Hôm sau, Trần Thanh Lễ mang theo một đống quà tới cửa bái phỏng, bất kể là lão quản gia hay là người giúp việc đều nhận được món quà nhỏ mà anh chuẩn bị. Đưa cho cha Giang là hai bình gốm cổ trăm năm, trân phẩm của cửa hiệu lâu đời, có tiền cũng không mua được. Còn mẹ Giang thì đang ôm một bộ trang sức phỉ thúy tỉ lệ cực phẩm, nhịn không được tán thưởng.
Anh chuẩn bị một hồi như vậy, làm cho người Giang gia quan cảm càng tăng —— cô gia tương lai là người biết xử sự, điều này ít nhất thuyết minh anh coi cô chủ nhà họ là thứ vô cùng quan trọng, mà không phải muốn tùy tùy tiện tiện làm cái chứng nhận là xong việc.
Giang Khởi Vân không mở quà ra, cậu ôm ngực, lạnh lùng nhìn người đàn ông này đang làm thế nào hoa ngôn xảo ngữ lấy lòng cha mẹ vợ tương lai.
Lâm Lang ngồi ở bên cạnh vị hôn phu, mười ngón tay hai người đan vào nhau, thường thường ánh mắt giao hội, trường hợp "chàng có tình thϊếp có ý" làm mắt Giang Khởi Vân đau nhức.
Trần Thanh Lễ vô cùng thành khẩn biểu đạt tình yêu của anh dành cho Lâm Lang, hy vọng cha Giang đồng ý gả con gái cho anh.
Ở kế hoạch, hai người vốn dĩ tính toán tốt nghiệp đại học mới kết hôn, nhưng Trần Thanh Lễ lại luôn lo lắng lâu ngày sinh biến, hận không thể chân trước định ra hôn kỳ, sau lưng liền cử hành hôn lễ. Người mơ ước Lâm Lang quá nhiều, trong đó không thiếu một ít người năng lực xuất chúng, tướng mạo tuấn tú, nếu không phải anh xuống tay rất nhanh, chỉ sợ hôm nay anh cũng chỉ có thể đối với nữ thần trong mộng âm thầm đau lòng.
"Một tháng sau? Có phải hơi gấp rồi không?" Cha Giang có chút chần chờ.
"Cha, cha đừng lo, người nhà con có làm về khoản này, bọn họ sẽ chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, đừng nói là một tháng, một tuần cũng có thể thu phục. Đương nhiên, đây là đại sự cả đời của con và Lâm Lang, con hy vọng mọi chuyện đều phải hoàn hảo!"
Trần Thanh Lễ không chút nào xấu hổ, một tiếng "cha" này nhưng làm cha Giang vui vẻ chút.
Bởi vì công ty của con rể tương lai khuếch trương, Trần Thanh Lễ có một đoạn thời gian bị công vụ quấn thân, không có cách nào cử hành đính hôn, làm cho cha Giang cho tới hôm nay mới nghe được một câu xưng hô ấm áp thoả đáng này!
Bị dỗ đến vui vẻ, cha vợ đại nhân rất thống khoái đồng ý rồi.
Một hôn lễ thế kỷ long trọng khua chiêng gõ mõ chuẩn bị mở lên.
Biết được tin tức Lâm Lang kết hôn, bạn thân của cô liên tiếp tới cửa thăm hỏi, hoặc là cùng cô đi chọn áo cưới, hoặc chính là cùng nhau đặt mua đồ dùng ở nhà hàng, trong suốt một tháng, Lâm Lang đi sớm về trễ, Giang Khởi Vân căn bản không có cách nào bắt chuyện với cô.
Tính tình thiếu niên ngày càng âm trầm, nhưng ở trên mặt vẫn luôn biểu lộ ra nụ cười xán lạn.
Buổi tối, trước một ngày hôn lễ ở Verona được cử hành, áo cưới tư nhân định chế cũng đã vận chuyển từ Paris trở về, Lâm Lang đang mặc thử ở trong phòng.
Lúc Giang Khởi Vân đẩy cửa, trong mắt thoáng chốc mở ra một mảnh tuyết quang.
Làn váy thật dài phết qua mặt đất, cô dâu đem mái tóc dài vén qua một bên, hiện ra cái cổ thon dài trắng tuyết, cô đang cố gắng kéo khoá phía sau lưng, mảng lớn da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí, dưới ánh đèn sáng ngời chọc người ta mơ màng.
Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, cô dâu bị dọa nhảy dựng, quay đầu vừa thấy, mới nhẹ nhàng thở ra, "Thì ra là em nha."
Chị gái yêu quý, chị thả lỏng cảnh giác như vậy thật sự không tốt đâu. Chị làm sao mà biết được, lẻn vào trong phòng sẽ không phải là một con sói dữ đối với chị như hổ rình mồi đã lâu?
Giang Khởi Vân bất động thanh sắc khoá cửa lại, cách ly những tiếng đi lại ồn ào bên ngoài.
Nơi này, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Mà đối phương vẫn cứ hồn nhiên, không cảm giác được nguy hiểm đã lặng lẽ đến gần.
Cậu chậm rãi đi vào, mỉm cười, khóe miệng hiện lên má lúm đồng tiền nhợt nhạt, đôi mắt thanh triệt, giống như thiên sứ thuần khiết, giọng nói tán thưởng, "Chị, hôm nay chị thật đẹp."
Đẹp đến mức khiến người khác muốn hủy diệt chị đi.
"Đây, để em giúp chị kéo khoá lên." Cậu sắm vai hình tượng em trai tri kỷ, từng bước một xâm nhập vào lãnh địa của đối phương.
"Hả... Được."
Vì thế cô quay đầu, thẳng lưng thu bụng để cậu có thể kéo lên dễ dàng hơn.
Tấm lưng trần trụi mỹ lệ, không hề phòng bị hiện ra ở trước mặt người khác.
Giang Khởi Vân vươn ngón tay, chạm được đầu khóa kéo, làm như trong lúc lơ đãng xẹt qua mảng da thịt tinh tế kia, lạnh lẽo và ấm áp tiên minh đối lập, khiến cho cô dâu run rẩy một trận, rồi lại cố nén thẹn thùng.
Còn mẫn cảm hơn trong tưởng tượng nữa cơ.
Xem từ góc độ này của cậu, vành tai trắng ngọc kia đã sớm nhiễm lên nhàn nhạt vệt đỏ, không tự giác toát ra phong tình mê người, tựa hồ đang mời người phẩm nếm.
"Chị, chị dường như đã quên một chuyện, một chuyện đã đồng ý với em rồi lại chưa từng thực hiện."
Trong tiếng cười nhẹ nhàng của thiếu niên có chứa một cỗ quỷ dị.
"Roẹt ——"
Khoá kéo vốn nên kéo cao đến cổ, lại đột nhiên bị kéo xuống.
Cảnh xuân từ cổ vẫn luôn uốn lượn đến vòng eo mảnh khảnh.
Vẻ đẹp quyến rũ đến tột cùng này đủ làm người ta khuynh đảo.
"Cái, cái gì?"
Lâm Lang kinh ngạc quay đầu, thiếu niên từ phía sau bỗng nhiên ép tới, một tay đè lại bả vai cô, một tay nắm cằm, hung hăng đem người hôn lấy, hoàn toàn không cho Lâm Lang bất kì thời gian phản ứng nào.
Nụ hôn này thế tới rào rạt, chị gái sắp trở thành vợ người khác lại đang bị em trai bụng dạ khó lường đè ở trên gương cưỡng hôn, dữ tợn, hung ác, giống như một con thú hoang nhốt trong lòng sắt được thả ra, bụng đói đến réo vang, không từ thủ đoạn cướp giật đồ ăn để sống.
Lòng bàn tay hơi thô ráp của thiếu niên vuốt ve da thịt lãnh lẽo như ngọc thạch, lẻn vào bên trong khoá kéo, tùy ý du tẩu.
Cô dâu không thể tin được trừng lớn hai mắt, làm sao cũng không dám tin tưởng việc vừa xảy ra —— em trai mà cô coi như trân bảo, đau sủng nhiều năm nhưng ở thời khắc cô chờ mong nhất, tốt đẹp nhất trong đời lại muốn xâm phạm cô.
"Chị đã nói, chị sẽ vĩnh viễn ở bên em."
"Gạt người, đều là gạt người."
"Người nói dối, thì phải trả giá đắt!"
Đôi mắt ngày thường như sương mù mênh mông chọc người trìu mến, giờ phút này là một mảnh đỏ tươi, thần thái gần như điên cuồng, thô bạo xé rách áo cưới mà cô mặc vào vì người khác.
Lâm Lang bị dọa choáng váng, ngơ ngác nhìn cậu, phảng phất lần đầu tiên biết đến dáng vẻ điên cuồng tuyệt vọng này của cậu, xa lạ như vậy, làm lòng người ta sợ hãi.
"Chị xem chị không ngoan như vậy, muốn em phạt chị như thế nào đây?" Giang Khởi Vân nhẹ nhàng vuốt ve tóc Lâm Lang, tư thái thân mật dịu dàng, lại khôi phục sự thong dong bình tĩnh trước kia, khóe miệng nhộn nhạo nước xuân, nụ cười trong sáng, là vương tử hoa hồng hoàn mỹ trong cảm nhận của các cô gái.
Cậu mở ra đôi môi đỏ thắm, hàm răng chỉnh tề trắng tinh, vô cớ có một luồng khí lạnh âm trầm đánh úp lại.
Một khắc ấy, tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục.