Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 4 - Chương 7

Trước đây, cha mẹ Tiết gia cưới nhau nhiều năm nhưng chưa có con, bất đắc dĩ phải nhận nuôi một bé trai mồ côi lanh lợi từ họ hàng là Tiết Thận, sau khi cưng chiều ba năm, con vợ cả của Tiết gia là Tiết Thiệu ra đời, từ đấy muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Cũng may Tiết Thận tranh đua, nhảy lớp hoàn thành chương trình học của cấp ba liền ra nước ngoài học tập, sau khi về nước đến Tiết thị làm việc, dần dần bộc lộ tài năng. So với Tiết Thiệu cả ngày ăn chơi đàng điếm, thì hắn ta càng có đủ tư cách của người kế thừa.

Chàng trai nhà giàu mà Lâm Lang ngẫu nhiên gặp được hai ba lần ở cửa hàng bánh kem, là Tiết Thận - anh hai của Tiết Thiệu.

Lâm Lang đã sớm biết.

Tiết Thiệu trẻ tuổi tuấn tú, nhưng hiển lộ bừa bãi, là biểu hiện của ánh thái dương. Còn Tiết Thận hoàn toàn tương phản, hắn trầm tĩnh nội liễm, làm việc dựa theo lý trí, càng giống một vị kỵ sĩ ưu nhã đêm khuya.

Người đàn ông cúi đầu, tròng mắt thâm thúy như biển, "Tôi nhìn ra được, cô không thích Tiết Thiệu, lại trăm phương ngàn kế muốn làm bạn gái cậu ta, cô có mục đích gì?"

Lâm Lang hơi mỉm cười, nhanh như vậy đã tới hưng sư vấn tội?

Khí thế của người trước mặt đột nhiên tăng thêm, không khí chung quanh thoáng chốc đình trệ, "Đừng nói là vì trả thù vụ đánh cược kia!"

Lâm Lang ngẩng đầu, "Tiết đại thiếu, anh không thấy mình quản quá rộng rồi à? Nói thế nào tôi cũng coi là em dâu tương lai của anh, thái độ của anh như vậy thật khiến người ta đau đầu..."

"Nếu tôi mặc kệ, em sẽ phải trở thành cô dâu của người khác."

Giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như gió.

Thừa dịp thiếu nữ đang ngây người, Tiết Thận bỗng nhiên bước tới, trực tiếp ôm người vào ngực, dùng sức hôn lên môi cô. Đôi tay của hắn lạnh lẽo, tựa như lớp tuyết băng, bên hông bị ôm lạnh buốt, hình thành tiên minh đối lập với cánh môi của hắn, nóng như ánh dương, tư thế ngang ngược này, cứng rắn tựa như một tên cường đạo bốn phía cướp đi châu báu giá trị liên thành.

Trong nháy mắt đó, Tiết Thận bị một nắm tay đấm ngã xuống đất.

Mắt kính bị chân nghiền nát.

"Tiết Thận, cái tên khốn nhà anh!"

Khoé mắt Tiết Thiệu nứt ra, nắm lấy cổ áo của người đàn ông lại đấm mạnh một quyền, giống một tên Ma Vương huyết sát tận trời, hận không thể phá hủy mọi thứ.

Tiết Thận khoé miệng dính máu, sau khi ăn hai đấm thì nhanh chóng phản công, gập khuỷu tay đâm vào ngực Tiết Thiệu, làm cậu phải lùi về sau vài bước.

Người đàn ông nghiêng người đứng dậy, tóc mái hỗn độn che đi đôi mắt, người luôn chú trọng bề ngoài như Tiết Thận có bao giờ chật vật như vậy đâu? Nhưng hắn cũng không thèm để ý, xoa vết máu trên mặt rồi mỉm cười lên tiếng, "Em trai à, Lâm Lang không thích cậu, cậu sẽ không bao giờ giữ được cô ấy."

"Tôi khinh!" Tiết Thiệu tức giận đến nhị Phật thăng thiên.

"Anh tưởng mình là ai!"

Hai người bắt đầu đánh nhau, tai hại đến hoa cỏ quý giá bên cạnh.

"Đừng đánh, mấy người đừng đánh nữa!"

Trương Manh Manh khóc nức nở, nhưng hai người đang đánh nhau đỏ mắt thì nơi nào nghe thấy.

Lúc cha mẹ Tiết đến nơi nhìn thấy trường hợp anh em tương tàn này thì tức giận đến đau tim nổ phổi, vội vàng sai mấy thanh niên trẻ tuổi kéo hai người ra.

"Nhìn xem hai đứa giống cái thứ gì! Luôn làm mất mặt nhà họ Tiết! Một đám khốn nạn, lúc trước ông đây nên bóp chết chúng mày!" Người luôn ôn hoà như cha Tiết cũng vô cùng tức giận.

Lúc hai anh em bị kéo ra, thở hổn hển, trên mặt đầy vết bầm, khoé môi dính máu, xuống tay đều hướng tới chỗ hiểm.

Trong sân dư lại tiếng cha Tiết quở trách, cùng với tiếng khóc của một cô gái.

"Thiếu gia, anh không sao chứ? Anh chảy nhiều máu quá..." Trương Manh Manh nhào tới. Cô ta lớn lên thanh tú, lại là một gương mặt bánh bao rất đáng yêu, khóc lên đều có thể hoà tan trái tim mọi người.

Mọi người tự cho là đã tìm thấy chân tướng.

Cái chân vừa định bước lên của Lâm Lang chợt thu lại.

Ừm, tiếp tục xem kịch.

"Cút ngay!"

Tiết Thiệu không kiên nhẫn hất cô ta ra, hung tợn phun ra giọt máu vụn trong miệng. Cậu trai vừa trải qua lễ trưởng thành này vẻ mặt lạnh băng khiến mẹ Tiết cũng sợ hãi, giống như một con sói hung ác, "Tiết Thận, anh còn dám động vào cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!"

Tiết Thận chỉ cười, trong mắt lạnh băng.

Hắn thoáng nhìn qua cô gái đang khóc nức nở kia, nắm tay hơi siết chặt.

Thân là nữ chủ nhân, mẹ Tiết từ vài câu nói này rất nhanh tìm ra đầu sỏ gây tội, bà mắt lạnh đảo qua Lâm Lang vẫn ngăn nắp sạch sẽ như cũ —— bà tuyệt đối không cho phép con bé này bước vào cửa lớn Tiết gia! Đang yêu đương với em trai út cũng có thể câu dẫn anh hai, còn khiến hai anh em ngày thường hoà hợp biến thành kẻ thù, không phải hoạ thủy thì là gì?

Cha Tiết không nghĩ sâu xa như mẹ Tiết, bây giờ ông chỉ đau đầu vì hai đứa con đối chọi gay gắt, lại không thể không nhịn đau thu thập cục diện rối rắm cho bọn nó. Tuy nói hôm nay chỉ có người nhà họ Tiết, nhưng mấy người mang theo người nhà bạn bè cũng không ít, khách khứa đông đảo, sao có thể đề phòng!

Về phương diện truyền thông thì Tiết gia cũng đủ địa vị, có thể che lấp một chút, nhưng đáng sợ chính là mấy tờ báo lá cải không ai quản, vì sinh tồn có thể tận dụng bất kỳ thứ gì, vô cùng hứng thú với mấy tiết mục hào môn đấu đá này.

Giống như cha Tiết dự đoán, trận chiến tranh vì hoa hồng này bị mấy tờ báo nhỏ làm rùm beng cả lên, có người chụp được ảnh đăng lên mạng, lập tức nổi bật.

Hai anh em đều vô cùng tuấn tú, một người là thiếu gia bá đạo, một người thân sĩ ưu nhã, còn vì một cô gái mà vung tay đánh nhau, trong lòng của nhiều cô gái vô cùng hâm mộ cô gái kia, tuy rằng lớn lên không tầm cỡ hoạ thủy như cảm nhận của mọi người, còn là một cô gái bình dân địa vị thấp kém.

Gương mặt trên báo kia, không phải Trương Manh Manh thì là ai?

Người đăng ảnh lên chính là một người bạn bên dòng nhánh Tiết gia, một blogger mỹ phẩm, một lòng muốn đăng lên cái gì đó được mọi người để ý. Lúc trước cũng chỉ đứng nhìn từ xa, nên không biết chân tướng. Huống chi, lúc đó Trương Manh Manh còn là phái nữ đứng gần đấy nhất, lại lớn lên thanh thuần đáng yêu, thuận lý thành chương biến thành ngòi nổ khiến hai anh em trở mặt.

Vị blogger kia còn căn cứ vào diện mạo của Trương Manh Manh, thiết kế ra một trang sức hình hoa lê thanh thuần đáng yêu, trêu chọc rất nhiều em gái mơ mộng cổ tích, cô ta cũng thừa dịp gió đông lửa lớn một phen.

Trương Manh Manh nhanh chóng thành người nổi tiếng ở trường, có nhiều vị công tử mộ danh mà đến, tặng trang sức tặng túi xách, thỉnh thoảng mời cô đi tới những nơi xa hoa ăn nhậu chơi bời. Có chút tên ăn chơi trác táng không sợ chết muốn nếm thử mùi vị của cô ta, Trương Manh Manh có thể khiến cho hai anh em vốn đang hoà thuận phản bội lẫn nhau, nhất định là có mị lực hơn người.

Còn có người chuyên môn tới lấy lòng cô ta, nghĩ thông qua cô gái này giật dây bắt cầu, thổi gió bên tai một chút để chiếu cố việc làm ăn của nhà mình.

Rõ ràng là bọn họ chưa bao giờ vào giới hào môn, vì những tiểu thư công tử có đẳng cấp chân chính trong vòng đều biết —— Trương Manh Manh chẳng qua chỉ là tấm mộc!

Người trong lòng của Thái Tử gia đã sớm không phải bí mật gì trong vòng, vị kia là một mỹ nữ học bá hàng thật giá thật, có nhan giá trị cao, tuy rằng xuất thân nhà nghèo, nhưng khí chất cách nói năng mọi thứ không kém, nếu người này làm Thái Tử gia động tâm thì còn có thể chấp nhận, nhưng làm sao lại tới lượt một đứa hầu gái nho nhỏ được?

Còn mẹ Tiết lại không nghĩ vậy.

Bà cảm thấy Lâm Lang là một con hồ ly tinh không chịu an phận!

Vất vả lắm mới nhìn thấy con trai chịu tiến tới, lần này lại nháo ra tiết mục anh em tương tàn, lòng mẹ Tiết nóng như lửa đốt, khuôn mặt vốn bảo dưỡng thoả đáng lại hiện lên vài nếp nhăn, hận không thể bắt Lâm Lang lại để tra hỏi, nhưng bà tự giữ thân phận, nên phải cố nhịn xuống.

Mẹ Tiết đứng ngồi không yên mấy ngày, cuối cùng vẫn tới tìm gặp Lâm Lang, cũng tỉ mỉ làm ra một kế hoạch.

Bà quyết không cho cô gái này hủy hoại con trai của bà!

"Đây là chi phiếu mười vạn, cầm nó rồi rời khỏi con trai tôi." Mẹ Tiết cao ngạo mà nói.

Lâm Lang không chút để ý khuấy cà phê trong ly.

Uầy, vị quý phụ bảo dưỡng thỏa đáng này chẳng lẽ xem quá nhiều phim truyền hình? Có điều, cô chính là thích loại người thổ hào một lời không hợp liền ném tiền như này.

"Tình yêu của con trai bác chỉ có giá mười vạn?"

Cô gái một tay chống cằm, như đang ghét bỏ bà ra tay không đủ rộng rãi.

Sắc mặt mẹ Tiết cứng đờ, đứa nha đầu chết tiệt này sao không chịu làm theo lẽ thường? Thân thế của Hứa Lâm Lang mẹ Tiết đã sớm tìm hiểu rõ ràng, chẳng qua chỉ là một người nghèo mà thôi, năm vạn đã là một số tiền trên trời rơi xuống rồi.

Cô vậy mà còn muốn dùng công phu sư tử ngoạm?

Quý phụ nhân quay đầu tưởng tượng, vừa lúc, nha đầu chết tiệt này lòng tham không đáy, hư vinh hám giàu, thì càng chứng minh động cơ cô ta ở bên Tiết Thiệu không thuần, đơn giản là coi trọng tài sản khổng lồ của Tiết gia! Căn bản không phải thật lòng!

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, mẹ Tiết kiềm chế sự phẫn nộ của mình, trở nên khí định thần nhàn lên tiếng, "Vậy được, cô nói, cô muốn bao nhiêu?"

Lâm Lang giơ lên năm ngón tay.

Người phụ nữ đối diện cười khẩy, "Năm mươi vạn đúng không? Được, tôi gửi vào thẻ cho cô." Bà bưng ly cà phê ưu nhã uống một ngụm.

Nhanh thôi là giải quyết được con nha đầu chết tiệt này rồi.

"Không không không, phu nhân tôi nghĩ ngài hiểu lầm."

Lâm Lang lộ ra một góc răng trắng, "Là năm trăm triệu nha."

"Phụt ——"

Mẹ Tiết lập tức phun.

Lâm Lang rất có dự kiến trước tránh qua một bên, nên không bị dính vào.

"Giỏi, giỏi, Hứa Lâm Lang, là tôi xem nhẹ cô!" Mẹ Tiết giận tới bật cười, sột soạt viết lên mấy con số không và tờ chi phiếu, "Đây là một trăm triệu, cô cút cho tôi!"

Cô gái nhấp môi, vẻ mặt tiếc nuối mà nói, "Phu nhân, còn thiếu bốn trăm triệu..."

"Hứa, Lâm, Lang! Cô đừng có quá đáng!" Mẹ Tiết bị dáng vẻ của cô chọc tức tới hộc máu, cô cho rằng năm trăm triệu nhỏ lắm à!

"Được rồi, có còn hơn không."

Lâm Lang nhún vai, "Vậy phu nhân, tôi xin phép đi trước."

Mẹ Tiết cười lạnh nhìn cô đứng lên, quay đầu đâm vào ngực một người.

Đầu vai cô bị bàn tay người kia nhéo, như thể xương cốt phải nát đi.

Kế hoạch đây à?

Cũng hay đấy chứ.

"Trùng hợp thật nha, Tiết thiếu gia."

Lâm Lang ngẩng đầu, cười nhạt xinh đẹp, "Nếu cậu tới rồi, tôi không ngại nói cho cậu biết, tôi đã làm một giao dịch với mẹ cậu, bác ấy cho tôi tiền, muốn tôi rời khỏi cậu, là một trăm triệu lận đó, bởi vì điều kiện quá mê người, nên tôi đồng ý rồi."

"Cho nên, chia tay đi."

Cô nói quá nhẹ nhàng, không một chút do dự.

Nhẹ nhàng đến nỗi mai một tất cả tư tình.

Ánh mắt của thiếu niên dần trở nên hung ác, "Cô vì tiền nên mới ở bên tôi?"

"Bằng không thì sao?"

Mi mắt cô gái nhẹ cong, tựa như trăng non xinh đẹp, "Cậu thích đánh nhau, tán gái, chạy loạn quán bar, còn uống rượu hút thuốc, học hành không tốt, tính tình cũng xấu xa, còn có chủ nghĩa đại nam tử. Là một bại gia tử bùn nhão trét không lên mặt tường, nếu không có tiền, thì ai mà thích cậu?"

Ừm, trước đào cái hố cho nữ chủ.

Lâm Lang xấu xa mà nghĩ.

Sắc mặt Tiết Thiệu lập tức trở nên khó coi.

Lâm Lang hất tay cậu ta ra, thong thả ung dung rời đi.

Sau lưng là tầm mắt hận thấu xương.

"Hứa Lâm Lang, cô tin hay không bổn thiếu gia khiến cô sống không bằng chết?" Hắn cất giọng nghẹn ngào.

"Hả... tùy cậu thôi."

Lâm Lang hoàn toàn không để bụng phất phất tay, ngay cả xoay người lại cũng không có.

Tiết Thiệu giận cực, hung hăng đá nghiêng bàn ghế bên cạnh.

Mẹ Tiết sợ tới mức kinh hồn táng đảm.