Sau Khi Xuyên Qua Nam Chính Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Tôi

Chương 27

Thu Trì thấy Tiểu Thất vui vẻ phấn khích như vậy, miệng cũng không nói gì nữa.

Nếu nó vui vẻ như vậy thì cứ vui vẻ đi, Thu Trì không thấy mất mát gì, coi như nó vui là được rồi.

Thu Trì đợi nó bình tĩnh lại một chút rồi mới hỏi tiếp thắc mắc trong lòng.

“Cái hệ thống chủ thần mà mày nói ấy, sao đột nhiên lại cho mấy cái phần thưởng như hóa kim thân này? Trước đây có trường hợp hệ thống nào hóa thành vật thể sống không?”

Tiểu Thất sau khi bình tĩnh lại thì đáp: “Chủ thần đột nhiên đưa ra chủ ý này, toàn bộ hệ thống cũng không biết nguyên nhân chính là gì. Trong thế giới của toàn bộ hệ thống thì ngoài chủ thần là có hóa thân ra thì trước giờ chưa ai từng có.”

Thu Trì “ồ” một tiếng, nhướng mày hỏi tiếp: “Chủ thần mà mày nói nghe có vẻ lợi hại, mày từng nhìn thấy hóa thân của chủ thần bao giờ chưa?”

Trên màn hình lên một chữ No to tướng, Tiểu Thất nói: “Dĩ nhiên chủ thần là chủ nhân của toàn bộ dữ liệu hệ thống, chủ thần lợi hại nhất. Còn hóa thân của ngài thì không ai biết hình dáng như thế nào, nhiều nhất chỉ là nghe được giọng nói mà thôi. Một hệ thống có mức độ hoàn thành cao cũng chưa chắc được nhìn thấy ngài ấy, Tiểu Thất chỉ là một hệ thống vô dụng, một nhiệm vụ cũng chưa từng hoàn thành nổi, sao có thể đến gần ngài ấy chứ?”

Thu Trì: “Không phải hệ thống chủ thần bảo mày đến ký kết với tao à?”

Tiểu Thất nói: “Đúng là như vậy. Tiểu Thất trước đây chưa từng hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào, bị những hệ thống khác cười nhạo, chủ thần cho Tiểu Thất cơ hội cuối cùng, nếu như lần này cũng thất bại thì chủ thần sẽ xóa bỏ toàn bộ chuỗi số liệu của Tiểu Thất.”

Thu Trì cười: “Sao giọng mày bỉnh thản vậy?Mày không sợ?”

Nếu là những ngày đầu tiên thì Tiểu Thất nhất định sẽ lo chết luôn, nhưng hiện tại nó nhìn Thu Trì, cảm thấy mình rất có hy vọng.

Tiểu Thất dùng biểu cảm vui vẻ nói: “Tiểu Thất tin tưởng thân ái.” Dừng một chút nó lại nói tiếp: “Tất cả những ký chủ mà Tiểu Thất ký kết đến nay, Tiểu Thất thích thân ái nhất.”

“Đừng có nịch nọt tao nhé.” Thu Trì thật muốn lấy tay chọt nó nhưng chợt nhớ nó không có hình hài liền từ bỏ ý định, lại nói: “Mày trước đây mày bị cười nhạo, vậy tao cho mày hóa thân, khi nào có hóa thân rồi thì ha hồ đứng trước mấy hệ thống cười nhạo mày trả thù, mày cứ việc làm càn, cho chúng ghen tị chết.”

Tiểu Thất tưởng tượng thôi cũng cảm thấy sung sướиɠ một trận, sự vui vẻ và ngọt ngào chảy khắp số liệu của nó, đây là lần đầu nó có cảm giác được ai đó dung túng thế này, cảm thấy có người chống lưng che chở cho nó làm càn thế này thật tốt.

“Thân ái, yêu cậu nhất luôn.”

Tuy Tiểu Thất có lẽ lớn hơn tuổi cậu, dù chẳng biết là bao nhiêu, nhưng với cậu, Tiểu Thất vẫn giống như một đứa trẻ hơn.

Nói với Tiểu Thất một hồi, cậu khá là tò mò về vị chủ thần kia, có lẽ việc cậu khi chết có thể xuyên qua thế giới này, chủ thần nhất định là có liên quan.

Thu Trì muốn hỏi Tiểu Thất thêm ít thông tin, nhưng miệng vừa hé ra thì cánh cửa sau lưng cậu đột nhiên mở ra, lưng đột nhiên mất đi điểm tựa liền ngã người ra sau.

Cứ nghĩ là bản thân sẽ ngã xuống sàn nhà lặng ngắt, nào ngờ lại đυ.ng trúng một đôi chân dài thẳng tấp.

Thu Trì kinh ngạc đưa mắt nhìn lên, vừa vặn lại chạm vào ánh mắt nhìn xuống của Cố Triều.

“Sao lai ngồi trên hành lang?” Vừa nói hắn vừa đưa tay kéo cậu đứng lên, nói: “Em có thể xuống dưới trước hoặc là… vào phòng đợi tôi.”

Thu Trì nghe vậy kịch liệt lắc đầu nói: “Cả hai đều không cần, tôi ở đây đợi anh là được rồi.”

Thú thật nhà nam chính cậu chẳng dám tùy tiện đi lại, huống hồ là vào trong ngắm lão đại anh thay quần áo.

Cái vinh dự này, tiểu nhân thấy chính mình không xứng được nhìn ngài.

“Dù thế cũng không được ở ngoài hành lang ngồi.” Cố Triều không vui, đưa tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi nhăn nhéo của cậu, nói: “Không sợ lạnh à? Bị cảm thì làm sao?”

Thu Trì cảm thấy lời nói của Cố Triều có hơi quá, thời tiết cũng không đến mức lạnh, sao có thể dễ dàng cảm lạnh như vậy được.

“Tôi không sợ lanh, cũng không sợ bị cảm.” Thu Trì nhìn Cố Triều mà cười, nụ cười đơn thuần vui vẻ, dường cậu cảm thấy vui khi được quan tâm.

Đây là lần đầu Thu Trì vui vẻ cưới trước mặt hắn, trước đây đều là ngại ngùng mà cười.

Gượng mặt Cố Triều ngẩn ra trong chốc lát, sau đó hắn đưa ngón tay lên, như có như không mà quệt qua cổ Thu Trì, da cậu trắng nõn, làn da ở vùng cổ lại mềm mại đến mức Cố Triều kinh ngạc, cảm xúc mềm mềm, sờ vào có cảm giác rất tốt.

Nơi bị Cố Triều chạm vào đột nhiên nóng lên một cách lạ thường, ngón tay Cố Triều không ngờ lại lạnh thế, sờ váo làn da nóng ấm của cậu đặc biệt thoải mái. Thu Trì bị cái cảm xúc ban nãy dọa cho một trận hoảng hốt, vội vàng lùi một bước, tránh khỏi bàn tay Cố Triều.

Cánh tay ngừng giữa không trung, Cố Triều trong lòng dĩ nhiên là buồn bực, hắn im lặng thu tay về, sau đó quay người đi xuống lầu.

“…” Thu Trì ngơ ngác nhìn nam chính đại nhân cứ thế mà đi, xoắn xuýt một lúc thì quyết định chạy theo.

Đi ngang hàng với Cố Triều, Thu Trì dĩ nhiên không dám, vậy lên chỉ có thể ôm cặp lủi thủi theo sau, gương mặt hơi cúi xuống, giống như bị sự lạnh nhạt của Cố Triều làm cho ủy khuất.

Cố Triều lén lút đưa mắt ra sau nhìn, trong lòng lại mềm ra một vũng, thầm nghĩ ban nãy là ai né tay hắn ra, giờ lại ủy khuất như hắn bắt nạt cậu.

Trong lòng Cố Triều hừ một tiếng, nhưng bước chân chậm lại không ít, đợi Thu Trì bắt kịp mình.

Nhưng Thu Trì hiện tại vẫn đang tám nhảm với Tiểu Thất nào có để ý đến mấy hành động nhỏ li ti của nam chính đại nhân.

Hiện tại Tiểu Thất hí ha hí hửng nói, dường như đối với việc Thu Trì chấp nhận phần thưởng vẫn chưa hết phấn khởi.

“Thân ái, nếu nam chính có tình ý với cậu thì cậu định thế nào?”

Tiểu Thất cố ý dẫn dắt một chút.

“Không thể nào có chuyện đó được.” Thu Trì kiên quyết phủ định: “Mày đừng có nói bừa, nếu nam chính có tình ý với tao thì chẳng phải mấy cái nhiệm vụ liên qua đến cốt truyện đi tong hết hả? Còn Lâm Đặng thì sao? Dù nam chính có thích đàn ông đi chăng nữa thì cũng không thể thích tao, mày quên cái kết thúc bi thảm của nguyên chủ rồi hả?”

Thu Trì thật sự không quên, chỉ cần cậu có hơi rung động trước Cố Triều thì cái kết thúc của nguyên chủ như một cái bạt tai đánh thẳng vào mặt cậu, kêu cậu tỉnh mộng, kêu cậu tỉnh táo lại, không được tìm chết.

Nguyên chủ thích nam chính từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến điên cuồng, yêu đến chẳng còn lòng tự tôn, thậm chí là đến mức tì tiện, cuối cùng thì như thế nào? Chỉ vì gánh cho cái mác là người qua đường, không thể bước vào cuộc sống của nam chính, bị chính người thầm yêu ban cho kết cục thảm khốc.

Thu Trì cảm thấy bản thân đã thay thế nguyên chủ, tuy không thể giúp nguyên chủ dành tình yêu, nhưng chí ít cũng phải giúp nguyên chủ có một cuộc sống tốt đẹp, tốt cho nguyên chủ cũng là tốt cho cậu.

Tiểu Thất rất muốn nói Thu Trì và nguyên chủ là hai người khác nhau.

Nếu nguyên chủ hành động tì tiện khiến cho nam chính cảm thấy chán ghét thì hiện tại nó lại cảm thấy nam chính chính là có tình ý với cậu, nếu không chẳng có chuyện nam chính khoe nửa thân trên với cậu, huống chi còn làm mấy cái bakedon kia.

“Vậy giả sử…” Tiểu Thất như căn răng nói ra: “Chỉ là nếu như thôi nhé, nếu nam chính thích cậu thật thì sao?”

Thu Trì nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy bản thân yêu nam hay nữ cũng không có vấn đề gì, bản thân cậu tuy là hủ nam, nhưng đối với mấy em gái đáng yêu hay làm nũng vẫn rất thích.

Suy cho cùng thì chỉ cần đẹp và đáng yêu thì Thu Trì sẽ không cưỡng lại được, huống hồ nam chính đẹp trai như thế, tuy cậu trong lòng luôn chửi thầm còn cà khịa nam chính nhưng cậu thừa nhận, từ khuôn mặt đến thân thể, nếu phải yêu nam nhân thì Cố Triều chính là hình mẫu lý tưởng của cậu.

Cho nên mấy cái hành động đột nhiên của Cố Triều, Thu Trì không cảm thấy bài xích, trái lại còn cảm thấy ngượng ngùng, chỉ cấn hắn cười một cái là cậu sẽ nhìn đến ngẩn cả người.

Thật ra cậu cảm thấy Cố Triều cũng không tệ, tuy là tảng băng di động nhưng khi yêu lại đối với người mình yêu đều là kiên nhẫn dịu dàng, đem người yêu lên lòng bàn tay mà sủng, mà nâng liêu, tuy gia thế nguy hiểm nhưng yêu Cố Triều nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng Thu Trì lại không muốn, bởi vì Cố Triều không thuộc về cậu. Thu Trì trước và sau đều chưa từng mơ tưởng tới.

“Nếu nam chính thật sự thích tao.” Thu Trì nói, vẻ mặt có vui vẻ lại có chút mất mát, nói: “Dù thích tao, tao cũng sẽ không đồng ý.”

Tiểu Thất khó hiểu, hỏi: “Cậu không thích nam chính hả?”

Thu Trì lắc đầu trả lời: “Không phải không thích. Chỉ riêng gương mặt hắn thôi cũng chính là gu của tao.”

“Thế thì tại sao?”

“Cố Triều là hạnh phúc của Lâm Đặng.” Thu Trì dứt khoát nói: “Nếu tao chấp nhận thì Lâm Đặng phải làm sao? Lâm Đặng là một cô gái tốt, cực kỳ tốt, là người bạn đầu tiên của tao ở nơi này. Vậy nên tao càng không thể lấy đi hạnh phúc vốn thuộc về cô ấy, trái lại, tao càng mong Lâm Đặng có thể sống thật hạnh phúc giống như kết thúc cuối cùng của tiểu thuyết.”

Tiểu Thất nghe vậy không nói thêm gì nữa.

Nó thấy Thu Trì nói không cũng không sai, nó đưa mắt nhìn Cố Triều bên cạnh, người từ nãy đến giờ đều cố ý đi chậm lại, để cho Thu Trì đi ngang hàng với mình, thậm chí còn bước đồng bộ với nhịp chân của cậu.

Tiểu Thất thở dài một hơi, nó thích Thu Trì, thích nhất, vậy nên nó mong cậu có cuộc sống hạnh phúc mà không có sự ràng buộc nhiệm vụ của hệ thống.

Nó lo sợ cảm xúc hiện tại của Cố Triều, nếu chỉ là nhất thời vậy khi vào tình tiết chính, vậy thân ái sẽ chịu tổn thương mất.

-----------------------

Góc ngoài lề:

Cố Triều: Người anh yêu là em, em tin tưởng mình, cũng tin tưởng anh.