Sau khi xuất viện, tôi ngồi lên con Maybach màu đen bước vào nhà riêng của Giang Thính Triều.
Giang Thính Triều đi đằng trước dẫn tôi leo lên chiếc cầu thang gỗ. Trong phòng khách ánh đèn lờ mờ, giữa phòng bày biện nội thất bằng da, trên mặt tường hoa văn có treo vài bức họa. Tranh l*иg kính tinh xảo mà cổ điển đáng tiếc nét vẽ lại rất non nớt mộc mạc. Bức tranh phác họa khuôn mặt người đàn ông ở nhiều góc độ kỳ lạ hơn cả chính chúng trở thành điểm nhấn xấu xí phá hỏng tổng thể kiến trúc nội thất trang nhã của cả căn phòng.
Không cần xem kỹ cũng biết các bức tranh phác họa Giang Thính Triều, bởi bàn tay người họa sĩ là tôi hồi học cấp 2.
“Trưng bày công khai lên án như thế này… tôi nguyện ý để chúng nó tiếp tục đợi trong thùng rác.” Vẻ mặt vô cảm tôi nói, “Mặt khác, đường đường là đại thiếu gia lần sau đừng có nhặt rác về nữa, nói ra thật mất mặt.”
Giang Thính Triều ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chậm rãi cởϊ áσ khoác rồi tiện tay vứt lên chiếc ghế sô pha màu đen.
Tiếp theo, dùng đôi tay khớp xương rõ nét nới lỏng cổ áo sơ mi.
Theo động tác tùy tiện của anh, cơ thể vốn dĩ bị quần áo bao bọc kín mít dần dần lộ ra, từ chiếc cổ thon dài, hầu kết nam tính đến khuôn ngực rộng rãi…
Tôi bị cuốn hút nhìn đến mê mẩn tận cho đến khi Giang Thính Triều nghiêng người tới cúi đầu xuống, tròng mắt xám đem nhìn tôi chăm chú.
Ánh mắt của anh ta vẫn đẹp như thế chỉ là không có bất luận tia cảm xúc nào tựa như khối ngọc lãnh lẽo.
Tôi muốn tránh đi nhưng tay anh giữ chặt cằm tôi, vô cùng tự nhiên chủ động nói :” Hôn anh.”
Đầu óc tôi tê dại, đứng ngây ngốc bao lâu Giang Thính Triều kiên nhẫn đợi tôi bấy lâu.
Thực tế, tôi đã hôn lên mặt Giang Thính Triều rất nhiều lần.
Khi đó quan hệ của chúng tôi vẫn còn khá tốt.
Hồi học cấp hai, mỗi buổi tối trên đường tự học trở về nhà, Giang Thính Triều khoác trên người bộ đồng phục giẫm lên ánh trăng một mình trở về nhà.
Tôi sẽ chờ anh ở góc cầu thang rồi chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân là chạy nhanh đến nhào vào ngực anh.
Sau đó chờ anh xoay người ôm lấy, tôi sẽ lại vui vẻ dính chặt lên người anh rồi hôn thật mạnh vào mặt anh.
Giang Thính Triều thường hay cau mày , dùng ngón tay đẩy mặt tôi ra xa và hỏi:” Hôm nay ăn món gì vậy?” Câu thứ hai tiếp sau:” Xuống đi, nặng như con heo.”
Vẻ mặt cậu thiếu niên năm ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ tôi, ít nhất khi đó anh ta có chút tính người. Không giống hiện tại, càng lúc càng giống ma quỷ không có tình cảm.
Tim tôi loạn nhịp, đã dám đồng ý giao dịch với ma quỷ thì cần gì lãng phí thời gian xấu hổ ngại ngùng.
Vậy là tôi đưa tay ôm lấy hông anh, dùng sức đẩy anh xuống ghế sô pha.
Giang Thính Triều dường như hơi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi khuỵu gối, hít một hơi thật sâu, cố gắng không suy nghĩ gì rồi cam chịu cúi xuống nghe theo lệnh mà hôn anh.
Tôi đã từng tưởng tượng hàng vạn khung cảnh phát sinh nụ hôn đầu, nhưng đều không nghĩ được trường hợp hiện giờ—
hơi thở quấn quýt cùng Giang Thính Triều làm những việc của các cặp đôi yêu nhau.
Môi kề môi như sự va chạm máy móc lạnh ngắt. Sau khi đυ.ng xong tôi nhanh chóng nhổm người lên, ác ý hỏi :” Anh trai, hài lòng chưa?”
Gọi “anh trai” chủ yếu muốn anh ta cảm thấy ghê tởm.
Không nghĩ đến vì hai từ này mà Giang Thính Triều tựa như người trần mắt thịt đột nhiên có cảm xúc, nở một nụ cười quái đản, vươn cánh tay dài với một lực rất lớn khiến tôi quay cuồng trong chốc lát mà đổi vị trí cho anh.
Tôi giật thót, cơ thể mình bị anh đè trên ghế sô pha không thể cựa quậy.
Giang Thính Triều một tay nắm cổ tôi, một tay sờ từ đỉnh đầu dọc theo tai xuống đến gò má. Tôi hoảng hốt nhớ đến cảnh anh hay ngồi trong phòng sách vuốt ve món đồ sứ tráng men trắng trong bộ sưu tập của mình.
Rõ ràng chỉ là một cảnh bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại bị ám ảnh như vậy.
Tôi bây giờ là chiếc bình hoa đó.
Bỏ qua cảm xúc bị lăng nhục trong mắt tôi, Giang Thính Triều di chuyển đôi tay từ má sang đôi môi, ngón tay miết nhẹ rồi cúi đầu xuống.
Tôi ngửi được hương hoa hồng lưu trên quần áo anh, cả người căng thẳng phản xạ co quắp lại sát mặt ghế sô pha để kháng cự.
—Nụ hôn chậm chạp không rơi xuống.
Quay đầu lại lúc ánh mắt giao nhau đâu đó còn nghe thấy tiếng cười giễu cợt trong cổ họng anh.
Tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, còn đang định chế giễu lại thì anh ta tiếp tục cúi xuống như thưởng thức miếng bánh ga tô . Ôn hòa như đang đùa giỡn âu yếm thú cưng, sự đυ.ng chạm lúc có lúc không, còn chưa kịp cảm thụ thì đã bị thu hồi.
“Đừng tránh.” Giang Thính Triều nắm lấy cằm tôi, giọng nói mập mờ nhưng động tác không hề suy chuyển.
Buổi tối nào đó trong trí nhớ của tôi, hình như lúc học lớp 9, khi tôi đang ngồi trên ghế sô pha xem phim còn anh ngồi bên cạnh đọc tạp chí.
Điện thoại di động vang lên những âm thanh kỳ lạ, tôi xem nhập tâm không để ý Giang Thính Triều đã rời đi vòng qua đứng đằng sau ghế sô pha. Trong khung hình là cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm nhau
Giang Thính Triều từ phía sau duỗi tay rồi dùng bàn tay to lớn bịt kín mắt tôi, giọng nói lạnh buốt :” Không cho nhìn.”
Về sau tôi phải trốn trong phòng mình mới xem được hết bộ phim đó.
Mà lúc này đây, nhiệt độ khác thường làm đầu óc tê liệt khiến tôi có ảo giác, người đàn ông và phụ nữ trong video ngày ấy biến thành tôi và Giang Thính Triều.
Tưởng tượng đó thật sự khiến tôi không chịu đựng nổi. Tôi cố gắng dùng sức đẩy mặt Giang Thính Triều xê ra rồi nghiêng người vào góc ghế sô pha nôn ọe.
Ban đầu vẻ mặt của Giang Thính Triều còn thản nhiên nhưng rồi nháy mắt liền sa sầm xuống.
” Hối hận liền ra ngoài, trở về căn phòng thuê tạm bợ của em đi.” Giang Thính Triều nhàn nhạt nói.
“Không… tối nay hãy làm.” Tôi túm chặt lấy ống tay áo của anh.
Chẳng qua chỉ là… bán thân mà thôi.
Trong phòng tắm, tôi nhìn chằm chằm vào mặt kính mịt mờ hơi nước rồi nở một nụ nười khó coi.
Rửa mặt xong đi ra đã thấy Giang Thính Triều ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách đợi .
Đè nén sự khó chịu, tôi ôm lấy khuôn mặt của anh ta.
Giang Thính Triều dùng đầu ngón tay đẩy trán tôi ra:” Vào phòng ngủ, tôi đi tắm rửa.”
Tôi chỉnh đốn lại vạt áo tắm xộc xệch, rồi đẩy cửa phòng — đây là một căn phòng được dọn dẹp như mới, màn cửa màu hoa hồng, bàn trang điểm mạ vàng, chiếc gương được khảm nạm tinh xảo cùng những chiếc đèn giăng xung quanh sáng đến lóa mắt. Trên bàn có một hộp đủ loại trang sức rực rỡ, ghế dựa còn được phủ hai chiếc khăn tua rua có thêu tên tôi và Giang Thính Triều.
Giữa phòng kê một chiếc giường kiểu cổ rất lớn, tấm rèm màu hoa hồng phủ lên thành giường rồi kéo dài xuống tận nền đất.
Tôi tê liệt ngã xuống mặt nệm êm ái. Suy nghĩ mông lung, nếu không biết có khi còn tưởng rằng đêm nay Giang Thính Triều muốn cưới cô dâu ấy nhỉ.
Mặc dù hồi còn bé, lúc nghĩ Giang Thính Triều là người anh trai đẹp nhất trên đời ,tôi cũng từng muốn gả cho anh ta.
Nghĩ đến đoạn đó tôi liền nhắm mắt ngủ một giấc nông.
Thẳng đến lúc cảm giác được Giang Thính Triều ngồi xuống giường, tôi mới biết anh đã tới nhưng trong tiềm thức vẫn không muốn mở mắt.
—-Sự tình còn lại diễn ra theo tự nhiên—-
Ban đêm tôi nằm mơ, mơ về lúc tôi mười bốn tuổi tại vườn hoa Giang gia.
Trong vườn có một cây táo rất cao, vì tham ăn nên tôi đã trèo lên cây hái táo. Thật vất vả mới chạm được vào quả táo thì lại bởi chứng sợ độ cao mà quay đầu tụt xuống theo đường cũ.
Không còn cách nào khác tôi chỉ có thể ôm lấy cành cây thô cứng, tán lá rậm rạp tỏa ra mùi hương kỳ lạ.
Tôi bị treo lơ lửng trên không trung sợ hãi cùng run rẩy, một giây sau lại phát hiện thân cây hoàn toàn biến dạng quấn chặt lấy cơ thể tôi. Mặc dù không bị rơi xuống đất nhưng cũng chẳng có cách nào trốn thoát nổi.
Những cành cây thô ráp chậm rãi biến đổi, bên trong vỏ cây bóc tách tạo ra cơ thể con người, còn có khuôn mặt cậu thiếu niên đẹp trai đang ngủ.
Con quái vật thân cây vẫn giam cầm tôi, cành lá tứ phía như chiếc l*иg cầm tù tôi giữa không trung không có lối thoát.
Cho dù trong giấc mơ tôi cũng nhận ra phía dưới lớp vỏ cây là khuôn mặt của — Giang Thính Triều.