Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 3 - Chương 3

Có một số việc, một khi trở thành thói quen liền rất đáng sợ.

Giống như Ngụy Sâm bây giờ, sau khi hắn lâm triều, liền trở về giám sát Lâm Lang uống thuốc.

Có một lần, hắn rất "trùng hợp" nhìn thấy Lâm Lang đang "hủy thi diệt tích" một chén nước thuốc.

Còn hủy hoại luôn mấy chậu Lan Quân Tử vừa mới nở hoa của hắn.

Đó là lễ vật sinh thần mà Phùng Tư Tư tặng cho hắn!

Ngay cả ý muốn gϊếŧ người, Ngụy Sâm cũng có.

"Xem ra hoa này là lễ vật mà người Bệ hạ yêu thương tặng cho, ánh mắt thần thϊếp vụng về, thật sự tội đáng chết vạn lần, Bệ hạ động thủ đi!" Lâm Lang kéo bàn tay của đối phương đặt lên trên cổ mình, nhắm mắt lại, dáng vẻ mặc người thiên đao vạn quả.

Ngụy Sâm: "..."

Thật là đánh nàng đánh không được, gϊếŧ nàng lại cảm thấy không hết giận!

Người này tại sao lại làm hắn mâu thuẫn như vậy!

Hắn vươn hai ngón tay, bóp lấy cái cổ trắng thuần như ngọc sứ của đối phương.

Chỉ cần dùng lực mạnh một chút, cổ uốn éo, người này lập tức hương tiêu ngọc vẫn, sẽ không bao giờ còn có người dám hất mũi trừng mắt với hắn nữa.

Đối phương mở mắt ra, giữa thần thái có một cỗ thanh thản không nói nên lời, làm hắn hận đến ngứa răng, nàng lại cười nói, "Bệ hạ còn đang đợi cái gì cơ chứ?"

Ngụy Sâm nheo lại hai mắt sâu thẳm, nguy hiểm chợt lóe lên.

Chẳng lẽ nàng thật cho rằng hắn sẽ không gϊếŧ nàng?

Bàn tay nam nhân tức khắc siết chặt.

Ai nha, hình như chơi có chút quá trớn rồi?

Lâm Lang cố ý lui về sau một bước, làm bộ vô ý ngã về phía sau.

Tóc đen tung bay.

Chuỗi ngọc bên hông thanh thúy lay động.

Nam nhân lập tức ôm vòng eo của nàng, ngược lại bị kéo theo, cùng nhau té ngã vào bên trong phiến hoa hải đường kia, dưới thân là thân thể mềm mại ấm áp của thiếu nữ.

Xuân tựa chén rượu nồng, say đến hải đường bất lực.

Nét mặt nàng nhϊếp người, lúc nhìn quanh sóng xanh trong mắt trong nhiên rực rỡ, nốt chu sa giữa trán kia tựa như nhiễm máu, một điểm đỏ thấu, có vẻ đẹp u lệ, vừa tựa thần tiên phi tử, lại tựa yêu cơ dẫn người đi vào ma đạo.

Hương khí say lòng người xuyên thấu qua gương mặt, không biết là hương thơm từ hoa hải đường, hay là thanh hương từ tóc nàng.

"Ngươi tốt nhất... Vẫn luôn đều có thể như vậy..."

"Câu hồn của trẫm..."

"Bằng không trẫm... Gϊếŧ ngươi..."

"Sống sờ sờ bóp chết ngươi..."

Hắn mơ hồ không rõ mà uy hϊếp, đầu lưỡi lại ôn nhu tô dọc theo vành tai bạch ngọc tinh xảo của thiếu nữ.

"Đau." Nàng tựa hồ bất giác lên tiếng, không vui oán trách, "Bệ hạ, người làm sao lại giống cẩu mà cắn người vậy?"

Ngụy Sâm: "..."

Dám nói hắn là cẩu, cẩu có chủng loại nào cao quý hơn hắn không? Thật là buồn cười!

Hơn nữa, oán trách thì oán trách, cần gì mà phải dùng giọng điệu kiều suyễn đến xương cốt này mà làm nũng!

Quả thực phạm quy!

"Vậy, vậy trẫm nhẹ chút."

Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân ửng đỏ, vì che dấu mà ho khan một tiếng.

"Không cần, kỹ thuật của người không được."

Lâm Lang quyết đoán đẩy l*иg ngực nam nhân ra, sửa lại mái tóc dài, dự định trở về ngủ tiếp.

Tiếp tục để chịu đựng nụ hôn mãnh liệt đến mức có thể cắn nát môi nàng của hắn? Ha ha.

"Ngươi! Ngươi! Buồn cười! Đây là vũ nhục trẫm! Quay lại! Ngươi quay lại cho trẫm! Trẫm cho ngươi nhìn thực lực chân chính của trẫm!" Ngụy Sâm bị vẻ mặt ghét bỏ của đối phương làm cho tức giận đến giậm chân.

Lâm Lang ngay cả một cái ánh mắt cũng chưa cho hắn.

Ngụy Sâm nổi giận đùng đùng đi tới.

Duỗi tay một cái, ấn trên cây cột đỏ ở phía sau nàng.

Tục xưng, tường đông*.

*Tường đông là kabedon, là một động tác chống tay lên tường chặn đối phương lại theo một cách hết sức cool ngầu.

"Làm gì đấy?"

Lâm Lang nhướng mày, một tư thái hoàn mỹ thoáng giơ cằm, môi anh đào mỏng manh hồng nhuận ánh vào trong mắt Đế vương.

"Ngươi có tin hay không, trẫm sẽ phán ngươi tội danh coi thường thiên uy!" Hắn nghiêm túc mà nói, khuôn mặt banh chặt ngược lại rất có hiệu quả hù người.

Đáng tiếc trò hắn chơi là tường đông.

Kỹ năng này bình thường một khi làm thì chỉ có thể làm rung động vô số thiếu nữ.

Xem ra nam nhân ở những phương diện này đều không thầy dạy cũng hiểu.

Lâm Lang chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy hầu kết của Ngụy Sâm run run, rõ ràng là đang cực kì kiềm chế.

Một quân vương giàu có bốn biển, tay nắm giữ quyền lực sát sinh, lại phải chịu đựng tính tình của nàng.

Hừm, còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của nàng cơ đấy.

"Oh?"

Nàng đem ngữ điệu kéo dài, ý vị sâu xa, vô tình có một loại hơi thở dụ hoặc, hàm răng hơi mở, mơ hồ nhìn thấy màu đỏ mê người kia.

Ngụy Sâm tim đập nhanh hơn.

"Có điều, trẫm có thể cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội." Hắn tận lực ổn định biểu tình đắc ý của bản thân.

Lâm Lang khẽ cười.

Nàng nhón chân lên, thủ thỉ vào bên tai hắn.

"Bệ hạ, ngươi phát tình nga, tiểu gia hỏa đứng lên rồi kìa."

"Câm, câm miệng, nữ nhân!"

Khuôn mặt Ngụy Sâm đỏ bừng, hận không thể dùng kim khâu miệng nàng lại, lời này của nàng là lời của một nữ nhi gia nên nói sao?

Buồn cười, thật là buồn cười!

Hắn phát tình với phi tử của mình thì làm sao vậy?

Đại kinh tiểu quái*!

*chuyện bé xé ra to.

Các cung nhân nhìn thấy một màn như vậy, đều rất có mắt nhìn lui xuống, để lại một không gian kiều diễm ám muội cho hai người.

Đại thái giám Lưu Toàn bên người Ngụy Sâm hơi hơi tối sầm ánh mặt.

Xem ra Thục phi nương nương lại có thêm một kình địch.

Có một loại thắng thua, không liên quan đến thân phận địa vị.

Lâm Lang luôn luôn nắm chắc phần thắng trong tay.

Nữ chủ Phùng Tư Tư thay thế thân phận của nàng cùng Ngụy Vương bái đường thành thân, hai người từ diễn thành thật, thật không ân ái.

Lâm Lang cũng không nương tay, trực tiếp đào góc tường.

Trong cốt truyện, Ngụy Sâm là vũ khí sắc bén lớn nhất của nữ chủ, quân vương đứng trên vạn người, làm mưa làm gió, không có hắn, nữ chủ cũng không biết đã chết bao nhiêu lần.

Có lẽ còn có thể thừa cơ gϊếŧ luôn nam chủ?

Hai tay nàng chống cằm nghiêm túc suy nghĩ.

Phép tắc hạn chế nàng không thể động thủ, nhưng không nói là người khác không thể động thủ nha!

Đến lúc đó là hấp hay là chiên đây?

"Nghĩ gì đấy?" Nam nhân ôm chặt nàng từ phía sau, vuốt ve gương mặt ấm áp một chút.

"Năm nay tuyết rơi lớn quá, mấy cây tây phủ hải đường của ta không biết có thể chịu lạnh được không nữa."

"Nàng yên tâm, trẫm đã sai các cung nhân phải chăm sóc chúng nó đàng hoàng rồi, chờ đến đầu xuân, nhất định sẽ rất đẹp, tựa như nàng vậy."

Lâm Lang quay đầu mỉm cười, ngón tay đè lại cánh môi nóng bỏng định đánh úp lên môi nàng của hắn, "Không thành thật, hôm nay lại đột nhiên khen ta, là xảy ra chuyện gì sao?"

Ánh mắt Ngụy Sâm có chút trốn tránh.

Sắc mặt Lâm Lang trở nên trắng bệch, suy đoán, "Là Chu gia?"

"Bọn họ bị sao vậy?"

"Là phụ thân đã xảy ra chuyện? Hay là nương của ta, bệnh đau đầu lại tái phát?"

"Ngụy Sâm, chàng nói, chàng nói rõ ràng cho ta!"

Chỉ có tức giận đến tàn nhẫn, Lâm Lang mới có thể gọi cả tên lẫn họ của hắn.

"Được rồi, ta nói, nhưng nàng nhất định phải bình tĩnh, không thể tức giận hại đến thân thể." Nam nhân đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, "Nguỵ Vương phi bệnh đã lâu ôm bệnh nhẹ trở về nhà thăm người thân, từ trên xuống dưới Chu phủ đều vô cùng cao hứng."

Đoạn thời gian trước kia, nam chủ vì che giấu thân phận của nữ chủ, vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài Vương phi nhiễm bệnh, không cho nàng bước ra vương phủ một bước.

Mà hiện giờ, bên kia của Chu thái phó đã được đả thông công tác tư tưởng, đã tiếp nhận "nữ nhi đã rực rỡ hẳn lên", thân mật thành người một nhà.

Ánh mắt Lâm Lang nghiền ngẫm.

Nên nói không hổ là hai huynh đệ sao?

Phương thức bảo hộ người yêu không hề sai biệt!

Trước đó không lâu, Ngụy Sâm nói phi tử mới nạp vì bệnh tim mà chết, một lần nữa tìm cho Lâm Lang một nhà mẹ đẻ gia thế thanh quý, đầy đủ hơi thở thư hương.

Cho nên đến bây giờ, nam chủ và Chu gia căn bản cũng không biết "người đã chết" kia bây giờ sống rất tốt, còn nhảy lên trở thành "Đường phi" sủng quan lục cung, khuynh thành tuyệt sắc.

Đế vương vì nàng tự tay trồng cả vườn cây hải đường, đặt lên là "Nhất Chi Xuân".

Hiện giờ hậu vị bỏ trống, nàng có thể được xưng là độc sủng hậu cung.

Không ít quan viên tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì muốn lấy lòng vị Đường phi nương nương ngang trời xuất thế này, bất đắc dĩ nên Ngụy Sâm mới đem nàng bảo hộ đến một giọt nước cũng không lọt, trừ bỏ thái giám và cung nữ hầu hạ bên cạnh, thì không có người nào có vận khí thấy được dung mạo của Đường phi.

"Ý chàng là, cha mẹ của ta, nhận cái người giả mạo kia?"

Ngón tay của nữ hài cong lên, không tự giác nắm chặt vạt áo của nam nhân, vẫn còn chưa tin tưởng, "Bọn họ chẳng lẽ nhận không ra ta sao? Ta mới là nữ nhi của bọn họ, ta mới là Chu Lâm Lang! Không thể nào, chàng gạt ta, bọn họ làm sao lại không nhận ra nữ nhi của mình cơ chứ..."

Nàng khóc đến thở không ra hơi, tựa như một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Ngụy Sâm đau lòng cực kỳ.

Vốn tưởng rằng lại qua một đoạn thời gian, chờ mọi chuyện lắng xuống, hắn sẽ làm cho Lâm Lang và Chu thái phó ngầm nhận lại nhau, không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà lại thành như vậy.

Nếu không phải bận tâm bọn họ là người thân cùng huyết thống của Lâm Lang...

Ánh mắt Ngụy Sâm u ám, hắn cũng không ngại đại khai sát giới.

Mà hắn và Lâm Lang rất rõ ràng, là người nào động tay động chân vào chuyện này.

"Ngụy Ngọc... Ngụy Vương..."

Nàng bỗng nhiên đẩy ra nam nhân, đáy mắt đỏ thẳm nhiễm đầy hận ý.

Cực kỳ giống lần đó, nàng dùng kiếm đâm hắn bị thương, thứ mà đuôi lông mày cùng khóe mắt kia toát ra, là một loại điên cuồng muốn đồng quy vu tận.

Thật đẹp đẽ, nhưng cũng yêu dị đến đáng sợ.

"Lang Nhi..."

Trong lòng Ngụy Sâm nhảy dựng. Hắn biết. Cừu hận trong lòng nàng chỉ là nhất thời bị che giấu, mà chuyện của Chu gia lần này, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà!

"Đừng chạm vào ta!"

Lâm Lang rút ra chủy thủ bên hông, Ngụy Sâm vừa lơ đãng thì bàn tay đã bị đâm bị thương, máu tươi mãnh liệt phun ra.

Ngụy Sâm giật nảy mình.

Chẳng lẽ nàng mấy ngày nay ở tại bên người hắn, còn không bỏ xuống được cảnh giác?

Dung nhan tú mỹ của nữ nhân tất cả đều là lạnh lùng trào phúng.

"Ha, người hoàng tộc các ngươi... Quyền mưu thật là lợi hại mà! Có thể dễ dàng đùa bỡn nhân tâm trong lòng bàn tay..."

"Bị đoạt trong sạch... còn chưa đủ sao?"

"Bây giờ ngay cả chỗ nương thân duy nhất, người thân duy nhất của ta, đều bị cướp đi sạch sẽ!"

"Ta hận!"

"Ta rất hận!"

"Các ngươi là bọn súc sinh!"

Nàng dốc cạn lực mà gào thét.

"Không phải, Lâm Lang, ta không giống hắn."

Bên trong đôi mắt của Lâm Lang là một mảng băng lạnh, cầm chủy thủ chỉ vào hắn, "Đừng tới đây."

"Ta sẽ báo thù thay nàng, ai cũng không thể thương tổn được nàng."

Máu chảy ra ồ ạt từ khe hở ngón tay, nam nhân lại không chút nào để ý mà tới gần nàng.

"Ngụy Sâm, ngươi đừng tới đây!"

Giọng điệu bén nhọn của nàng khiến tai hắn đau đớn.

Nhưng hắn không để bụng, tràn đầy yêu thương hôn lên tóc mai bên tai của đối phương, ôm chặt cơ thể đang run rẩy của nàng.

Mà thanh chủy thủ đang giơ lên cao kia, lại chậm chạp không có đâm xuống.

Hắn biết ngay mà, trong lòng nàng cũng có hắn.

Có lẽ Ngụy Sâm nên thật sự cảm ơn Ngụy Ngọc, nhờ âm mưu ấy mà nàng được đưa đến bên cạnh mình.

Mà hắn, sẽ không buông tay.

Bất kể là dùng cách gì đi chăng nữa.

So sánh với hảo cảm hắn dành cho Phùng Tư Tư, hắn càng muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà có được nàng, cho dù phải đổ máu, hắn cũng không để bụng.

"Lang Nhi, đừng sợ. Những người thương tổn nàng, trẫm, một người đều sẽ không bỏ qua!"

Đáy mắt nam nhân là một mảnh âm ngoan.

Lâm Lang tựa vào trước ngực hắn, nghĩ thầm, Oscar còn thiếu nàng một cúp vàng đây này