Chương 3: Một chút.
Hai người cùng nhau lấy xe ở cổng trường, Bối Ương Ương lấy xe xong liền rời đi, Trần Thanh Không thì ở cổng trường ăn chút gì đó mới trở về.
Nhưng đôi chân ngắn của cô làm sao có thể so sánh với chân dài Trần Thanh Không, bánh xe đạp của anh cũng lớn hơn cô, hai người sửng sốt trở lại dưới lầu tiểu khu.
Bối Ương Ương đi vào thang máy, ấn nút tầng mười, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Trần Thanh Không cũng đi vào, cậu nhìn thoáng qua tầng cô ấn, không ấn nữa.
Hai người mỗi người đứng ở mỗi góc, cố gắng hết sức giảm độ tồn tại.
Không nghĩ tới anh cũng ở tòa nhà này, cô ở lâu như vậy, sao lại chưa từng gặp anh?
"Cậu vừa chuyển đến không lâu sao?" Cô phá vỡ sự bối rối trong không khí và không thể không hỏi anh ta.
Trần Thanh Không nhìn nàng một cái, không trả lời câu hỏi của nàng, mà là chủ động hỏi tên nàng, "Cậu tên gì? ”
Bạn cùng bàn của anh, dù sao cũng phải biết cô tên gì đi, cũng có thể để anh đưa tên cô vào danh sách đen trước khi kéo cô vào danh sách bạn bè.
"A?" câu hỏi của hắn có chút đột ngột, nhưng Bối Ương Ương vẫn nhu thuận trả lời, "Bối Ương Ương".
"Bệnh tật?"
“Bối Ương Ương!” Đây không phải là lần đầu tiên người khác nói như vậy với tên cô.
"Ồ".
Thang máy dừng ở tầng mười, cửa mở ra, hai người giống như đều không có ý định đi ra ngoài, cho đến khi Trần Thanh Không nhắc nhở cô, "Cậu không đi sao? ”
"À à", Bối Ương Ương cuống quít đi ra khỏi thang máy, cô thiếu chút nữa đã quên tầng mười là do mình ấn, gần một năm rồi, cô còn chưa quen với việc mình ở tầng 13 đi thang máy nhưng ở dưới lầu mười hàng ngày.
Sau khi cô đi ra, Trần Thanh Không vẫn không đi ra, thang máy vẫn đi lên, nhưng không biết dừng lại ở tầng mấy.
Rối rắm một ngày toàn vấn đề, Bối Ương Ương quyết định, hay là hỏi ý kiến dưới lầu, rốt cuộc làm như thế nào mới tính là câu người?
Về đến nhà, cô bỏ lại túi xách và ngồi ở bàn làm việc, viết câu hỏi trên giấy, gấp thành một chiếc máy bay giấy, và ném nó xuống ban công ở tầng dưới.
Cũng không biết khi nào người ở dưới lầu mới có thể nhìn thấy máy bay giấy của cô, trong thời gian chờ đợi, cô đói bụng.
Ở ban công đợi một hồi cũng không nghe thấy dưới lầu có bất kỳ động tĩnh gì, cô quyết định đi nấu cơm ăn trước.
Bối Ương Ương buộc tạp dề, lực đồ trong tủ lạnh ra, bắt đầu nấu ăn, cô làm cà tím kho tàu, chỉ cần có thời gian, trong thực đơn của cô nhất định có món cà tím kho tàu này.
Cơm đã được nấu chín, cô đang ở trong phòng bếp nấu cà tím, sườn đông lạnh đã rã, cô lại bắt đầu nấu sườn, một bữa cơm bận rộn, thức ăn đã được nấu xong.
Lúc cô bưng thức ăn lên bàn, nghe thấy trong phòng mình truyền đến một trận tiếng ong ong, tạp dề của cô cũng không kịp cởi ra liền chạy đi xem.
Trên ban công của cô, một máy bay không người lái đang bay trên bầu trời, trên đó còn có một chiếc máy bay giấy, máy bay không người lái bị người điều khiển, nhẹ nhàng buông chiếc máy bay giấy xuống, sau đó lại bay đi.
Bối Ương Ương hưng phấn chạy tới nhặt máy bay giấy lên, thì ra người dưới lầu là đưa máy bay giấy của cô lên như vậy.
Nội dung trên giấy cô sau khi xem vô cùng hưng phấn, mặc dù không nói người dưới lầu viết chi tiết bao nhiêu, nhưng vẫn liệt kê cho cô vài tin tức hữu dụng, tối nay cô thử xem!
Cô giống như nhặt được bảo bối đặt tờ giấy dưới máy tính của bàn làm việc, còn lấy tay xoa xoa nó, cao hứng đến mức thiếu chút nữa đưa cho tờ giấy này một nụ hôn bay.
Dưới kích động, cô đột nhiên cảm thấy nên cảm ơn người dưới lầu một phen, dù sao người ta giúp cô hai lần, hơn nữa sau này có thể còn phải nhờ người ta hỗ trợ, dù sao trước tiên phải để cho người ta cảm nhận được thành ý của cô mà.
Cô suy nghĩ một chút, điểm này là giờ ăn cơm, cô lại vừa vặn nấu cơm, không bằng chia một nửa cho người dưới lầu!
Nói làm là làm, cô chạy vào phòng bếp, lấy đĩa sạch chia một nửa thức ăn, lại đánh chén cơm, lúc muốn đưa cho người ta, cô do dự.
Cô cũng không biết dưới lầu là nam hay nữ, tuy rằng cô mơ hồ cảm giác hẳn là nam, như vậy cô càng không thể trực tiếp đi tìm người ta.
Cô hỏi anh vấn đề riêng tư như vậy, anh thấy cô ngộ nhỡ sắc tâm thì làm sao bây giờ? Nhưng lại không thể không làm chút gì đó, như vậy lương tâm của nàng làm sao sống được.
Có rồi!
Bối Ương Ương trong đầu hiện lên một ý nghĩ, ban công của bọn họ cũng có thể truyền đồ đạc a.
Cô tìm khắp nơi giỏ có thể để mâm, nhưng trong nhà ngoại trừ giỏ dùng để rửa rau, không có giỏ nào có thể cầm dây thừng còn có thể đựng đồ.
Dưới tình huống khẩn cấp, cô chỉ có thể đem cái hộp đựng đồ trang sức nhỏ của mình dùng, hộp vừa vặn có hai tầng, trên dưới đặt hai đĩa thức ăn, thức ăn đều dùng màng bảo quản gắt gao bọc lại, một chén cơm bên cạnh miễn cưỡng có thể buông xuống.
Từ trong nhà tìm ra mấy sợi dây thừng khi tháo quà, buộc chặt, một đầu buộc vào lan can, đầu kia buộc vào hộp, cô chậm rãi thả xuống.
Trần Thanh Không vừa mới cất máy bay không người lái lại, nằm ở trên giường nhàm chán nhìn bầu trời bên ngoài ban công, không biết người trên lầu nhìn thấy câu trả lời của hắn có hay không?
Hôm trước lúc trên ban công cậu ngắm phong cảnh, trên lầu không hiểu sao lại bay xuống một chiếc máy bay giấy, vừa vặn rơi xuống ban công của anh, anh nhặt chiếc máy bay giấy kia mở ra nhìn, anh thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc.
Tờ giấy kia vừa nhìn đã biết là dùng giấy nháp đã phế, nhưng thứ trên tiện tay viết ra hắn còn rất bất ngờ, cư nhiên có người sẽ nhàm chán nghĩ đến vấn đề nóng phỏng tay như vậy.
Nhưng nhìn kỹ, phía trên hình như có một câu chuyện xưa linh tinh, hắn lên mạng lục soát mấy cái tên xuất hiện trên giấy tìm kiếm hẳn là tên người, quả nhiên tìm được một bộ tiểu thuyết đang được tái bản.
Tác giả của cuốn tiểu thuyết tên là "Một chút", nội dung hiện tại của cô là chính xác những gì được đề cập trên giấy, nhưng cập nhật đã được ba ngày trước, có vẻ như cô đã bị mắc kẹt.
Lại nhìn độc giả bình luận, anh thiếu chút nữa không cười chết, thì ra là bởi vì không hiểu đàn ông mới bị cư dân mạng nói a, vậy cô còn viết tiểu thuyết tình yêu gì, hơn nữa còn mang đậm sắc.
Đúng vậy! Đó là "cô ấy"!
Vừa rồi lúc máy bay không người lái đi lên, chụp được hình ảnh người phụ nữ trên lầu đi tới phòng, nhưng máy bay không người lái bay tương đối thấp, chỉ chụp được hình ảnh dưới thắt lưng, nhìn tạp dề trên người cùng dép màu hồng trên chân liền biết trên lầu là một người phụ nữ.
Mà hắn ở lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy trên lầu có một chàng trai nào, cũng không có nghe thấy sáng sớm bị lầu trên đánh thức, cứ như vậy, trên lầu hẳn là không có đàn ông cũng không có người nhà, là ở một mình.
Hắn cũng ở một mình, cùng một mình ở nhà nhàm chán, giúp đỡ trên lầu cũng không tệ.
Trans: Karen
Edit: Karen