Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Là Nữ Phụ Vạn Người Mê

Quyển 12 - Chương 1: Hồ yêu (sẽ cập nhật dần sau 10/02/25)

Trong một căn phòng bí mật, một người phụ nữ đang ngồi cùng một nhóm đàn ông với bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề.

“Đã qua ba ngày rồi, cô đã tỉnh ngộ chưa?”

Có người phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Tỉnh ngộ?”

Lâm Lang mê mang ngẩng đầu, tay vẫn không ngừng vuốt lông cho mèo béo nhà cô. Tuy trước mặt là một loạt mỹ nam cực kỳ tuyệt sắc nhưng cô cảm thấy làm một kẻ hót phân thú vị hơn nhiều. Thế là cô vùi đầu say mê với ‘nghiệp lớn chọc mèo’ của mình.

“Meo ~”

Mèo béo phát ra tiếng kêu mềm mại đến tận xương tủy.

“Mèo con, có thoải mái không? Thất chủ nhân có tốt với em không? Phải nhớ cho kỹ lòng tốt này đấy!”

“Meo meo meo!”

Người đàn ông cầm đầu hít sâu một hơi bảo bản thân phải nhẫn nại, đừng mắc bẫy của nữ ma đầu này, chắc chắn cô đang muốn chọc giận bọn họ rồi tìm một lý do đại khai sát giới.

“Đúng vậy, tỉnh ngộ.”

Khuôn mặt anh tuấn của anh nở ra một nụ cười, có chút vặn vẹo: “Cô quên rồi sao? Nhiệm vụ giả không thể gϊếŧ chết vai chính.”

“Tôi đâu có gϊếŧ bọn họ.” Lâm Lang vô tội ra mặt, vươn một móng mèo ra giữa không trung: “Anh sờ thử đi, đôi tay mềm mại không xương như vậy sao có thể cầm nổi đao được?”

“Meo!”

Người đàn ông: “...”

Mẹ nó có ngon cô đưa tay cô ra đi, để mèo làm thế thân cho mình thì tính là gì?

“Xem ra là cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Một trưởng quan khác với gương mặt trẻ con có tính tình không tốt nổi điên lên, đập mạnh bàn tay vào mặt bàn, rít gào nói: “Vậy phiền cô ngồi trong phòng tối một khoảng thời gian đi!”

Cô gái giả ngu lập tức nói: “Ồ, đúng rồi, sau khi trải qua một phen tự hỏi nghiêm túc, suy nghĩ lại hành động của bản thân thì tôi phát hiện đúng là bản thân có chỗ còn thiếu sót.”

Mọi người thả lỏng chân mày, biết giác ngộ là tốt.

“Thiếu sót chỗ nào?”

“Công tác hủy thi diệt tích vẫn chưa hoàn hảo, để các người phát hiện.” Cô vô cùng đau đớn bổ sung: “Thất sách, quá thất sách, lần sau tôi chắc chắn cải tiến!”

“...”

“Số 85, mẹ nó cô đang gây sự với chúng tôi có đúng không? Tới đây tới đây, xắn cái tay áo lên đánh nhau một trận nào, cô mà thắng ông đây sẽ quỳ xuống gọi cô một tiếng cô!” Trưởng quan với khuôn mặt trẻ con bừng bừng lửa giận, túm lấy cổ áo của Lâm Lang kéo cô đến trước mặt mình.

“Ôi dào, A Tứ đừng nóng thế...”

“Có chuyện gì từ từ nói! Từ từ nói!”

Mọi người thấy tình hình không ổn thì vội vàng tiến lên khuyên can.

“Trưởng quan, quân tử động khẩu không động thủ, anh làm như vậy ảnh hưởng không tốt đâu.”

Lâm Lang không hề hoảng hốt chút nào, còn cười tủm tỉm túm lấy móng mèo rồi đột nhiên lướt một cái nhẹ qua mặt đối phương, nghiêm trang mà nói: “Môi Cầu, ăn đậu hũ ngon không?”

“Meo meo meo!” Bé mèo béo kích động kêu to.

Có cho rằng mình có thể làm thêm cái nữa.

“... Ông đây không cam lòng! Đồ phụ nữ xấu xa!”

Người đàn ông bị mèo đực đùa bỡn nổi giận đùng đùng quăng chiếc nón cảnh sát xuống, vung nắm đấm lên muốn đánh Lâm Lang.

“Làm gì đó?”

Quân Vãn vắt chiếc áo khoác đen trên đầu vai, vóc dáng mảnh khảnh cao gầy mặt không cảm xúc bước vào, quân phục màu vàng nhạt phối hợp với đôi ủng cao đến gần đầu gối và hơi thở sắc bén nghênh diện đánh tới. Tóc cô ấy cắt cao hơn một tí, tóc mái được vén lên. Nét mặt của Quân Vãn thiên hướng hẹp dài, lúc hơi nheo mắt lại khiến đáy lòng con người ta run rẩy.

Trừ khi phải giả ngốc bạch ngọt vì nhiệm vụ ra, bình thường chị gái nhỏ Quân Vãn vẫn rất là ‘công’.

Lâm Lang vuốt cằm thưởng thức.

“A Vãn, người của chị bắt nạt em.” Quân vãn nhìn ra đằng sau, kỹ năng diễn xuất của Lâm Lang một giây online, khóc sướt mướt mà nói: “Chị xem, tên nhóc này còn dám túm quần áo của em, rõ ràng chẳng để một người anh minh thần võ như chị vào mắt gì cả.”

Quân Vãn nâng cằm lên nhìn chằm chằm người có gương mặt trẻ con nọ.

“Không phải, đó là do cô ta nói năng quá đáng...” Cậu ta ấp úng nói.

“Tôi chiều, cậu có ý kiến?”

“Không, không ý kiến...”

Trùng Thiên Pháo lập tức câm họng.

“Các người chưa có sự cho phép của tôi mà đã nhốt cô ấy vào ngục giam, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này như thế đâu.” Ngón tay thon dài của Quân Vãn cầm lấy mũ cảnh sát, khẽ nâng lên trên, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lùng: “Xem ra lâu rồi tôi chưa về nên cả đám các người mới dám bò lên đầu tôi tác oai tác oái.”

“Nói, đây là chủ ý của ai?”

Cô ấy bày ra dáng vẻ muốn tính sổ.

Căn phòng lâm vào sự an tĩnh lạ thường, mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, không ai nói câu nào.

Nực cười, lúc nữ ma đầu này tức giận cực độ như vậy ai lại không sợ chết mà dám xông lên? Mọi người đâu phải kẻ ngốc.

“Không nói cũng được.” Quân Vãn liếc nhìn Lâm Lang một cái: “Cô muốn tôi mần bọn họ thế nào?”

Mọi người: “...” Thật quá đáng, thế mà lại dùng cái chữ ‘mần’ này, bọn họ cũng có nhân quyền được không?

“Ai da, vậy thì đơn giản.” Lâm Lang cười ác liệt: “Như vậy đi, tôi coi trọng tên nhóc mặt trẻ con đó, các người tặng cậu ta cho tôi, tôi sẽ không truy cứu nữa.”

“Cô đừng có mơ!”

Lúc này lại có hai người thét lên, một người là chính chủ ‘bị hại’, còn người khác chính là Quân Vãn.

Lâm Lang vô tội chớp chớp mắt.

Quân Vãn trực tiếp nâng cô lên vai, trước khi đi còn nói một câu với đám người đang ngơ ra như gà dỗ: “Xin lỗi, đứa nhỏ nhà tôi không hiểu chuyện. Cô ấy đã có một người hoàn hảo như tôi, đám đàn ông thối các người không xứng với cô ấy. Giờ định làm gì thì đi làm đó đi, đừng có nghĩ nhiều, không thì -” Cô ấy bỗng bật cười, hiện lên vẻ xinh đẹp nam nữ khó phân: “Các người tự hiểu.”

“...”

Đại lão nụ cười này của cô hơi thấm người đó.

Hiếm khi thấy bạn tốt trở lại, Lâm Lang lôi kéo cô ấy chạy loạn khắp nơi trong tinh tế, ngay cả nhiệm vụ cũng không làm, người có chống lưng chính là tùy hứng như vậy đấy.

Có điều bản thân Quân Vãn có địa vị cao, có rất nhiều chuyện cần cô ấy phải tự mình xử lý. Lâm Lang chơi đủ rồi thì rất hào phóng trả cô ấy về để cô ấy phấn đấu, tất cả là vì tương lai tốt đẹp của hai người.

Ừm, Quân Vãn biết nuôi nấng gia đình, còn cô phụ trách xinh đẹp như hoa là được.

Lâm Lang rất không biết xấu hổ nằm ì trong nhà nửa tháng, thẳng đến mức Môi Cầu cũng không nhịn được mà kéo cô đi làm nhiệm vụ tiếp theo.