Chúc Vô Ương đang đắm chìm trong sự ôn nhu thoáng chốc này.
Thì đối phương đột nhiên phản kháng, nổi điên đấm vào ngực hắn, còn cắn rách môi của hắn.
"Đồ lưu manh! Ngươi cút ngay! Đừng đυ.ng vào ta!"
Sao lại khóc rồi?
Hắn có chút luống cuống chân tay thả nàng ra.
Hai mắt nàng đã đỏ bừng như thỏ.
"Ta muốn phu quân, phu quân…"
Nàng ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mà khóc.
Thật là khó chịu.
Nàng vừa khóc liền cảm thấy khó chịu.
Đây là làm sao vậy?
Chúc Vô Ương ngồi xổm xuống, có chút ăn nói khép nép, "Đừng khóc, là ta, phu quân của nàng, vừa nãy là ta đùa nàng thôi."
Tiểu tổ tông, mau nín khóc đi mà.
Tim gan của ta cũng sắp nát cả rồi.
Dỗ dành muội muội, hắn lành nghề, bởi vì hắn biết chỉ cần thoả mãn yêu cầu của đối phương là được.
Thế nhưng hắn không biết, làm cách nào để dịu dàng an ủi một người mà hắn không hề muốn nàng bị tổn thương.
Lúc hắn năm tuổi, muội muội vừa được sinh ra, phụ thân hắn lại vì bệnh qua đời.
Trách nhiệm chiếu cố cả gia đình liền đè nặng lên vai vị mẫu thân yếu đuối của hắn.
Bà ta bắt đầu trở nên hậm hực táo bạo, chỉ cần hắn hiện ra một chút gì đó không được hoàn hảo, thì kết cục chính là sự quở trách và vô tận tra tấn của bà ta.
Không ai nói cho hắn, nếu thích một người, thì phải nâng nàng trong lòng bàn tay, yêu thương chiều chuộng.
Muội muội và người mình yêu, hoàn toàn không giống.
Do đó hắn mới bó tay không có cách nào như bây giờ.
Vậy nên, xin nàng, đừng khóc được không?
Tiểu phu nhân của hắn thút tha thút thít ngẩng đầu, sau đó duỗi tay chạm vào mặt hắn, tựa như đang xác nhận điều gì. Bàn tay của nàng thật mềm, tựa như bông vậy, còn mang theo độ ấm.
Hắn có chút mê luyến nhắm mắt lại.
"Bang ——"
Duỗi tay chính là một cái tát.
Thành chủ đại nhân bị tát đơ người.
Còn chưa kịp tức giận, đối phương đã như một con bướm nhỏ, phành phạch một tiếng nhào vào lòng hắn, giọng nức nở, "Đại trứng thối, còn dám có lần sau, ta, ta sẽ đánh chết chàng!"
Vì thế hắn liền mềm lòng.
Nơi nào còn dám truy cứu vì sao nàng "dĩ hạ phạm thượng"?
"Được được được, đều nghe theo nàng, tiểu tổ tông."
Tiểu tổ tông, đúng thật là khắc tinh của hắn mà.
Hai người rời đi hẻm tối, tay trong tay đi dạo hội chùa.
Lúc này một đám người trong nhà nhỏ kia, đã bị thành chủ đại nhân vứt hết ra sau đầu.
Khi đi ngang qua một tiệm bán trang sức, ông chủ của tiệm nhiệt tình nói, "Vị công tử này, tiệm của ta vừa nhập về một số trang sức bằng bạc, có vòng tay cũng có hoa tai, đảm bảo không tinh xảo không xinh đẹp sẽ không lấy tiền! Ngươi có muốn mua cho muội muội của ngươi vài món hay không?"
Chúc Vô Ương nghe xong có chút không vui, "Muội muội cái gì, đây là phu nhân của ta."
Chủ tiệm sửng sốt một chút, nhanh chóng cười ha ha vài cái bỏ qua chuyện này.
Lâm Lang giật giật ống tay áo của hắn, cũng không để ý chuyện này cho lắm, cười hì hì nói, "Đồ ngốc, chàng chưa từng nghe qua tướng phu thê sao? Mỗi cặp phu thê nếu ở chung lâu ngày, sẽ ngày càng giống đối phương, cho nên ông ấy mới lầm chàng là ca ca của ta đấy."
Chủ tiệm lập tức dùng ánh mắt cảm kích cảm tạ nàng.
Sắc mặt vốn đang u ám của nam nhân khá hơn rất nhiều, một khắc cao hứng liền mua toàn bộ trang sức trong tiệm, hành động ra tay hào phóng này thiếu chút nữa doạ sợ chủ tiệm.
Lâm Lang lại la lối muốn mua hoa đăng, còn một hai phải bắt hắn chọn cái nào đẹp nhất, có ý cảnh nghệ thuật nhất.
Thành chủ đại nhân có chút đau đầu.
Sách hắn đọc đều là thống trị khí hậu, gieo trồng bốn mùa linh tinh, cũng đâu có nhiều thời gian đi đọc những bài thơ tuyệt tác, muốn hắn chọn thơ có ý cảnh, này không phải đang làm khó người sao?
Hắn nhìn một lượt, cuối cùng trước mắt sáng ngời, lấy ra một chiếc l*иg đèn cung đình sáu cạnh có hình một mỹ nhân.
Lâm Lang nhìn lên, bên trên có viết:
Năm ngoái lúc Nguyên tiêu, đèn hoa như ngày sáng. Trăng trên đầu cành liễu, hẹn người cuối hoàng hôn.
Chúc Vô Ương vô cùng hài lòng đưa cho nàng.
Nữ hài tử hẳn là sẽ thích loại thơ mông lung u nhã như này đi?
Lâm Lang cười khẽ.
Có lẽ hắn không biết, bài thơ này còn một nửa phần cuối.
Nhưng giờ này khắc này, ngọn đèn dầu ánh vào đáy mắt nam nhân.
Phong hoa vô song, lại duy độc khuynh tâm vì một người.
"Phu quân, ta muốn ăn kẹo hồ lô!"
Lâm Lang chỉ vào cây kẹo hồ lô ngào đường phía trên cùng.
"Được."
Lợi dụng chiều cao, hắn dễ dàng duỗi tay lấy xuống, lúc định trả tiền, đột nhiên thấy được một ánh bạc chợt loé.
"Phanh!"
Hắn một chân đá bay người bán rong định đánh lén, ôm Lâm Lang lùi về phía sau.
Những hộ vệ đang ẩn trong đám người đi ra ngoài, lập tức vây quanh hai người.
"Bảo vệ phu nhân cho tốt!"
Chúc Vô Ương khẽ quát một tiếng, xoay người đón nhận thiên la địa võng ám sát.
-
Lâm Lang được hộ vệ đưa đến một nơi an toàn, ngồi đợi trong một tửu lâu, đây là sản nghiệp của Chúc gia, có người chuyên nghiệp canh gác, người khác muốn trà trộn vào cũng không thể.
Đêm gần canh ba, có phu canh đang gõ mõ hét to dưới lầu.
Tiếng gió trở nên ào ạt.
"Kẽo kẹt ——"
Cửa bị đẩy ra.
Nam nhân một thân sam y, tay áo đỏ thẫm, là dáng vẻ nhẹ nhàng của một công tử phong hoa, nhưng lại vô cớ lộ ra một sợi sát khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lang.
Tựa như đang nhìn người chết.
"Phu quân!"
Ngay sau đó, người đang dựa bên cửa sổ kia đột nhiên nhào vào trong ngực hắn.
Hắn vốn dĩ muốn tránh, nhưng khi định dịch chân, lại không muốn nhúc nhích nữa.
Mặc cho đôi tay mảnh mai mềm mại kia leo lên ngực mình.
Nam nhân ngửi được mùi hương thoang thoảng trên tóc kia, nheo lại một đôi mắt phượng hờ hững.