Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 12 - Chương 6

Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Phi còn đang yên giấc, ý thức vẫn đang mông lung thì bả vai đã bị người ta huých một cái: “Này, Cẩu Đản, mau tỉnh dậy đi, trời sáng rồi, chúng ta phải đi làm việc!”

Tư Đồ Phi bỗng mở bừng mắt.

Cậu vẫn nằm trong căn phòng ngủ chật hẹp tối tăm, người đánh thức cậu vẫn là Tiểu Ái Tử thiếu một cái răng cửa.

Cậu sờ mồ hôi trên trán, hóa ra mọi thứ tối qua chỉ là mơ mà thôi.

Quả là một hồi sợ bóng sợ gió.

Cũng may chỉ là mơ, không thì cậu mơ hồ ký khế ước bán thân, ngẫm lại kết cục của việc bị lão yêu quái kia nô dịch, cậu thật sự muốn chết điếng cho xong!

Tư Đồ Phi bất chợt nhớ lại dáng vẻ sợ sệt tối qua của mình, hận đến ngứa răng, lần đầu tiên trong đời cậu bị người ta trêu chọc như vậy.

“Hừ, coi như bà may mắn, chỉ là một giấc mơ, chứ nếu để ông đây gặp được bà thật, ông đây sẽ đánh bà đến răng rơi đầy đất mới thôi!” Cậu làm bộ phất phất nắm tay nhỏ xíu của mình.

“Ồ, ngươi muốn đánh bản tôn đến răng rơi đầy đất?”

Một quả đầu đen thui đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.

“Ôi chao ôi mẹ ơi có quỷ!”

Tư Đồ Phi bị hù nhảy dựng lên, “cạch” một tiếng đυ.ng vào chiếc giường đất cứng, nhất thời đau nhe răng trợn mắt.

Khuôn mặt hồng hào kia thoáng chốc tái nhợt, ba hồn lập tức mất đi bảy vía.

Sự dũng cảm vất vả lắm mới sinh sôi, giờ lại bị đè bẹp một cách thê thảm y như bóng cao su bị chọc thủng.

Hai chân Lâm Lang quấn lấy xà ngang, đổi chiều ngược xuống, nguyên bộ tóc đen gần như xõa xuống mặt đất. Mặt nàng trắng tinh không tỳ vết, mặc dù ở trong căn phòng âm u cũng hiện lên ánh sáng như ngọc sứ, hình thành vẻ trái ngược với mái tóc đen nhánh kia.

“Quỷ mà đẹp được như bản tôn ư?” Lâm Lang nhếch khóe môi đỏ tươi: “Nhóc mập à, ta thấy ngươi đang định làm điểm tâm ngọt sau bữa ăn của bản tôn thì phải?”

Ác quỷ quấn thân, Tư Đồ Phi cảm thấy tiền đồ của mình vô lượng.

“Không, ý của tôi là, ơ bậy, ý của ta là, chủ nhân người đẹp đến độ như là diễm quỷ trong các câu chuyện dân gian vậy đó, mày liễu môi đỏ, vừa xuất hiện đã hớp hồn người khác rồi. Còn chẳng phải hay sao? Bởi vì người thật sự quá đẹp, tiểu nhân nhất thời như đang trong mơ, chưa kịp phản ứng lại nên nói mê nói sảng, người chớ nên trách móc tiểu nhân ạ!”

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Tư Đồ Phi còn muốn sống, trong một giây đã diễn được nhân vật tiểu tuỳ tùng, mặt đầy nịnh nọt lấy lòng người khác.

“Còn phải nói hay sao?” Lâm Lang hài lòng, bèn thưởng một cái búng tay nhỏ lên trán cậu.

“Ui da, đau quá!”

Tư Đồ Phi ôm đầu gào khóc: “Ta chỉ là một bé con thôi mà, ngươi xuống tay không nhẹ chút được sao?”

Đại khái là thấy Lâm Lang vẫn luôn cười tủm tỉm, không hề tức giận, lá gan của Tư Đồ Phi cũng to lên, nhỏ giọng oán trách một câu: “Ngươi đi luyện Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam* cũng được luôn rồi.”

Thằng nhóc chết tiệt này đang biến tướng mắng nàng đây mà.

*Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam: một loại võ công của Thiếu Lâm, bên trong công lực mạnh, bên ngoài cường tráng thân thể, thuộc cương dương. Vững như sắc đá, quyền giới không thể làm thương tổn được. Có thể tránh được đao kiếm vì là chắn là nhục quyền.

“Bốp ——”

Lâm Lang ra tay, lại tặng cho người ta thêm một cái tát. Nhóc mập mạp vuốt dấu bàn tay trên mặt, không rảnh lo đau mà vô cùng khϊếp sợ hỏi nàng: “Vậy mà ngươi nghe hiểu? Ngươi cũng xuyên không à?”

Lâm Lang nhướng mày, cũng không nói lời nào.

Tư Đồ Phi vừa thấy biểu hiện này của nàng, chắc chắn, chắc chắn là thật rồi, tức khắc kích động vô cùng.

“Hai, đồng hương, thiên vương gặp địa hổ rồi!”

“Đạo hữu, tôi gọi bạn như vậy, bạn có chịu không?”

“Làm người không có ước mơ thì có khác gì làm cá muối.”

Cậu thử nói tiếng Quảng Đông, xem xét phản ứng của Lâm Lang, phát hiện đối phương vẫn không có phản ứng gì.

Chẳng lẽ là bạn bè quốc tế vượt biên giới vượt chủng tộc?

“Hề lố? Sa qua đi khà? Kon ban qua? An dong ha sề dố? Bông xua?”

Lâm Lang chớp chớp mắt nhìn cậu.

Lúc này Tư Đồ Phi không còn sợ nàng nữa, dùng sức đẩy bả vai Lâm Lang.

“Má nó ngươi nói chuyện với ông đây đi chứ!”

“Nói cái gì?”

“Ta vừa nói Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam, sau đó ngươi đánh ta, ngươi nghe hiểu được có đúng không?”

“Không nghe hiểu.” Lâm Lang mặt không đổi sắc nói dối.

“Vậy tại sao ngươi lại tát ta?” Cậu giận.

Bị tát một cái cũng đau lắm chứ, rốt cuộc nàng có biết mình đang tàn phá một đóa hoa nhỏ xinh của tổ quốc không vậy!

“Thích thì tát thôi.”

“Đờ... mờ!”

Cậu rất muốn dựng ngón giữa lên, uổng công hồi nãy vui như vậy.

Thật sự đến cả ý muốn bóp chết Lâm Lang Tư Đồ Phi cũng có, đáng tiếc bây giờ cậu chỉ như một củ bí đao tay ngắn trăng ngắn, vai không gánh nặng được, tay không nhấc nổi thứ gì lên, căn bản chẳng phải là đối thủ của bà già yêu quái này. Nhưng người xưa có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đợi cậu trưởng thành rồi, chắc chắn cậu sẽ tự tay xử lý cái tên có sở thích luyến đồng này trừ hại cho nhân gian!

“Sao vậy, giận à?” Lâm Lang xoa quả đầu xù lên của cậu.

“Đừng đυ.ng vào ta, cái đồ yêu quái đùa giỡn trái tim thiếu nam nhà ngươi!” Bé mập phồng quai hàm lên, thở phì phì ngả đầu ngủ, cũng kéo chăn lên che mặt mình lại, không muốn nhìn thấy gương mặt đẹp như yêu tinh kia nữa.

“Sao bản tôn lại biến thành đùa giỡn trái tim thiếu nam rồi?”

“Ngươi chẳng những cắn ta, đánh ta mà còn lừa gạt tình cảm hồn nhiên của ta nữa! Ngươi chính là một kẻ bại hoại! Một kẻ cặn bã!” Cậu phẫn nộ không thôi.

Hai tay Lâm Lang ôm bả vai, hai chân quấn lấy xà ngang giữ thân mình lại: “Đáng là thương mắng là yêu, vừa yêu vừa mắng mới là tình yêu đích thực. Ngươi thấy không nhóc mập, bản tôn thích ngươi quá chừng kia kìa.”

“Vậy ngươi cho ta đánh một cái thử xem?”

Bé mập kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt nhỏ nhắn lấp lánh sáng ngời.

À quỷ ranh, hóa ra đang dụ nàng sập bẫy.

Đúng là lòng dạ hẹp hòi.

“Ngươi muốn đánh cũng được thôi, nhưng bản tôn là kẻ không phải ai cũng chạm vào được, cũng phải có gì đó để trả giá. Như vậy đi, nể tình ngươi là người hầu trung thành của ta, bản tôn sẽ ưu đãi cho ngươi.” Nàng bẻ đầu ngón tay nghiêm túc đếm: “Thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ có nấu cơm năm mươi năm, trải giường năm mươi năm, hát năm mươi năm, nấu nước rửa chân năm mươi năm vân vân mây mây cho ta thôi à...”

Tư Đồ Phi: “...”

Đừng thấy cậu trông trắng trẻo mập mạp mũm mĩm đáng yêu thì cho rằng cậu dễ lừa nhé!

“Thế nào? Ngươi có muốn đánh không?” Lâm Lang cười hì hì thò mặt qua.

Tư Đồ Phi thở ra một hơi: “Được thôi! Một lời đã định!”

Lâm Lang nghĩ thầm, con chuột nhắt này cũng hơi dũng cảm à nha.

Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, bé mập này hùng hổ giơ tay lên.

“Chát -”

Cậu dứt khoát tát mạnh vào mặt mình.

“Đánh chết tên mập nhà ngươi, sao lại có thể cò kè mặc cả với chủ nhân cơ chứ?” Tư Đồ Phi ngẩng đầu nói với Lâm Lang, dáng vẻ trung thành và tận tâm: “Chủ nhân, ta đây đã dạy dỗ tên tiểu tử thúi không biết trời cao đất dày này giúp người rồi, nên người không cần phải động thủ đâu, việc cỏn con mà thôi, cứ để tiểu nhân tự làm là được.”

“Ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết người! Ai bảo miệng ngươi thúi! Ai bảo tay ngươi không nghe lời! Này thì rắp tâm bất lương!”

“Chát! Chát! Bốp bốp bốp!”

Cậu còn tát thành một nhịp điệu đều tai.

“Phụt -”

Lâm Lang buồn cười, mặt mày cong thành hình trăng non.

Nàng nghĩ thầm, tên nhóc béo ú này thú vị quá chừng.

Tư Đồ Phi khẽ nâng mí mắt, lén nhìn nàng.

Cậu nghĩ thầm, bà yêu quái này lúc cười lên đúng là đẹp hết nước chấm.