Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 2 - Chương 17

Dương Lộ ở trong trò chơi là đồ đệ của đại thần, kiều tiếu đáng yêu, còn có một cỗ mơ màng đơn thuần, chọc trúng điểm manh của không ít trạch nam độc thân, đem cô ta phủng thành một tiểu nữ thần ngốc manh đáng yêu, mị lực không thua gì các em gái đứng đầu bảng mỹ nhân cả.

Nhưng lỡ như, tiểu nữ thần đơn thuần đáng yêu này rõ ràng biết đại thần đã có bạn gái, còn mặt dày quấn lên thì sao?

Lâm Lang trực tiếp mời một đại thần đại luyện, bảo hắn đi trong trò chơi vạch mặt Dương Lộ.

Nếu nữ chủ là dựa vào trò chơi này hỗn đến hô mưa gọi gió, thông đồng đại thần khắp nơi thay cô ta trút giận, vậy cô càng muốn ở trong trò chơi gϊếŧ cô ta đến không còn mảnh giáp, không có chỗ dung thân!

Chẳng qua tên tuổi tiểu nữ thần này của Dương Lộ rõ ràng là có hơi nước, người chơi là nể mặt của đại thần Phó Hi mới chịu đựng một người phiền toái luôn tay chân vụng về gây hoạ cho đoàn đội như cô ta.

Dương Lộ sứt đầu mẻ trán tránh né đuổi gϊếŧ, kênh thế giới có một cái tin tức làm cô ta ngẩn ra.

Phó Hi lấy tên thật công khai tình cảm mà mình trải qua.

【 Tố Phong Trúc Bạch 】 ta nguyện dùng cả đời này, yêu một mình Lâm Lang.

Hắn nói bản thân mình có một người bạn gái sắp bàn chuyện cưới hỏi, hai người vòng đi vòng lại, vất vả lắm mới tới được với nhau. Hắn yêu người ấy sâu đậm, tuyệt đối không có một chút tâm tư muốn đi nɠɵạı ŧìиɧ. Hắn cũng không ngờ rằng Dương Lộ muốn chen chân vào cảm tình của hai người, nên căm thù điều này đến tận xương tủy.

Lâm Lang nhìn thế lại cười.

Tố phong truyện trúc bạch, cao giới sính Lâm Lang.

Tên này thật thú vị.

Dường như cũng đã ám chỉ kết cục cầu mà không được của nữ chủ rồi.

Nam chủ đây là muốn chính thức quyết liệt với nữ chủ?

Thú vị, thú vị.

Lâm Lang ở một nơi khác của màn hình nhìn dáng vẻ chật vật của cô gái mặc váy đỏ đang chạy vắt giò lên cổ, cười hết sức vui vẻ.

Thật ngại quá, mặc kệ cô là nam hay nữ, là người hay yêu, dám ra tay tính kế tôi, thì cho tới bây giờ tôi đều sẽ không nương tay. Đến nỗi thiện lương ấy hả, cô thử sờ trái tim của mình, phỏng chừng nó đang trong giai đoạn ngủ say rồi.

Có lẽ là vì dỗ dành cho cô hồi tâm chuyển ý, Phó Hi tiêu tốn một phen sức lực, lôi ra hung thủ của buổi tối hôm đó —— Thái Tử gia của khách sạn, Trịnh Tư Du, cũng là đại thần hào khí tận trời trong trò chơi, người theo đuổi số một của Dương Lộ.

Thời điểm mỗi lần Phó Hi ở trong thế giới hiện thực bồi Lâm Lang, Dương Lộ đang ở trong trò chơi sẽ có vẻ buồn bực không vui, làm cái gì cũng không vui nổi.

Trịnh Tư Du dĩ nhiên sẽ không đành lòng nhìn cô ta ảm đạm thần thương* như thế, quyết định tự mình rời khỏi thành toàn cho cô ta và Phó Hi! Vì thế hắn nghĩ ra được một kế hoạch vô cùng ác độc, muốn hủy hoại Lâm Lang, hủy hoại hình tượng nữ thần trong cảm nhận của Phó Hi. Phó Hi loại người cao lãnh có thói ở sạch này, làm sao có thể tiếp thu một bạn gái không thuần trinh được chứ?

*Tâm trạng tồi tệ, u ám

Dương Lộ cũng rất phối hợp, một bộ ngây thơ thơ đem việc Lâm Lang sẽ tới đây tìm Phó Hi nói ra, còn thuận tay làm hỏng điện thoại của Phó Hi, không cho hắn thu được tin cầu cứu của Lâm Lang.

Chỉ là hai người họ ai cũng không ngờ tới, Lâm Lang nhìn bề ngoài yếu đuối lại là một người hung tàn tới vậy, đá người của hắn ta thành tàn phế suốt đời, còn mình thì mất trí nhớ, làm cho sự thương tiếc của Phó Hi đối với cô ta lại cao thêm một bậc.

Vì thế ——

Đến lượt Lâm Lang phản sát.

Thủ đoạn của cô không "đơn thuần" như Trịnh Tư Du, chỉ biết dùng cách vũ nhục để hủy diệt một người. Nếu bức tường tâm lý của Kế Lâm Lang cũng đủ mạnh mẽ thì chuyện này hoàn toàn có đường sống phản kích, lột một tầng da của Trịnh Tư Du cũng đã nhẹ rồi.

Nhưng phàm là người càng kiêu ngạo thì càng không thể chịu được vết nhơ của chính mình, một kích liền yếu ớt đến bất kham.

Lâm Lang ấy hả, cô thì thích chơi "tâm lý chiến" hơn.

Có một lần cô cùng bạn tốt Quân Vãn cùng nhau tham gia thi đấu xếp hạng ngàn năm, khi đang tồn tại trong một thế giới có bối cảnh quỷ hút máu phương Tây.

Lúc ấy cô làm như thế nào?

Cô nha, lá gan lớn, đầu tiên là ngoan ngoãn ngụy trang thành mỹ thiếu nữ nhân loại dịu ngoan vô hại, rồi cầm tù luôn nữ Bá tước đã mê luyến cô, còn mình thì lại giả mạo cô ta, dụ dỗ những nhiệm vụ giả kia đi lên gϊếŧ cô.

Trong đó có một đôi người yêu của nhau.

Nghe nói sau khi thi đấu chấm dứt, hai người lập tức trở mặt thành kẻ thù.

Mà Lâm Lang lại có được một danh hiệu mới.

Bloody Mary — Mary đẫm máu.

Mỹ lệ, trí mạng.

Ngón tay Lâm Lang quấn quanh nhánh hoa, màu đỏ của máu ánh vào con ngươi u ám của cô, phiếm ra ánh sáng sâu kín.

Vừa rồi cô đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về thì cái bình trong phòng đã đổi mới chủ nhân.

Hoa bỉ ngạn, ác quỷ dịu dàng à.

Tiểu tử Tạ gia kia là muốn biểu đạt với cô cái gì đây?

Aiz, cậu không nói, tôi cũng không biết để mà nói.

Cô gọi một cuộc điện thoại.

"Phó Hi? Chúng ta gặp mặt đi."

Đối phương yên lặng ba giây, giọng nói kích động của người đàn ông truyền tới.

Sau khi khôi phục ký ức, Lâm Lang đã dọn ra khỏi chỗ ở của Phó Hi, thật thuận lợi, bởi vì hắn căn bản không dám ngăn cản cô.

Đây là sau một tuần, Lâm Lang đưa ra đề nghị gặp mặt.

Phó Hi đi đến địa điểm được chỉ định trước một giờ. Nhà xưởng bỏ hoang yên tĩnh, bốn phía cỏ dại mọc um tùm. Không lâu trước đó một trận mưa rơi xuống, rửa trôi dấu vết động vật chim chóc để lại trên đường, càng có vẻ hoang vắng hơn.

Hắn không hỏi tại sao cô lại lựa chọn một chỗ như vậy.

Cũng không nói cho bất kỳ ai hắn đi nơi nào.

Một giờ sau, Lâm Lang cầm dù đỏ đi tới.

Giữa mây xanh mông lung, cô khẽ nâng lên dù, hơi hơi mỉm cười.

Cánh môi mai đỏ diễm lệ đến mê ly.

Tại đường núi trống trải, sương tối mây đen, cô lượn lờ mà đi, giống như diễm quỷ mị hoặc tuyệt sắc trong những câu chuyện dân gian, ở lúc bạn tình mê ý loạn, cũng là khoảnh khắc đoạt mạng con người.

Phó Hi có chút hoảng hốt.

Người này là chân thật sao?

"Chờ rất lâu?"

"Không có, vừa mới đến mà thôi."

Hắn ôn hòa lắc đầu, thu hồi chiếc dù thay cô, sau đó tham lam mà lớn mật nhìn chăm chú mặt cô.

Hắn nhớ cô đến sắp phát điên.

"Đi thôi, em cũng có thứ tốt muốn cho anh thấy." Tay nhỏ tinh tế của cô rơi vào lòng bàn tay của hắn, sáng loáng như ngọc sứ tốt nhất, lại có chút lạnh lẽo khϊếp người.

Phó Hi không có do dự, lập tức cầm lại tay cô.

Lâm Lang cười với hắn.

Đuôi mắt ửng hồng, đẹp đến câu hồn.

Cô dắt người đi tới nhà xưởng bỏ hoang kia, đi vào một gian phòng trong đó.

Bên trong được trang hoàng vô cùng thoải mái, có một ghế sô pha màu nâu đỏ, trải thảm nhung mềm mại, tràn ngập bầu hương khí thoải mái tươi tắn.

Mà ánh mắt đầu tiên Phó Hi nhìn đến lại là cái màn hình theo dõi đối diện sofa kia.

Một nam một nữ che mắt bị trói ở trên ghế, vẻ mặt sợ hãi, làm hắn lập tức nghĩ tới những con cá đang hấp hối giãy dụa trên đất hoang khô cằn.

Hắn ngơ ngẩn.

"Bang ——"

Lâm Lang mở nắp một chai rượu nho.

Cô chỉ rót một ly.

Lâm Lang loạng choạng ly rượu chân cao trong tay, màu rượu đỏ tươi theo động tác của cô tạo nên độ cung mỹ diệu, bọt rượu màu bạc nhỏ vụn như làn tuyết bay xuống, trong sự thánh khiết lại lộ ra một ánh đỏ quỷ dị.

"Này, Phó Hi, anh yêu em chứ?"

Cô nhẹ hớp một ngụm, dấu môi đỏ kia khắc ở vành ly, phá lệ dụ hoặc.

"Yêu, rất yêu." Hắn không chút do dự nói, "Lâm Lang, anh không thể không có em."

"Vậy, trở thành đồng phạm với em đi."

Lâm Lang cười ngâm ngâm đem chiếc ly pha lê đưa tới trước mắt hắn.

Phó Hi nhìn màu máu nồng đậm trong ly, dấu môi của cô có mùi hương làm người ta luân lạc.

Lại đi thêm một bước, sẽ tới vực sâu.

Điên rồi ư?

Phó Hi rũ xuống mặt mày thanh tuấn.

Uống một hơi cạn sạch.

Hắn nghe được tiếng cười ý vị không rõ của cô.

Ám muội, quấn quanh.

Tay cô thong dong cắm vào đầu tóc đen dày của hắn, mặc hắn điên cuồng đòi lấy.

Triền miên hôn nhau đến cực hạn.

Nụ hôn của cô là ngọt, nhưng trái tim lại đen tối vô cùng.