấy nói em gái mình đã quấy rầy mọi người, ngày khác sẽ tặng quà thay lời xin lỗi.”

Người đàn ông ngạo mạn sau khi nhìn danh thϊếp sắc mặt đỏ bừng, lập tức đứng dậy tiễn tôi đi ra như thể đuổi ôn dịnh.

Lúc tạm biệt còn xoa tay kiếm cớ, “Đêm nay uống nhiều quá, Giang tiểu thư coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé.”

Tôi đứng ở cửa quán rượu, còn chưa nghĩ được nên đi đâu thì chiếc xe Maybach màu đen chậm chạp dừng lại trước mặt tôi.

Cửa xe hạ xuống, Giang Thính Triều với khuôn mặt mệt mỏi, giọng điệu hờ hững nói, “Chúng ta nói chuyện đi, Đình Tuyết.”