Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 1 - Chương 7

Nghe nói một đôi tỷ đệ luyến nháo đến oanh oanh liệt liệt kia, chia tay.

Cha Giang còn chưa kịp tìm con trai của mình nói chuyện nữa, mà nói bẻ là bẻ.

Quả thực như một trò cười hoang đường!

Lâm Lang từ miệng của lão quản gia biết được tin tức này, trừ bỏ có chút kinh ngạc, cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Giả như bố cục 5 năm không làm ra chút tác dụng nào, vậy thì cô thật sự có thể lấy một khối đậu hủ đập đầu mà chết.

Nam chủ đối với nữ chủ là du͙© vọиɠ sinh tình - làm hoài rồi yêu.

Đương nhiên, Lâm Lang cảm thấy việc này có chút nhảm.

Xét thấy thân phận của nam chủ là học sinh trung học, con trai tuổi này còn chưa phân biệt rõ ràng giữa ham mê và tình yêu, Lâm Lang thuận thế xây dựng ra một hình tượng chị gái "đơn thuần tốt đẹp", lại nương cơn gió đông "bảo mẫu biếи ŧɦái" này, lấy thế áp người, thành công làm nam chủ cảm thấy cô "đáng tin cậy, đáng giá tin cậy", vì có thể sinh tồn tốt hơn ở nhà họ Giang, cậu ta cần thiết phải "ỷ lại" vị chị gái này.

Ỷ lại cho dù là đang cố giả bộ, lâu rồi cũng sẽ nghiện, huống chi Lâm Lang sắm vai lại là một cô gái cười rộ lên thì không khí cũng đều trở nên ngọt ngào.

Xuất phát từ sự ngưỡng mộ đối với cô, khi Giang Khởi Vân gặp được những cô gái khác đều sẽ không tự giác so sánh một phen, người này không xinh đẹp bằng chị, người kia không ưu tú bằng chị, dần dà, địa vị thần đàn của Lâm Lang càng thêm củng cố.

Mặc dù cùng mệnh định nữ chủ tương ngộ —— thiếu niên bị dáng người thành thục của người phụ nữ ấy dụ dỗ, cũng vẫn sẽ lấy cô ta cùng Lâm Lang ra so sánh.

Ở trong cốt truyện, Giang Lâm Lang là người đi trước lại xinh đẹp, chiếm hết thiên thời địa lợi, thế tại sao vẫn bại?

Chẳng qua là —— quá mức đơn thuần, cũng quá dễ dàng đắc thủ.

Cho nên ngay từ đầu Lâm Lang đã cho nữ chủ một trận ra oai phủ đầu: cô trẻ tuổi xinh đẹp, lại là quý nữ danh môn, Giang Khởi Vân quyến luyến cô là thật rõ ràng.

Con người một khi quá đối lập, khó tránh khỏi toát ra tự ti, vì vậy liền tạo thành một cục diện thú vị: thời điểm kết giao cùng Giang Khởi Vân, Trình Hân theo thói quen cúi đầu khom lưng, hy vọng dùng tư thái dịu ngoan thắng được hảo cảm của đối phương. Bằng không, cô ta cũng sẽ không vừa gặp mặt đã mất đi trong sạch, chỉ thời gian hai tuần nam chủ đã chiếm được cô ta.

Đây cũng không phải là trong chủ tuyến, Giang Khởi Vân đau khổ theo đuổi cô ta nhiều năm, lại giả vờ đáng thương để được đồng tình, đả thông khớp xương cứng là cha mẹ cô ta, khó khăn lắm mới lấy được lòng thương.

Lấy tới không dễ, mới có thể cảm thấy quý trọng.

Lâm Lang chỉ cần lên sân khấu lén đặt một quả bom, nữ chủ thích nghĩ đông nghĩ tây tự nhiên sẽ đem nó kíp nổ.

Cô thậm chí không cần nhúng tay vào cảm tình của hai người.

Rốt cuộc, thân là "tình nhân trong mộng" mà Giang Khởi Vân cảm nhận, bản thân giơ tay nhấc chân đều thành yêu cầu tiêu chuẩn của cậu đối với bạn gái tương lai, một khi Trình Hân không đạt được tiêu chuẩn, chiếu theo tính tình bắt bẻ kia của Giang Khởi Vân, điểm sẽ càng giảm.

Càng muốn mệnh chính là, hai người trừ bỏ tuổi sai biệt, xuất thân cũng là một vạch cản lớn.

Nhà gái không quen nhìn cậu trai tiêu tiền ăn xài phung phí, cậu ấm kiều khí phát tác tật xấu lên quả thực làm người ta đau đầu. Mà Giang Khởi Vân thì sao, trừ bỏ một tầng quan hệ kia, cùng với Trình Hân cũng không có đề tài chung để nói, trong đầu phụ nữ chứa tất cả đều là sinh hoạt vụn vặt, hôm nay siêu thị giảm giá này, bà cô cách vách cho rau xanh quá già này, lại oán giận một chút học sinh hiện nay quá nghịch ngợm không chịu nghe lời vân vân...

Cứ việc cô ta là một giáo viên sơ trung, nhưng ở mặt tri thức và tư tưởng, muốn cùng chị gái kính yêu của cậu so sánh căn bản là không có khả năng.

Loại chênh lệch này ngày ngày tích góp, hai người cũng từng bước mà cách xa.

Lòng mang một trái tim thiếu nữ Trình Hân còn tưởng rằng loại gia đình ấm áp hằng ngày này đối với một thiếu gia "rời nhà trốn đi" sẽ có tác động rất lớn, không nghĩ tới, cô ta luôn lải nhải, lại giảng không đến điểm mấu chốt, ông nói gà bà nói vịt chỉ biết làm Giang Khởi Vân càng thêm bực bội —— thứ cậu muốn chính là một bạn gái có thể chơi chung, chứ không phải là một bà mẹ!

-

Lâm Lang tư thái ưu nhã cắm hoa, tóc đen nhu thuận buông xuống đầu gối, tựa như thiên sứ trong tranh sơn dầu.

Đáng tiếc nha, cô trừ bỏ gương mặt này, từ đầu tới đuôi, đều đen cả.

Hơn nữa cô còn biết, không bao lâu nữa nam chủ sẽ ngoan ngoãn trở lại bên người cô.

Canh xương hầm trong nồi còn lộc cộc lộc cộc phun lên nhiệt khí, trên bàn cơm nhíu nhíu phô một tầng khăn trải nửa xanh nửa đỏ, Trình Hân còn sớm đi chợ second-hand mua một bình hoa cao cổ tạo hình cổ xưa, tràn đầy nhu tình cắm lên hoa tươi, muốn xây dựng nên cảm giác "bữa tối ánh nến".

Nhưng theo quan cảm của Giang Khởi Vân, cái màu vừa đỏ vừa xanh này, không Trung không Tây phối hợp quá quái!

Tình thú mỹ thuật của cô ta chẳng lẽ là do giáo viên thể dục dạy?

"Chúng ta chia tay đi."

Sắc mặt Trình Hân trắng bệch, ra vẻ trấn định mà nói, "Hôm nay tôi đi siêu thị, không nghĩ tới tôm hùm đất có hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ, tôi mua rất nhiều, ước chừng có một nồi lớn, lúc ôm về nhà tay cũng sắp gãy luôn! Đúng rồi, cậu không phải thích ăn tôm hùm nhất sao, lần này cần phải ăn cho no nha!"

Thiếu niên vén qua một chút tóc mái, mặt đầy không kiên nhẫn, "Ai nói tôi thích ăn tôm? Bổn thiếu gia ghét nhất chính là hải sản!"

"Nhưng, nhưng là lần trước ở phòng học, tôi rõ ràng nhìn thấy cậu ăn hết một hộp tôm mà..." Người phụ nữ ấp úng mà nói.

Sở dĩ nhớ rất rõ ràng, là thiếu niên bảo vệ hộp tôm đã lột sẵn vỏ kia đến gắt gao, còn một bộ dạng hung ác như thể nói ai dám ăn vụng liền gϊếŧ không tha.

Cô nhắc tới, Giang Khởi Vân cũng nhớ tới việc này.

Thiếu niên trời sinh tính cách trương dương hoạt bát liền như vậy mà an tĩnh xuống, vô cớ lâm vào giấc mộng mềm mại kiều diễm kia.

Trình Hân tâm loạn như ma, cơ hồ dùng một loại cầu xin mà nói, "Cậu trước đi tắm rửa một cái đi, đợi lát nữa là có thể ăn cơm..."

"Nhớ đống biệt thự này là trên danh nghĩa của cô, trong thẻ còn có một bút tiền mặt, cũng đủ cho cô tiêu phí ba năm." Cậu có vẻ rất bình tĩnh, đối một bên khác mà nói, thậm chí bình tĩnh đến có chút tàn nhẫn, "Sáng mai, tôi sẽ gọi người tới đi xử lý đồ đạc của tôi."

Người phụ nữ nghe xong, mê mang và sợ hãi chiếm cứ toàn bộ tư tưởng của cô ta, lời cậu ấy nói, tại sao cô ta lại nghe không hiểu?

"Hẹn gặp lại, không, hẳn là không bao giờ gặp lại."

Câu nói ấy nói ly biệt rõ ràng, quay đầu đi tới huyền quan, như thể không muốn ở lại thêm một khắc nào cả.

"Từ từ ——"

Tiếng kêu chói tai của người phụ nữ đâm thủng màng tai, chỉ thấy cô ta xông lên ôm chặt lấy cậu, giọng nói nhanh đến mức không nghe rõ, "Khởi Vân! Em, em không quá rõ! Tại sao lại muốn chia tay? Là em làm chưa đủ tốt ở chỗ nào sao? Anh nói đi, em sửa, nhất định sửa mà, anh đừng như thế, em rất sợ! Em yêu anh lắm!"

Cô ta không rõ, tại sao lại muốn ở lúc cô ta hạnh phúc nhất, nói cho cô ta đây chỉ là một giấc mộng?

Rõ ràng bọn họ vất vả lắm mới ở bên nhau.

Sau khi Giang Khởi Vân chính thức thông báo, cô ta còn vì cậu từ đi chức vị giáo viên, chỉ cầu hai người có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, thoải mái hào phóng đứng dưới ánh mặt trời tiếp thu mọi người chúc phúc.

Trình Hân nghĩ tới nghĩ lui, khẽ cắn môi, nói, "Em còn có tin tức tốt chưa nói cho anh, em, em đã có đứa con của anh..."

Trên mặt cô ta hiện lên vài phần chột dạ.

Bước chân của đối phương dừng lại.

Trình Hân tựa như bắt được kim bài miễn tử, dũng khí trong lòng tăng vọt vô hạn, vì bảo vệ phần tình yêu này, "Anh yên tâm, em sẽ để con của chúng ta ra đời khoẻ mạnh... Dạy trẻ cũng nhất định phải nhân lúc còn sớm... Con chúng ta sẽ rất thông minh giống như anh, cũng sẽ đi học..."

Cô ta càng nói càng dừng không được, mặt mày hồng hào, hận không thể đi mua ngay lập tức một ít sách mà người vừa mới làm mẹ nên xem, có lẽ có thể mời tới một giáo viên dương cầm, mỗi buổi chiều tới đánh đàn, như vậy em bé sau khi sinh nhất định sẽ có thiên phú âm nhạc!

"Không cần."

"Cái, cái gì?"

Thiếu niên nghiêng mặt đi, đôi mắt sâu thẳm, "Tôi nói, không cần."

Lời nói tuyệt tình này, làm Trình Hân sợ đến mức lui về phía sau vài bước, che miệng, nước mắt lạch cạch chảy xuống.

Đứng ở trước mặt cô ta, là ác quỷ, hoàn toàn là ác quỷ.

"Anh làm sao có thể nói thế, nó là con của anh mà..."

Cô ta khóc lóc hô to.

Đối phương khinh miệt nâng cặp mi xinh đẹp.

"Cô xác định, nó là của tôi? Mà không phải là cục nợ của thằng bạn trai cũ kia của cô, Lý Phi Phàm Lý đại giáo thụ phong lưu?"

Tiếng khóc thút thít ngừng một chút, Trình Hân trừng lớn hai mắt, hoảng sợ che lại bụng mình, trong lúc hoảng loạn đυ.ng vào góc bàn, cái bình cắm hoa kia "phanh" một tiếng đυ.ng bay chén đĩa, nước sốt văng ra.

Cậu nhóc xinh đẹp như hoa anh đào này, thật là một học sinh trung học ngây ngô sao?

"Đó là, đó là anh ta cưỡng bách em..." Cô ta ngập ngừng mà nói, "Em, em không đẩy ra được..."

"Ồ." Thiếu niên lạnh nhạt phản ứng, "Vậy nên cô để cho tôi vui vẻ làm cha của con thằng khác?"

"Khởi Vân, anh tin em đi, người em yêu không phải anh ta, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này nó vô tội."

Nhưng cho dù cô ta có cầu xin như thế nào cũng đều không thể níu lại quyết tâm muốn rời đi của cậu.