Sau Khi Xuyên Qua Nam Chính Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Tôi

Chương 7

Thu Trì dựa theo ký ức của nguyên chủ mà tìm được giáo viên chủ nhiệm của mình trong phòng vẽ.

Thu Trì nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm, chưa kịp biểu lộ cảm xúc gì, nói cũng chưa nói gì, thì đã bị chửi cho một trận.

Giáo viên chủ nhiệm vừa nhìn thấy Thu Trì liền nhíu mày, mắng: “Cậu còn tới đây làm gì?”

Thu Trì: “…”

“Thầy…”

“Cậu câm miệng cho tôi!” Giáo viên chủ nhiệm đã hơn sáu mươi, mái tóc đã bạc hơn phân nửa, khi tức giận ông liền thở phì phì, điệu bộ tức giận không thể tả.

Thu Trì thấy giáo viên chủ nhiệm đã có tuổi liền sợ ông tức giận quá mà lên cơn đau gì đó thì không tốt lắm, cho nên liền bảo trì im lặng vừa nghe ông răn dạy một trận vừa xem thông tin nhân vật mà Tiểu Thất cung cấp.

[ Hồ Sơ Nhân Vật

Tên: Liễu Quân.

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm của Lâm Đặng.

Nghề nghiệp: Giáo sư

Tóm tắt thông tin: Là giáo sư có tiếng nói rất lớn trong giới hội họa, rất thích những người có tài năng, biết cố gắng. ]

Đọc đến dòng “chức vụ” Thu Trì ngạc nhiên đến muốn trố cả mắt.

Giáo viên chủ nhiệm của Lâm Đặng?

Lâm Đặng??

Nữ chính???

Trời má ơi! Cậu thế mà lại học cùng trường cùng lớp với nữ chính!!

Thế giới này tròn đến thế à?

“Này! Cậu có tôi nói không đấy!!” Liễu Quân vuốt cằm, nhìn Thu Trì tức giận nói lớn.

Thu Trì bị Liễu Quân làm cho giật mình, vội vàng thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu.

Thu Trì vội nói: “Dạ có thưa thầy.”

Liễu Quân vẫn còn hầm hực nói: “Lúc trước tôi nói thế nào và cậu nói thế nào? Bây giờ còn mặt dày quay lại?”

Nghe câu này của ông, trong đầu Thu Trì đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức giữa nguyên chủ và Liễu Quân.

Thì ra trước đây trước đây nguyên chủ cũng được coi là một học sinh xuất sắc, Liễu Quân rất thích tài năng của nguyên chủ.

Khi nguyên chủ nói sau này không đi học nữa, Liễu Quân liền khuyên bảo nguyên chủ suy nghĩ lại, tiền học ông có thể trả cho cậu, bảo cậu không nên uổng phí tài năng của mình.

Nhưng lúc đó nguyên chủ nhất quyết không học nữa, dù cho Liễu Quân có nói bao nhiêu cũng không thay đổi suy nghĩ, còn ở trước mặt ông phá giá vẽ, bẻ cọ, xé tranh, sau đó hên hang rời đi.

Thu Trì: “…” Mẹ khϊếp!!

Bảo sao vừa nhìn thấy cậu, Liễu Quân đã mở miệng mắng.

Đừng nói Liễu Quân, mà ngay chính cậu giờ đây cũng muốn chửi nguyên chủ hơn năm trăm chữ, tuyệt đối không đυ.ng từ.

Nhưng việc cũng đã lỡ rồi, cậu chỉ còn cố gắng vớt vát lại được chừng nào hay chừng ấy.

Thu Trì cúi gập người, hối lỗi nói: “Thầy Liễu, chuyện lúc trước em thật sự rất xin lỗi. Sau khi cha mất em đã suy sụp nên mới có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Xin thầy cho em một cơ hội, em hứa nhất định sẽ không như vậy thêm một lần nào nữa.”

Tuy Liễu Quân rất thích nhũng nhiễu người có tài năng, nhưng ông cũng là người rất nghiêm khắc với học sinh, cũng mềm mỏng với học sinh của mình.

Nhìn Thu Trì thật sự có vẻ ăn năng hối lỗi, Liễu Quân cũng không còn bực bội như trước nữa, ngồi xuống một cái ghế trước giá vẽ, nói: “Cậu đã nghỉ suốt ba tháng, thời gian này, bao nhiêu bài học cũng đã bỏ lỡ…”

Thu Trì nghe vậy liền cắt ngang ông: “Thầy, em có thể học bù, dù học ngày đêm em cũng chịu. Em thật sự rất thích vẽ, xin thầy hãy cho phép em quay lại lớp.”

Liễu Quân trong lòng thở dài, nói: “Trước khi nghỉ, cậu còn nợ tiền học một tháng, cả ba tháng cậu nghỉ nữa, tổng cộng bốn tháng. Trong vòng một tuần cậu đóng hết bốn tháng học phí đi rồi hẵng quay lại đây nói chuyện với tôi.”

Gương mặt Thu Trì như muốn nức ra.

ĐM!!

Thu Trì thất tha thất thỉu rời đi, cậu không biết mình thế mà mình lại có thể đi ra được khỏi trường.

Ánh mắt Thu Trì thất thần, Tiểu Thất mắt thấy cậu sắp băng qua đường mà đèn đang chuyển xanh liền sợ ngay người, nó ra tín hiệu cảnh cáo liên tục nhưng Thu Trì cứ như không thấy mà đi tiếp. Hết cách nó chỉ có thể trong đầu cậu gọi lớn: “Thân ái!!”

Tiếng của Tiểu Thất vang lên ngay trong đầu, Thu Trì dừng bước chân, Tiểu Thất thấy vậy liền cười nhẹ nhõm.

Nhưng vui mừng được bao lâu thì đột nhiên Thu Trì lên tiếng: “Tiểu Thất.”

Tiểu Thất cũng đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, nói: “Thân ái.”

Thu Trì nói: “Nút hủy bỏ hợp đồng của mày ở đâu?”

"Hủy bỏ?" Tiểu Thất bị Thu Trì dọa cho sắp khóc: “Thân ái, nếu hủy bỏ, hôn phách cậu sẽ bị đánh tan đó!”

“Tao mặc kệ!!” Thu Trì rống giận: “Trong vòng một tuần, mày bảo tao lấy đâu ra hơn bốn triệu tiền học phí? Còn kể đồ dùng, khung tranh, cọ, sơn, … giờ thì hay rồi, tất cả đồ dùng đều bị chủ nhân thân thể này đốt đi, mày kêu tao đi bán thận để móc ra từng đó từ đó tiền à?”

Thu Trì trong lòng xua tay với Tiểu Thất, nói tiếp: “Ước mơ coi như hỏng rồi, mày nghĩ tao còn sợ bị đánh cho hồn phi phách tán à?”

Tiểu Thất cúi đầu, tỏ vẻ cũng đau khổ không kém, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, nói: “Thân ái, cậu đừng vậy mà, …”

Thu Trì đáp: “Tao mặc xác mày, giờ giấc mơ của tao tiêu tùng luôn rồi, tao còn gì lưu luyến cái thế giới này nữa.”

Vừa dứt lời bên tai câu cậu vang lên một tiếng hét thảm thiết.

Thu Trì bị dọa giật mình, cậu ngẩn đầu lên thì thấy một người con gái đang ngồi trên đất, đối diện là một chiếc xe Mercedes-Maybach Exelero chói mù đôi mắt nghèo nàn của cậu.

Nhìn cô gái kia từ từ đứng lên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận.

Thu Trì không thích xen vào chuyện người khác, nếu cô gái kia không sao vậy liền chuẩn bị quay người bỏ đi nhưng khi khung hệ thống hiện lên trước mặt, Thu Trì lập tức đứng hình.

[ Hồ Sơ Nhân Vật

Tên: Lâm Đặng

Chức vụ: Nữ chính.

Nghề nghiệp: Sinh viên.

Tóm tắt thông tin: Là nữ chính tiểu thuyết “Anh trong mắt em” tính tình ngay thẳng, tốt bụng, được nhiều người yêu mến. ]

Thu Trì: “…”

Má ơi!

Nữ chính kìa!!!

----------

NVPDNLSTT của tôi tự nhiên bay màu rồi, tâm tình viết cũng bay sạch luôn, tạm thời để tôi bình ổn lại cảm xúc rồi quay lại viết tiếp cho mọi người nhé.

Xin lỗi.