Sau Khi Xuyên Qua Nam Chính Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Tôi

Chương 58

Sau khi Trần Dụ rời đi, Thu Trì cũng quay người đi vào nhà.

Những điều mà Trần Dụ vẫn luôn vang vọng trong đầu cậu.

Những tình tiết phát triển trước khi vào cốt truyện chính đúng là Thu Trì biết, nhưng nếu đúng như những gì anh nói thì Cố Triều sẽ bị ám sát vào ngày sinh nhật của hắn.

Trần Dụ nói lúc đó bởi vì có thân chủ ra đỡ cho nên Cố Triều may mắn vượt qua kiếp nạn, nhưng hiện tại Trần Dụ thật đã bị thay thế, dĩ nhiên sẽ chẳng cơ chuyện đó nữa. Trần Dụ dĩ nhiên không sai, bởi vì nếu cậu là anh, cậu có khi cũng sẽ hành động như vậy.

Nghĩ đến đây, Thu Trì khựng lại một cái.

Sinh nhật Cố Triều là ngày mấy ấy nhỉ?

Đừng trách cậu vô tâm, trong nguyên tác không ghi mà, dù trên trang tác giả có ghi đi chăng nữa thì tác phẩm này cậu chỉ vô tình đọc mà thôi, cậu cũng không phải fan, vào trang tìm hiểu để làm gì?

Với cả, ai mà biết lại được xuyên không vào đây đâu cơ chứ!

Thu Trì chỉ biết Cố Triều sinh vào đầu tháng hoặc giữa mười một, không biết ngày cụ thể. Cậu ngẫm nghĩ lại, trong nguyên tác, khi Lâm Đặng tổ chức sinh nhật cho Cố Triều chỉ miêu tả đơn giản thế này: “Lập đông đến khí trời chuyển lạnh, nhưng thời tiết bên ngoài lại đặc biệt thích hợp để đi dạo, Lâm Đặng nhìn tấm lịch treo trong phòng, trên đó có một ngày được khoanh bằng bút đỏ, cô vui vẻ thầm nghĩ, hôm nay là sinh nhật của Cố Triều rồi.”

Thế đấy! Ngày sinh đâu! ! Viết thế thì ai mà biết được! Ít nhiều gì cũng phải ghi rõ viết đỏ đó khoanh vào số mấy chứ?

Thu Trì ôm tim cảm thấy mệt mỏi, cậu ngồi xuống ghế, hiện tại bây giờ là gần cuối tháng chín, từ giờ đến sinh nhật Cố Triều, vẫn còn hơn một tháng, cậu vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu. Tìm được rồi Thu Trì chỉ còn cách đến lúc đó kéo Cố Triều rời khỏi vị trí kia, hoặc là bảo hắn đừng tổ chức.

Hiện tại không thể nói trước được cái gì, Thu Trì thần thờ nghĩ, không biết từ giờ đến lúc đó có xảy ra chuyện gì nữa không?

Thu Trì nhìn đồng hồ, không biết Cố Triều đã xuống máy bay chưa, Cố Triều nói hắn phải đi qua đâu công tác nhỉ? Hình như là Ý.

Vậy là chưa đến nơi rồi, Thu Trì vuốt ve màn hình điện thoại, hiện tại cũng không có một tấm hình để xem, cậu vốn là người hướng nội, không có sở thích chụp hình, Cố Triều lại càng không.

Nhớ lại trước lúc chuẩn bị đi, dù chỉ có chút ít thời gian, Cố Triều vẫn muốn ở bên cạnh cậu, Thu Trì vừa thấy ấm áp vừa đau lòng.

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Thu Trì đứng dậy đi vào phòng ngủ, ở góc trong phòng có một khung tranh bị tấm vải trắng che phủ. Thu Trì đi đến đem tấm vải kéo ra, hiện ra bức tranh Cố Triều được cậu vẽ thêm hai cái sừng lần trước.

Thu Trì ngồi nhìn bức tranh, vừa mới tạm biệt, hiện tại có chút nhớ đối phương rồi.

“Ký chủ.”

Ngay lúc cậu đang nhìn Cố Triều trên tranh đến thẩn thờ, hệ thống đột nhiên lên tiếng khiến Thu Trì giật mình, cậu vội vàng lấy tắm vải trắng phủ lên rồi mới nói: “Chuyện gì?”

“…” Hệ thống im lặng nhìn Thu Trì phủ vải che, không hiểu cậu làm cái hành động này để làm gì, ai chả biết cậu với nam chính thế giới này phát triển đến cái quan hệ kia.

“Tên đó đâu rồi.” Nhưng thôi, nếu ký chủ muốn che thì che đi, nó không hỏi tới là được, “Có làm hại gì đến cậu không?”

Thu Trì quên bén vụ này, cậu đứng thẳng người cho nó xem, “Mày xem, tao vẫn khỏe, vẫn ổn.”

Hệ thống kiểm tra, đúng là không có gì bất thường mới yên tâm, Thu Trì thấy nó có lo lắng như vậy liền nói: “Anh ta không gì tao hết, đừng lo.”

Hệ thống trong lòng nghi ngờ, “Vậy tên đó đên đây làm gì? Ký chủ đừng nói với tôi chỉ đến ăn một bữa cơm rồi đàm đạo nhân sinh nhé.”

Thu Trì: “…”

Hệ thống hùng hồn nói, Thu Trì chỉ có thể gật đầu thừa nhận, “Anh ta đúng là đến đây ăn ké cơm.”

Hệ thống: “…”

“Nhưng cũng nói cho tao biết ít chuyện.”

“Chuyện?” Hệ thống hỏi: “Chuyện đó là chuyện gì?”

“Sao mày đột nhiên nhiều chuyện thế.” Thu Trì muốn dùng tay chọt chọt nó: “Tao thấy mày càng ngày càng giống Tiểu Thất rồi đó.”

Hệ thống hừ hừ mấy tiếng, “Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Anh ta nói cho tao biết vài chuyện sẽ xảy ra trước khi tuyến truyện chính trong nguyên tác bắt đầu.”

Hệ thống nghi hoặc: “Chỉ vậy thôi.”

Thu Trì gật đầu đáp: “Chỉ vậy thôi.”

Hệ thống cảm thấy không thể tin được, “Vậy chuyện sẽ ra là chuyện gì?”

Thu Trì mở to mắt, “Mày là hệ thống, còn là hệ thống phục vụ cho Chủ Thần, mày còn không biết?”

Hệ thống: “…”

Thu Trì hầm hực, “Mày biết còn không nói cho tao, tao còn chưa tức giận đây này!”

Hệ thống: “…”

Hệ thống không nói một lời lập tức biến mất.

Hệ thống biến mất không một tiếng động, nhưng Thu Trì sau nhiều lần cũng nhận biết dấu hiệu khi nó biến mất hoặc xuất hiện rồi.

Không giống Tiểu Thất, hệ thống mỗi lần xuất hiện, bầu không khí cũng thay đổi, có sự hiện diện của hệ thống, Thu Trì luôn cảm thấy bầu không khí có phần nặng nề hơn.

Sau khi hệ thống đi, bầu không khí cứ như được dịu lại, Thu Trì lại ngồi xuống nhìn Cố Triều trong bức tranh. Càng nhìn Thu Trì càng cảm thấy anh đẹp trai, ánh mắt trong phút chốc trở nên say mê.

Thu Trì ngồi trên giường nhìn Cố Triều, cậu cứ ngồi nhìn như vậy cho đến ngủ lúc nào không biết.

Hôm sau Thu Trì theo đồng hồ sinh học tỉnh lại, vừa mở mắt ra bên tai lại nghe được tiếng chuông cửa.

“?”

Thu Trì ngái ngủ chớp chớp mắt mấy cái, sau đó từ từ chống đỡ cơ thể ngồi dậy, xuống giường, đi ra ngoài mở cửa.

“Xin chào.”

Trước cửa, Trần Dụ tươi cười chào cậu.

Thu Trì bị anh làm giật mình đến tỉnh cả ngủ, “Trần tiên sinh?”

Trần Dụ lắc lắc chiếc túi to trong tay, vừa đi vào nhà vừa bảo: “Anh yêu nhà cậu lại sai tôi đem đồ ăn đến cho cậu này.”

“Cố Triều ư?” Thu Trì ngạc nhiên.

Trần Dụ để túi lên bàn, vừa bày ra vừa nói: “Cậu nhanh đánh răng rửa mặt đi, tôi đói rồi, không nhanh là tôi ăn hết đấy.”

Thu Trì nghe vậy giật mình, sau đó chạy vào nhà vệ sinh, “Anh chờ chút, tôi sẽ ra ngay.”

Người này đúng là không hề có một tý khách sáo nào hết.

Lúc Thu Trì từ nhà vệ sinh đi ra, Trần Dụ cũng đã làm xong hết, đồ ăn trên bàn được bày biện rõ ràng, Thu Trì đi đến ngồi xuống đối diện Trần Dụ, anh đưa chén và đũa cho cậu rồi bắt đầu ăn cơm.

Thu Trì nhìn anh, thấy anh ăn hăng say như vậy, cậu cũng không tiện hỏi, nhưng mà vẫn kìm lòng không đặng mà cất tiếng, “Anh chưa đi?”

“Đi thế nào?” Trần Dụ vừa nhai thịt gà vừa nói: “Tôi đi trả lại thân thể cho nguyên chủ rồi, rồi nguyên chủ lại liều mình xông vào chết thay nam chính à? Hơn nữa tôi còn chưa tìm được người, đi cái gì mà đi.”

Thu Trì cắn đũa không nói gì nữa.

Trần Dụ hiếm khi có tốt tính với một người, anh gắp cho cậu một miếng thịt gà nói: “Ăn đi, tôi còn phải thay anh yêu cậu chăm sóc cậu đây này, nếu anh ta về mà thấy cậu sụt cân thì thân thể này thảm lắm đấy.”

Thu Trì ăn thịt gà, ầm ừ nói: “Tôi có thể tự chăm sóc mình.”

Trận Dụ một câu đánh nát lời cậu: “Mỗi ngày đều úp mỳ ăn à?”

Thu Trì: “…”

Trần Dụ lại gắp cho Thu Trì một miếng thịt bò xào, “Ăn đi, cậu phải diễm phúc lắm mới được tôi gắp cho đấy, tên khốn kia còn chưa được diễm phúc này đâu.”

“…” Đột nhiên cảm thấy vinh hạnh quá, người anh đi tìm cũng thật khổ nhỉ?

“Ăn đi, dựa theo những gì anh yêu cậu phân phó thì lát nữa thì tôi phải đưa cậu đến trường đấy.”

“Anh nghe lời Cố Triều ư?” Thu Trì nghi hoặc, “Trông anh không giống người sẽ dễ dàng nghe theo lệnh của một người khác.”

Trần Dụ nhếch mép cười, “Cậu đoán đúng đấy, dù tôi không chăm sóc cậu, để cậu sống chết mặc bay thì tên nam chính đó cũng chẳng làm gì được tôi.”

“Vậy sao anh không làm thế đi.” Thu Trì nghiêng đầu nhìn Trần Dụ, cảm thấy anh so với lời của hệ thống khác nhau xa quá.

Trận Dụ cảm thấy mình đối với Thu nhập kiên nhẫn vl, nếu là người khác dám làm phiền trong lúc anh đang ăn cơm như vậy thì anh đã sớm bị đấm gãy răng rồi.

Nhưng nghĩ lại anh đang ăn cơm của người ta, trả lời coi như trả phí đi.

“Có thể là cậu khá được, do cậu quanh năm suốt tháng chỉ ở trong phòng vẽ tranh, trong lòng cũng chỉ có vẽ vời, cho nên cậu rất sạch sẽ, ở bên cạnh cậu có cảm giác rất thoải mái.” Trần Dụ nói: “Tuy cậu ở đây có ra ngoài nhiều hơn, nhưng cái cảm giác sạch sẽ đó vẫn không biến mất, cậu mang lại cho người khác cảm giác không thể nào ghét cậu nổi.”

Thu Trì nghe Trần Dụ nói vậy trong lòng cảm thấy hơi ảo, cậu đưa tay lên ngửi thử sau đó lại cúi đầu ngửi chính mình, ngoài mùi hương nước xả quần áo thì cậu chẳng ngửi ra được thứ gì.

Trần Dụ nhìn cậu như vậy liền cười nói: “Cái đó là cảm giác, cậu ngửi cả ngày cũng chẳng ngửi ra được cái gì đâu, nhanh ăn cơm đi, lát nữa tôi còn phải đưa cậu đến trường đấy.”

Cậu xấu hổ hạ tay xuống, cầm đũa và bát lên, chuyên tâm ăn cơm.

---------------

Góc ngoài lề:

Trần Dụ: Ở bên cạnh cậu thật sự rất thoải mái đấy, cậu thử suy xét bỏ tên nam chính kia đi rồi ở với tôi không?

Thu Trì: … Không được đâu.

Trần Dụ: Từng từ chối nhanh thế, cậu suy nghĩ tý đi.

Cố Triều: Ngươi lượn đi cho nước nó trong.

Thu Trì: Hai công ở chung có thể một người hạ mình làm thụ, nhưng hai thụ ở chung thì chỉ có thể làm chị em bạn dì thôi.

Trần Dụ: …