Sau Khi Xuyên Qua Nam Chính Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Tôi

Chương 25

Thu Trì có cảm giác đầu mình nổ “ầm” một tiếng, hai tai cũng trở bên ong ong, thầm nói: Má ơi! Gặp quỷ rồi!

Thu Trì luống cuống tay chân một trận, cả người đều nép sát góc ghế sô fa, hận không thể tự teo nhỏ chính mình.

Cậu đang ngại ngùng như thế nhưng mà hai tay Cố Triều vẫn như cũ bao cậu ở bên trong, dường như không có ý định lui ra.

“Cố tổng…” Thu Trì nhìn gương mặt Cố Triều gần trong gang tấc, biết rõ là không thể, nhưng trái tim cậu vẫn không chịu được mà đập loạn.

Tiếng tim đập ngày càng lớn, Thu Trì sợ Cố Triều nghe thấy tiếng tim của bản thân liền cố gắng nhích người lên một chút, hai tay cậu trước ngực dán chặt lên cơ ngực hắn. Thu Trì cảm thấy hai tay mình bỏng rát, vội vàng ngọ nguậy cánh tay muốn rút ra.

Dường như Cố Triều nhìn thấu ý đồ của cậu liền ép thân thể thấp xuống, lần này cơ thể càng chặt chẽ áp sát người cậu.

Thu Trì cả người đều hoảng hốt, giờ không chỉ tay mà cả người cậu cơ hồ cũng muốn bốc hỏa, não quay cuồng một trận, nhịp đập càng lúc càng nhanh.

“Tim đập nhanh như vây, sợ tôi?” Hơi thở của Cố Triều gần như là phả vào tai cậu, ánh mắt lại có chút du͙© vọиɠ đang cố đè nén.

Tôi sợ anh muốn chết đi được.

Thu Trì gần như là trong tiềm thức nói ra, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng tỉnh táo mà lắc đầu.

Giọng Cố Triều trầm thấp: “Thế vì cái gì?”

Cả người Thu Trì run lên, da gà nổi khắp hai cánh tay, mà Cố Triều vẫn giữ vững tư thế kia, dường như không có câu trả lời hợp lý sẽ không buông tha cậu.

"Là… xấu hổ… "

Nếu không phải hai tay bị giữ trước ngực thì cậu muốn đem gương mặt mình vùi vào hai lòng bàn tay, che đi gương mặt đỏ như máu của mình.

Cậu cắn môi, âm thầm nhắc nhở bản thân, dù có rung động với ai cũng không thể rung động người trước mặt, nếu không chính mình chỉ có con đường chết.

“Không cho phép cắn môi.” Cố Triều trầm thấp cười một tiếng, dường như rất hài lòng với câu trả lời này của cậu. Hắn dùng một tay lay lay cầm cậu, sau đó hắn đứng lên, tạm buông tha cho cậu.

Thu Trì còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy Cố Triều cầm bức phát họa khi nãy của cậu lên, sau đó không hai lời liền đem bài tập của cậu xé tan nát rồi ném vào thùng rác.

“…” Em gái nhà anh!

Cậu nén một bụng tức giận đã lâu, ngay giây phút chuẩn bị bùng nổ thì thì lại nghe hắn nói: “Vẽ tôi.”

Hắn trầm giọng nói, ngữ điệu không phép cậu thỏa hiệp, lãnh khốc bá đạo đến nỗi khiến Thu Trì cảm thấy choáng váng.

Thu Trì cố gắng kìm nén cảm xúc, mãi một lúc lâu sau cậu mới vất vả nói ra một câu: “…Bài tập này cố định người mẫu.”

Cố Triều ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn bắt chéo chân, một tay đưa lên vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi cậu sang một bên nói: “Việc này em không phải lo, cứ vẽ tôi là được, không ai dám nói gì em.”

Bàn tay Cố Triều đưa tới, Thu Trì vô thức muốn lùi lại né ra nhưng cậu đã ngồi sát cánh tay ghế, căn bản không còn chỗ nào để trốn nữa, chỉ có thể để yên cho Cố Triều tùy ý vén tóc cho mình.

Ẩn ý của Cố Triều, Thu Trì dĩ nhiên ít nhiều cũng nghe ra được hàm ý, liền bíu môi, hừ hừ mũi mấy cái nói: “Có tiền thì giỏi lắm sao?”

Nhìn đôi môi đỏ hơi chu lên, Cố Triều nhìn đến không chớp mắt, con ngươi trong mắt tối đi, hơi thở có chút nóng, may mắn là Thu Trì cúi đầu nên không thấy được biểu cảm của hắn, bằng không dù có phải leo cửa sổ nhảy xuống cậu cũng phải ôm thân mà chạy.

Hiện tại Cố Triều nhớ lại câu nói lúc trước của Diệp Tu, trực tiếp lôi người lên giường, mặc kệ hậu quả, cùng lắm sau khi xong việc thì bắt nhốt lại thôi.

Đấu tranh mất một lúc, Cố Triều vẫn là nhịn xuống được. Nhưng trước cậu nói vừa rồi của cậu, hắn bật cười, sau đó nói: “Em nói đúng, có tiền đúng là giỏi vậy đấy.”

“…” Hiện tại tôi tát anh một cái rồi chạy, khả năng thành công là bao nhiêu?

Thu Trì hít một hơi thật sau, ép chính mình bình tĩnh lại, muốn nói gì đó thì Cố Triều đã năm lấy ta cậu đứng lên, kéo cậu từ trên ghế sô fa đến chỗ giường.

Tâm Thu Trì hoảng hốt một trận, nói: “Cố tổng… anh làm gì?”

Cố Triều lại cười một tiếng, hắn không ngờ cũng có một ngày bản thân lại cười nhiều thế này, cái cảm xúc này là người thanh niên trước mặt mang lại cho hắn.

Nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu, hắn không nhẫn tâm chọc ghẹo cậu nữa, chỉ nói: “Tôi mời em đến xăm hình cho tôi, chứ không phải mời em đến làm bài tập ở nhà tôi.”

Nghe vậy, Thu Trì trong nháy mắt cũng đã bình tĩnh lại, thầm nói, ban nãy hoảng sợ quá lên cậu cũng quên bén mất mục đích đến đây.

Dụng cụ Cố Triều đã giúp cậu chuẩn bị đầy đủ, quản gia Ân Trung cũng đã đem ghế xăm vào phòng, đồ nghề đã đầy đủ, bây giờ có thể bắt tay vào việc luôn.

Lúc Thu Trì làm vệ sinh tay xong thì đã thấy Cố Triều đã nằm yên trên ghế, hắn vẫn không mặc quần áo, trên hông quấn chiếc khăn tăm lỏng lẻo, dường như có thể tụt ra bất cứ lúc nào.

Thu Trì vẻ mặt có chút lúng túng, nhịn không được mà hỏi: “Anh không mặc quần vào sao?”

“Hiện tại không mặc được.” Thấy gương mặt Thu Trì có chút khó hiểu, hắn liền cười xấu xa, nói: “Bây giờ mà mặc quần vào, bên dưới sẽ bị đè ép, khó chịu.”

Thu Trì không hiểu ý của Cố Triều, mà bản thân cậu mách bảo rằng không lên hiểu làm gì, biết nhiều quá sẽ không tốt.

Nhưng bộ dáng Cố Triều khi nói câu này khiến Thu Trì cảm thấy có chút giống cái bộ dạng không đứng đắn của Diệp Tu, nam chính à, anh phải nhớ thiết lập của anh là băng sơn lãnh khốc đó có được không? Đừng có làm cái dáng vẻ lưu manh đó nữa.

Thu Trì cảm thấy đau đầu, không muốn nghĩ gì nữa, cậu cầm bút xăm lên, nói: “Tôi bắt đầu đây, đường nét lần trước vẫn còn, bây giờ tôi chỉ cần sữa lại một chút là được rồi, không mất nhiều thời gian đâu. Cố tổng chịu khó chút nhé.”

Vẻ mặt Cố Triều có chút thất vọng, nhưng không nói gì, hắn nghiêng người nằm xuống để cho Thu Trì bắt đầu công việc.

Khác hẳn với lần đầu tiên, nhờ Hùng Tất thỉnh thoảng giới thiệu khách đến tiệm, giúp cậu nâng cao tay nghề, bây giờ Thu Trì chỉ cần cầm dụng lên là có thể làm một cách thuần thục.

Cậu nhìn vết sẹo do đạn gây ra kia, tuy nằm ở phần không mấy quan trọng, nhưng vẫn vô cùng chói mắt.

Thu Trì ngừng tay lại, sau đó ngẩn mặt lên hỏi: “Cố tổng, anh có muốn tôi giúp anh che đi vết sẹo này không?”

Ngừng một chút cậu lại nói thêm: “Tuy không thể che hoàn toàn, nhưng nhìn sẽ thuận mắt hơn nhiều.”

Cố Triều không có ý kiến gì, gật đầu nói: “Theo ý em đi.”

Thu Trì gật đầu đáp: “Vậy tôi làm đây.”

Nói xong cậu lại cúi đầu làm việc, bầu không khí nhất thời liền trở nên im lặng, trong phòng chỉ còn lại suy nhất tiếng bút xăm cứ liên tục vang lên.

Giữ bầu không khí im im lặng như vậy đột nhiên Thu Trì lại hỏi: “Đau không?”

Cuối cùng cậu vẫn là không nhịn được mà hỏi ra.

Cố Triều nhìn câu mất mấy giây, ánh mắt hắn nhìn cậu phá lệ mà dịu đi, hắn cười nói: "Em đau lòng cho tôi à?

Thu Trì cảm thán, cậu nghĩ rằng với hào quang nam chính thì Cố Triều chẳng bao giờ chết được, nhưng mà hắn cũng là người, cũng biết đau.

Nếu nói đau lòng thì Thu Trì không nghĩ mình sẽ đau lòng, nhưng vẫn là đối với thế giới của hắn vẫn là có chút xót xa.

Lúc nào cũng phải đề phòng có người ám sát, thế giới ngầm đáng sợ biết nhường nào.

“Tôi chỉ cảm thấy anh lúc đó chắc chắn rất đau.”

Nghe vậy Cố Triều liền nói: “Vậy em chỉ cần xoa thì tôi sẽ không đau nữa.”

Vốn Cố Triều chỉ nói đùa mà thôi nhưng nhưng ngờ Thu Trì ấy vậy mà lại nhẹ nhàng đặt tay lên vết sẹo hắn, chậm tại xoa, thầm chí còn cúi xuống thổi một cái.

Nếu như người đang nằm không phải là hắn, thì Cố Triều cho rằng Thu Trì đang dỗ trẻ em.

Hắn lập tức ngồi dậy nắm lấy tay Thu Trì, ánh mắt có chút tối đi, trầm giọng nói: “Dừng.”

Thu Trì bị hành động của hán làm cho hoảng sợ một trận, cả hai bàn tay cũng không dám động đậy.

Thấy Thu Trì có vẻ sợ hãi, Cố Triều lập tức kìm chế bản thân, hắn thả tay Thu Trì ra, sau đó lại nằm xuống nói: “Em tiếp tục công việc đi.”

Thái độ của nam chính xoay chuyển còn nhanh cả chong chóng, khiến Thu Trì vừa sợ hãi vừa khó hiểu, nhưng Cố Triều đã nói cậu tiếp tục thì cậu cũng lập tức nghe theo, không dám táy máy chân tay nữa.

Sau đó xung quanh nó lại trở lên im lặng, Thu Trì cũng không để tâm nữa, bàn tay di chuyển trên người Cố Triều càng lúc càng nhanh, hận không thể một nét là xong.

Chỉ ba mươi phút sau, bức phát họa lại một lần nữa hiện lên, lần này so với lần trước còn đẹp hơn. Bức họa cũng có sự thay đổi, ngay vị trí sẹo, cậu vẽ thêm một cái vuốt rồng đang cầm một viên dạ minh châu, rồng cuộn quanh cánh tay, ngẩn đầu lên trời gầm một tiếng vang trời, oai phong lẫm liệt.

Cố Triều nhìn bức họa trên cơ thể hắn qua gương, đối với tay nghề của Thu Trì hết sức hài lòng.

Thu Trì tẩy rửa đạo cụ, sau đó để lại vị trí ban đầu, dặn dò: “Cố tổng phải giữ tốt bức họa nhé, nếu không có việc vì ngoài ý muốn thì một tuần sau tôi sẽ đến làm bước tiếp theo.”

Cố Triều đang chuẩn bị gật đầu thì lại thấy Thu Trì đang thu dọn đồ đạc của mình, liền hỏi: “Em làm gì?”

“Về nhà.” Thu Trì thành thật nói: “Công việc đã xong rồi tôi lên về nhà thôi.”

“Không được về!”

Góc ngoài lề:

Diệp Tu: Đại tổ tông của tôi ơi, cậu muốn theo đuổi người ta thì đừng làm mấy cái biểu cảm cứng nhắc đó nữa.

Cố Triều: Vậy làm thế nào?

Diệp Tu: Cười nhiều một chút, cũng phải bá đạo một chút, cơ mặt cũng dịu xuống một chút, còn có…

Cố Triều: … Nhiều như vậy?

Diệp Tu: Tin tưởng tôi, cậu thử mà còn không ôm được người về nhà tôi kêu cậu là ba ba luôn.

Cố Triều: Gọi thì không cần, nếu không được trực tiếp đem cậu đi triệt sản.

Diệp Tu: …