"Ầm ——"
"Ui daaa!"
Phùng Tư Tư che lại cái đầu bị đυ.ng vào góc bàn của mình, đau đớn quá mức khiến nàng ta bất chấp cái gì gọi là hình tượng thục nữ, lập tức chửi ầm lên, "Nguỵ Ngọc ngươi bị bệnh à, thiếu chút nữa là cái đầu của ta bị phế luôn rồi! Đến lúc đó ngươi bồi thường nổi không! Khốn nạn!"
Nam nhân khoác lên áo choàng màu tím sẫm, lập tức đi ra bên ngoài.
"Êhh, ngươi cứ như vậy mà đi à? Ngụy Ngọc, ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không, lão nương đều bị ngươi hại thành như vậy —— khốn nạn! Ngươi trở về cho ta!"
"Moá nó, thằng Vương gia khốn nạn, tức chết bà!!"
Người đã không thấy bóng dáng, Phùng Tư Tư phẫn nộ ném vỡ bình hoa bên cạnh, cơn giận vẫn còn, dứt khoát phá nát hết đồ cổ ngọc khí trong phòng của hắn.
Nha hoàn nghe thấy tiếng vang vội vàng chạy tới, nhìn một mảnh hỗn độn trước mặt, nháy mắt sợ ngây người.
Những thứ này đều là bảo bối giá trị liên thành đó!!
"Phu nhân, người đừng đập nữa, Vương gia sẽ tức giận!" Tiểu nha đầu sắp khóc tới nơi rồi.
"Hừ, không phải chỉ là mấy cái đồ cổ rách nát thôi sao, đồ người chết từng dùng cất giữ có cái gì tốt! Ai bảo hắn làm ta tức giận, ta càng muốn đập, càng muốn đập —— đập cho nó nát bét luôn!"
Ngực Phùng Tư Tư phập phồng lên xuống, chưa nguôi cơn giận, quay đầu, một phen kéo xuống tác phẩm của danh gia truyền lại đời sau được treo trên tường, thô lỗ xé nó thành mảnh nhỏ, sau đó ném lêи đỉиɦ đầu, từng mảnh nhỏ đua nhau rơi xuống như hoa tuyết đang rơi.
"Ha ha! Thật đẹp!" Nàng ta xoay tròn giữa những mảnh nhỏ ấy.
Mặt nha hoàn xám như tro tàn.
Xong rồi, xong hết rồi!
"Này, làm gì mà vẻ mặt như đưa đám vậy, làm như phụ mẫu ngươi đã chết không bằng, quá đen đủi!" Phùng Tư Tư xoa eo, trung khí mười phần mà nói, "Sợ cái gì, nếu ngươi bị tên khốn Ngụy Ngọc kia tra hỏi, thì nói ta làm là được! Cái tên đó chính là thiếu đòn!"
Nàng ta hoàn toàn không hiểu được tính nghiêm trọng của việc này.
Nha hoàn giật giật khóe miệng.
Thật là đứng nói chuyện eo không đau*, người là Ngụy Vương phi, ai dám gây sự với người?
Bị xui xẻo còn không phải là những hạ nhân như các nàng à!
*Đứng nói chuyện eo không đau: đại loại là "không liên quan tới mình, mình muốn nói gì thì mình cứ nói, dù sao không gánh chịu hậu quả gì"
-
Ngụy Ngọc hồn nhiên không biết Phùng Tư Tư đã huỷ hoại đồ hắn sưu tầm, hắn tìm một hành lang gấp khúc yên tĩnh, ngồi dựa vào lan can.
Tuyết trong đình rất dày, dưới ánh mặt trời phản chiếu tạo lên ánh sáng chói mắt, khiến hai mắt hắn có chút đau đớn, nên dứt khoát nhắm mắt lại.
Thật yên lặng, hắn nghe được tiếng vang của tuyết từ trên đình rào rạt rơi xuống.
Có người cất bước chậm chạp đi đến cạnh hắn.
Ngọc bội bên hông lay động.
"Không phải đã nói đừng tới quấy rầy bổn vương rồi sao?" Câu nói của hắn mang theo vài phần lệ khí.
"Vậy được rồi, ta đi về trước. Còn thuốc, chàng nhớ phải uống."
Người tới đem chén thìa để ở bên cạnh hắn.
Ngụy Ngọc bỗng nhiên mở mắt ra, dựa vào cảm giác bắt lấy cái tay đang định thu về.
Cổ tay mảnh khảnh của đối phương có một bộ vòng tay bằng bạc.
"Lâm Lang... không, nương nương vì sao lại tới đây? Khụ khụ khụ!" Hắn lập tức đứng lên, bởi vì quá mức kích động mà bỗng nhiên ho khan, thoạt nhìn rất khó chịu.
Lâm Lang một tay đỡ hắn, một tay vỗ nhẹ sau lưng.
Một lúc lâu, hắn hồi phục lại tinh thần, đôi mắt vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm không bỏ, sợ đây chỉ là một giấc mộng.
"Nghe nói ngươi bệnh rất nặng, ta... Muốn đến thăm ngươi." Nàng cắn khoé môi.
"Bệnh của thần không đáng ngại, nương nương người yên tâm." Hắn nhẹ giọng mà nói, "Nhưng còn nương nương, trời lạnh như thế mà vẫn đi ra ngoài, coi chừng cảm lạnh."
Khi cách nhiều ngày mới được gặp mặt, đối với Ngụy Ngọc mà nói, càng giống trùng phùng sau khi thất lạc, hắn càng quý trọng mỗi một khắc có thể nhìn thấy nàng.
Lâm Lang bị ánh mắt nóng bỏng của nam nhân nhìn chằm chằm cảm thấy có chút không được tự nhiên, vội vàng mở ra hộp đồ ăn mình mang đến, lấy ra một chén nước thuốc, "Thuốc này là ta sai người đi nấu, nấu tận sáu canh giờ đấy, trị bệnh phong hàn rất có hiệu quả, lần trước ta cũng uống thuốc này mới khoẻ lên được."
Ngụy Ngọc vừa nghe, lập tức khẩn trương, "Người bị bệnh? Khi nào? Tại sao lại bất cẩn như thế!"
Lâm Lang trốn tránh ánh mắt của hắn, "Không có gì, bệnh nhẹ mà thôi, không đáng nhắc đến."
Vì thế hắn trầm mặc.
Nguyên nhân gì, trong lòng hai người đều rõ ràng tường tận.
"Tới, nhân lúc còn nóng uống hết đi, để nguội sẽ không hiệu quả." Nàng đưa qua chén ngọc.
Ngụy Ngọc cười cười, nhận lấy chén uống một hơi cạn sạch.
Nhưng mà cơn đắng này vẫn vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn không nhịn được nhíu mày, chép miệng đến mấy lần.
"Đắng như thế à?"
Lâm Lang có chút tò mò, lập tức vươn ngón tay, ôn nhu lau đi một vệt nước thuốc dưới khoé môi của hắn.
Cho vào miệng nếm thử.
Trong nháy mắt, nhịp tim Ngụy Ngọc đập nhanh hơn vài phần.
Hắn nhìn nàng mở ra môi đỏ, vươn đầu lưỡi mỏng manh nhẹ nhàng liếʍ lấy đầu ngón tay kia, ủy khuất mà nói, "Oh, đắng thật đấy."
So sánh với tuyệt chiêu liêu hán mà nữ chủ Phùng Tư Tư đã vận dụng, Lâm Lang vừa ra tay, không thể nghi ngờ là mười phần thành công rực rỡ.
Bởi vì ngay sau đó, nam nhân ý loạn tình mê trực tiếp bổ nhào vào người nàng.
"... Ngọc ca ca?"
Người dưới thân có chút kinh hoảng, muốn tránh khỏi áp chế của hắn, lại không có tác dụng.
Ngụy Ngọc nắm lấy tay nàng, mạnh mẽ đặt qua đỉnh đầu.
Hắn cúi đầu muốn hôn xuống.
Lâm Lang lập tức quay mặt sang chỗ khác, âm thầm trợn trắng mắt, trêu chọc thì trêu chọc, nhưng nàng không muốn lây bệnh cảm mạo chút nào.
Kết quả do đầu nàng quay sang một bên, nên dư quang nhìn thấy đối diện hiện lên một bóng người màu đỏ.
Trong Vương phủ này, người dám vận xiêm y tươi đẹp sặc sỡ như thế, cũng không được mấy ai.
Nàng âm thầm cười nhạo.
Xem ra thời cơ bắt gian thật vừa khéo.
Cánh môi Ngụy Ngọc đã áp xuống, hết sức nóng bỏng, hàm răng bén nhọn vuốt ve cổ nàng, chậm rãi dời lên gương mặt.
Hô hấp của hắn càng lúc càng nặng nề, động tác cũng bắt đầu vội vàng theo.
Sau đó, hắn quay mặt đối phương trở lại, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hôn xuống thật mạnh, mùi thuốc đắng chát tràn ngập trong khoang miệng.
Lâm Lang thử giãy giụa rất nhiều lần, đều bị vô tình trấn áp.
Hắn hôn thật sự chuyên tâm, căn bản không biết còn có kẻ thứ ba ở đây.
Ở nơi mà hắn nhìn không thấy, Lâm Lang có ý xấu nheo lại đôi mắt xinh đẹp như ngọc thạch của bản thân.
Ai nha, không biết vở diễn này, nữ chủ đại nhân thưởng thức có vừa lòng hay không?