Sau Khi Xuyên Qua Nam Chính Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Tôi

Chương 56

“Chúng ta đi đâu?” Sau khi chạy được một khoảng xa, Thu Trì nhìn Cố Triều hỏi.

“Dĩ nhiên là về nhà anh.” Cố Triều danh chính ngôn từ nói.

“Sao lại về nhà anh?” Thu Trì kinh ngạc.

“Là nhà của chúng ta.” Cố Triều sửa lời, “Em còn muốn đi đâu?”

“Nhà em.” Thu Trì cũng chính nghĩa ngôn từ nói: “Em có nhà của mình!”

“Vậy từ giờ em sẽ sống với anh là được.”

Thu Trì: “! ! !”

Nam chính này, anh có thấy mình tiến triển hơi nhanh không? Anh vẫn còn nhớ tôi chưa trả lời anh chứ?

“Không được.” Thu Trì kháng nghị, dù biết khả năng tấn công của cậu không cao nhưng cậu vẫn muốn kháng nghị một chút.

“Tại sao?”

Ngữ khí Cố Triều rõ ràng là không vui, Thu Trì lập tức mềm xuống, hơi chu mỏ nói: “Em ở nhà anh, vậy nhà em thì thế nào?”

“Cứ để đó.” Vấn đề này không khó giải quyết đối với Cố Triều, “Anh sẽ sửa sang lại, biến nó trở thành một tiệm tattoo hoàn chỉnh, cho em làm ông chủ lớn.”

Thu-đột nhiên biến thành ông chủ lớn-Trì cảm khán, “Anh đừng phí tiền như thế. Tuy em muốn duy trì hoạt động của tiệm nhưng em không thật sự quá thích việc xăm hình này, em chỉ thỉnh thoảng nhận làm vài đơn thôi.”

“Không sao, anh có tiền.” Cố Triều nói: “Anh cho em.”

Thu Trì ôm ngực, cậu không nói lại Cố Triều, cũng không muốn hắn phung phí tiền, nếu Cố Triều bỏ tiền ra mà cậu hưởng dĩ nhiên cậu sẽ thấy không thoải mái.

Cậu thích tiền thật đây, nhưng là tiền của mình cơ.

“Anh có thấy chúng ta như vậy có hơi nhanh không?”

“Không nhanh.” Cố Triều nói: “Anh còn cảm thấy nó rất chậm”

Lên giường rồi mới tỏ tình, anh còn chê chậm.

Cố Triều nói: “Nếu không phải em còn đang đi học, anh còn muốn đem em sang nước ngoài đăng ký kết hôn.”

“? ? ?”

Thu Trì không ngờ Cố Triều nghĩ xa đến mức đó luôn, Cố Triều cũng thẳng thắn quá cơ.

Thu Trì cảm thấy hôm nay bản thân gặp nhiều cú sốc quá.

“Phì.” Đột nhiên Cố Triều bật cười một tiếng, “Đùa em thôi.”

Thu Trì sững sốt, Cố Triều lại nói: “Mặc dù anh đúng là muốn đem bắt em về nhà.”

Thu Trì: “…” Nói ra thì anh cũng có ý định làm thật chứ gì!

Cố Triều đưa Thu Trì về nhà, hắn lái xe vừa an toàn vừa nhanh chóng, nhưng Thu Trì vẫn cảm thấy thời gian trôi thật chậm, mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Thu Trì mới phản ứng lại được.

Thu Trì chính mình mở cửa xuống xe, quay đầu lại nói với Cố Triều: “Anh Triều, thật ra hôm nay em có chuyện muốn nói với anh.”

Cố Triều cũng xuống xe, đưa tay giúp cậu chỉnh cổ áo, “Ở bên ngoài lạnh, vào nhà rồi nói.”

Thu Trì gật đầu sau đó quay người đi vào nhà.

Vào trong nhà rồi Thu Trì thấy ấm áp hơn hẳn, cậu đi vào nhà bếp pha cho Cố Triều một ly cà phê rồi ngồi xuống đối diện hắn.

“Em muốn nhờ anh một việc.” Thu Trì dùng gương mặt nghiêm túc nói với hắn.

“Có phải liên quan đến Lâm Đặng không?” Cố Triều nhìn cậu.

Thu Trì không ngờ Cố Triều lại biết được, phản ứng của cậu có hơi thái quá, khiến Cố Triều nhíu mày, hắn nói: “Anh nhớ lần trước em có nói, em có nguyên nhân mới làm như vậy, nghĩ đi nghĩ lại nguyên nhân của em chỉ có cô ta.”

“Tiểu Trì.” Cố Triều nói: “Em biết rõ là anh thích em, nhưng em chỉ nghĩ đến cô ta.”

Thu Trì vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Em không nghĩ đến cậu ấy, mà là em bắt buộc phải nghĩ đến cậu ấy.”

“Vì sao?”

Câu hỏi này của hắn Thu Trì không trả lời được.

“Tiểu Trì.” Giọng Cố Triều âm trầm, rõ ràng chính là không vui, hắn không ngờ lần đầu tiên Thu Trì ỷ lại vào hắn là vì một người khác, hắn cũng cảm bản thân nhẫn nại quá tốt, “Nếu em không cho anh một lý do chính đáng, thì anh sẽ không ra tay giúp cô ta.”

“Lý do…” Thu Trì căn môi, “Em không nói được.”

“Vì sao lại không nói được?” Cố Triều nói: “Em sợ cái gì?”

Thu Trì lực bất tòng tâm, Cố Triều không biết thế giới này chỉ là một cuốn sách, cậu không thể nào mở miệng nói thẳng cậu không phải người thế giới này được.

Chờ mãi Thu Trì không trả lời, Cố Triều cũng trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Không có anh, cô ta vẫn có thể nhờ người khác…”

“Không thể được.” Thu Trì đánh gãy lời anh, “Nếu chỉ cần như vậy, em cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.”

“Nhất định phải là anh?” Cố Triều nói.

Thu Trì gật đầu.

“Không phải là anh thì không được?”

Thu Trì gật đầu.

Cố Triều nhìn cậu cười, “Được.”

Thu Trì bất ngờ nhìn anh, Cố Triều đứng lên, hai tay đút quần, anh từ trên cao nhìn cậu nói: “Em biết rõ là anh sẽ không từ chối em.”

Trái tim Thu Trì nhói một cái, cậu đứng lên, Cố Triều liền đưa tay ôm chằm lấy cậu, trầm giọng nói: “Lát nữa, anh phải đi công tác đột xuất, cho nên muốn dành thời gian bên cạnh em lâu một chút.”

Hắn càng nói, trái tim Thu Trì càng đau, thì ra đây là nguyên nhân vì sao trưa nay Cố Triều không thể đến sao?

“Hôm nay không thể cùng em ăn cơm.” Cố Triều nói: “Có chút tiếc.”

Nói xong hắn buông Thu Trì ra, dịu dàng xoa đầu cậu.

Thu Trì cảm thấy lòng ngực đau nhói, “Anh giận ư?”

Cố Triều cười m nói: “Nếu là người khác, có thể anh đã điên tiết lên rồi, nhưng em thì khác, anh hận không thể sủng em trong lòng bàn tay mình, còn sợ em chạy mất nữa là.”

“Em không có chạy.” Thu Trì cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.

“Nhưng trước kia thì có.” Cố Triều nói: “Em luôn né tránh anh, không những né tránh, thi thoảng còn muốn đánh anh.”

Thu Trì: “…” Không hiểu sao không muốn khóc nữa.

Thu Trì không nói lại được, trong lòng vừa chột dạ vừa đau lòng, thì ra Cố Triều khi đó nhận ra được cậu luôn muốn tìm cách tránh xa khỏi hắn.

Cậu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Nhưng bây giờ em sẽ không chạy nữa.”

Cố Triều nói: “Anh biết.”

“Thật ra, em chỉ muốn anh cho Lâm Đặng mượn tiền mà thôi.” Thu Trì nói: “Nói ra có thể anh sẽ không tin, nhưng ngoài anh ra không ai giúp cậu ấy được, nếu không phải là anh thì không được.”

Cố Triều nhìn cậu, ánh mắt hắn sâu thẳm, cứ như muốn nhìn xuyên thấu qua để biết bí mật của cậu: “Nếu anh không làm, em có bị ảnh hưởng gì không?”

“Có.” Thu Trì gật đầu: “Nếu trong khoảng thời gian nhất định mà em không thể khiến anh giúp Lâm Đặng thì em sẽ bị điện giật.”

Cố Triều nghe vậy nhíu mày, Thu Trì nói tiếp: “Em chỉ bị điện giật một chút là xong, nhưng mẹ của Lâm Đặng, bà ấy có thể sẽ chết nếu em không thể khiến anh giúp Lâm Đặng.”

Cố Triều nhớ lại khoảng khắc khi Lâm Đặng bước vào, trong lòng đã phần nào hiểu rõ một phần nguyên nhân, nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó.

“Em chỉ có thể cho anh biết nhiêu đó.” Cả người Thu Trì run lên.

Cố Triều ôm chặt lấy cậu, nói: “Nếu như mọi chuyện được giải quyết hoàn toàn thì em sẽ cho anh câu trả lời đúng không?”

Thu Trì giật mình, nhưng cậu vẫn gật đầu.

“Mọi chuyện anh sẽ giúp em giải quyết hêt.” Cố Triều nói, “Nếu như em nói người giúp cô ta nhất định phải là anh, vậy anh sẽ nghe theo em. Em không thể cho anh biết nguyên nhân, vậy cũng không sao. Anh chỉ muốn câu trả lời từ em thôi.”

Cố Triều vừa nói vừa nhìn đồng hồ, hắn cúi người hôn cậu, Cố Triều chỉ lướt nhẹ qua cánh môi, nhưng Thu Trì lại cảm thấy nụ hôn này so với mấy lần trước còn mãnh liệt hơn.

“Bây giờ anh phải đi rồi, người của anh đang đợi ở sân bay.” Cố Triều, “Anh sẽ về nhanh thôi.”

Hắn vừa dứt lời đột nhiên Thu Trì năm lấy cổ áo hắn, nhón chân hôn lên: “Khi nào anh về, em sẽ cho anh một câu trả lời.”

Cố Triều bị hành động của cậu làm cho ngạc nhiên, sau đó hắn liền hạnh phúc cười: “Vậy anh phải cố về thật nhanh rồi.”

Cố Triều đi rồi, Thu Trì thẩn thơ đứng trước cửa, cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ, cậu cảm thấy chính mình không xứng đáng với tình cảm của Cố Triều.

Rốt cuộc cậu có gì khiến Cố Triều thích đến thế.

Thu Trì cảm thấy mình là kẻ xuyên sách thất bại nhất.

Người ta xuyên không thay đổi vận mệnh các thứ, cậu xuyên không, vận mệnh đúng là thay đổi, nhưng lại ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thu Trì thầm nghĩ nếu cậu đến đây mà không có hệ thống hay mấy cái nhiệm vụ này, có thể cậu đã cao chạy xa bay đến một thành phố khác rồi. Không quen biết Lâm Đặng, cũng không động lòng Cố Triều, trở lại với thế giới của riêng cậu, chỉ biết một mình mỹ thuật.

Cố Triều rõ ràng vì yêu cầu của cậu mà tổn thương, nhưng vẫn muốn cưng chiều cậu, nhớ lại Thu Trì cảm thấy mình đúng là đồ khốn nạn.

“Ký chủ.” Giọng hệ thống đột nhiên vang lên, đem mọi suy nghĩ của cậu cắt đứt.

Thu Trì bị hệ thống dọa cho giật mình, “Sao mày cứ không thông báo gì đã đột ngột lên tiếng thế hả? Làm tao hết cả hồn”

Hệ thống không thèm để ý Thu Trì đang bất mãn, nó vào thẳng vấn đề, “Đã dò tìm xong, kẻ tên Trần Dụ đó không có hệ thống.”

“Không có hệ thống.” Thu Trì kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh nói: “Xuyên không không có hệ thống, mấy tình huống này tao thấy trong tiểu thuyết nhiều lắm.”

Hệ thống hận không thể đập Thu Trì một trận, nó cố gắng để bản thân thật bình tĩnh nói: “Ký chủ à, cậu đừng đùa nữa, không phải cái gì trong tiểu thuyết cậu cũng vận dụng được đâu.”

“Vậy mày muốn nói gì?” Thu Trì nghiêng đầu: “Anh ta là người nguy hiểm sao?”

“Nếu đúng là tên điên đó thì đúng là vậy.”

“Tên điên?”

Thu Trì khó hiểu hỏi lại.

Hệ thống bắt đầu kể: “Trong tất cả những người xuyên không đến nay, có một kẻ được hệ thống duyệt vào danh sách đen, kẻ đó không có hệ thống ký kết, cũng không chịu ở một thế giới cố định, liên tục ra ra vào vào các thế giới khác, tự tiện thay đổi mọi thứ làm theo ý của mình.”

“Kẻ đó hiện tại là Trần Dụ?” Thu Trì hỏi.

“Chắc chắn là kẻ đó.” Hệ thống nói: “Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, hoàn toàn không có bất kỳ hệ thống nào bên cạnh, thậm chí tôi còn xém tý nữa là bị phát hiện.”

Hệ thống nhớ lại lúc đó, Trần Dụ đột nhiên quay đầu, ánh mắt như có như không mà nhìn phía, sau đó đó ánh mắt trở nên hung ác mà cười một tiếng, liền nhịn không được mà phát run.

Hệ thống có thể chắc chắn, Trần Dụ là đang nhìn nó, nụ cười đó chính là cảnh cáo.

Rõ ràng nó không có hóa thân, nhưng nó cảm nhận được là toàn bộ chuỗi dữ liệu của mình điên cuồng chạy loạn.

Nghe hệ thống nói, Trần Dụ là một người vô cùng nguy hiểm, nhưng Thu Trì lại cảm thấy Trần Dụ không giống như vậy cho lắm. Có điều cậu vẫn rất lo lắng, nếu Trần Dụ thật sự nguy hiểm như hệ thống nói thì việc Trần Dụ ở bên cạnh Cố Triều chắc chắn không phải chuyện tốt.

Thu Trì thầm nghĩ, không biết đi công tác, Trần Dụ có đi theo Cố Triều không?

Thu Trì lấy điện thoại muốn gọi điện hỏi hắn, nhưng cậu nhìn thời gian phát hiện giờ này anh vẫn còn đang trên máy bay, không thể liên lạc được.

Cậu hạ tay cầm điện thoại xuống, lo lắng cắn môi, đi qua đi lại trong nhà.

Cậu có chút phân vân có nên nói cho hệ thống biết chuyện giữa cậu và Trần Dụ lúc đó không.

“Nếu như Trần Dụ muốn làm hại Cố Triều thì sao đây?”

Hệ thống nói: “Tôi nghe đồn, những thế giới kẻ đó mà xuyên qua đều khiến những kẻ hại nguyên thân đều sống không bằng chết.”

Nghe vậy Thu Trì trong lòng liền nóng như lửa đốt, hệ thống nhanh chóng trấn an cậu: “Nhưng những kẻ không gây hại gì cho hắn thì không có chuyện gì. Tôi không biết hắn xuyên vào thế giới này lúc nào, nhưng tôi thấy nam chính đối xử với hắn không tệ, chắc chắn hắn sẽ không làm hại nam chính. Cậu chỉ cần tránh xa kẻ đó ra và đừng để phát hiện thân phận xuyên không của cậu.”

Nhưng mà anh ta biết rồi!

Trong lòng Thu Trì lo lắng, cậu nhìn thời gian, cầu mong thời gian trôi nhanh một chút để cậu có thể gọi điện cho Cố Triều, nếu không nghe được giọng hắn thì cậu không thể an tâm.

Đúng lúc Thu Trì đứng ngồi không yên thì đột nhiên có người bấm chuông cửa.

Tiếng chuông vang lên khiến Thu Trì giật bắn mình.

Cậu cố gắng trấn an bản thân lấy lại bình tĩnh, sau đó đi ra mở cửa.

Điều mà cậu không ngờ đến chính là kẻ bấm chuông cửa nhà cậu chính là Trần Dụ.

Thu Trì khϊếp sợ, hệ thống cũng khϊếp sợ.

“Cậu Thu, chào buổi tối.” Trần Dụ mỉm cười, anh vẫn mặc đồ tây trang giống như hồi trưa Thu Trì gặp. Trên tay anh cầm một túi to, nhìn cậu cười tươi.

Trần Dụ khi cười lên nhìn rất đẹp, nhưng Thu Trì vừa mới nghe hệ thống nói đối phương là một kẻ rất nguy hiểm, không hiểu sao nụ cười xinh đẹp đó của anh Thu Trì lại thấy rất đáng sợ.

Trước Thu Trì đang sợ hãi, Trần Dụ cười cười đi vào, thân thiện mỉm cười còn giúp Thu Trì đóng cửa lại.

Thu Trì sợ hãi lùi lại hai bước, Trần Dụ cười cười, “Sao phải sợ thế? Tôi nói tôi sẽ không hại cậu mà.”

Đúng là Trần Dụ có nói với cậu như vậy, nhưng Thu Trì vẫn nhịn không được mà hướng anh đề phòng. Nếu động tay động chân Thu Trì có thể không thắng được Trần Dụ, nhưng ít nhất vẫn khiến tâm trí cậu vững vàng hơn một chút.

Trần Dụ tỏ vẻ đau lòng, cứ như Thu Trì vừa làm tốn thương hắn lắm, “Cái thứ phiền phức kia có thể tạm thời tránh đi không?” Anh nhìn Thu Trì, nhẹ giọng nói, “Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.”

Hệ thống cũng không ẩn đi nữa, xuất hiện trước mặt Trần Dụ, nói: “Ký chủ, cậu không được nghe lời hắn!”

Trần Dụ nhún vai, tự mình kéo ghế ngồi xuống, nói: “Không muốn thì thôi, tôi định cho cậu biết chuyện sẽ xảy ra với Cố Triều mà trong tiểu thuyết không hề nhắc đến.”

Thu Trì mở to mắt kinh ngạc, hỏi: “Chuyện gì sẽ xảy ra với anh ấy?”

Trần Dụ tươi cười nói: “Muốn biết thì bảo cái hệ thống kia cút đi.”

Hệ thống đang muốn hướng Trần Dụ xù lông, thì Thu Trì nói: “Hệ thống, mày tạm offline một chút đi.”

Hệ thống không thể tin nổi: “Cậu tin hắn hả?”

“Không tin.” Thu Trì nói: “Nhưng câu anh ta nói sẽ không hại tao là thật. Tao muốn nghe xem anh có đến đây có mục đích gì.”

Hệ thống không nói gì, cậu sợ nó lại không yên tâm liền nói: “Yên tâm, điều Chủ Thần nhờ tao còn chưa thực hiện được, y sẽ không để tao gặp chuyện gì đâu.”

“Cậu nói vậy, tôi không vui đâu.” Trần Dụ đột nhiên nói: “Tôi có thể sẽ ghen đó.”

Thu Trì rùng mình một cái, hệ thống lại định xù lông nhưng vẫn bị Thu Trì cản lại, cậu nói: “Trước tiên cứ nghe tao, offline đi đã.”

Hệ thống thấy Thu Trì khẩn cầu nhìn nó, rồi lại nhìn Trần Dụ đang cười không rõ ý tứ, trong lòng dĩ nhiên là không vui, nhưng vẫn thỏa hiệp với Thu Trì, tạm thời offline.

Sau khi hệ thống biến mất, Thu Trì liền nhìn Trần Dụ, nói: “Nói đi, Cố Triều sẽ xảy ra chuyện gì?”