Xin Em Ở Lại Bên Anh

Chương 6: Không mất mặt

Từ Tây Bối có hứng mời Nghênh Thần ăn cơm, xem ra cô đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của việc bị phản bội.

“Hôm nay cậu cứ ăn thoải mái nhá, ăn xong chúng ta đi hát karaoke, chỗ ăn đêm tớ cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”

“Tha cho tớ đi,” Nghênh Thần vừa lật thực đơn ra chọn món, vừa nói: “Vết thương trên cổ tớ không chịu được giày vò đâu.”

Từ Tây Bối thở dài, xin lỗi với vẻ chân thành: “Xin lỗi cậu nhé Nghênh Thần, lần trước vì tớ suy nghĩ bồng bột mà làm liên lụy đến cậu.”

Cảnh tượng nguy hiểm trên sân thượng kia vẫn còn in rõ trong trí óc của Nghênh Thần, nếu nói không sợ là nói dối.

Nghênh Thần nghĩ lại mà thấy bực mình, cô cau mày: “Biết là tốt, tớ suýt chút nữa thành con qủy chết oan rồi.”

Từ Tây Bối xấu hổ, giơ tay gãi mũi: “Cậu ăn nhiều vào, tớ mời.”

Nghênh Thần gọi thêm một đĩa chân giò lợn hầm táo đỏ, rồi nhận xét: “Chỗ này bài trí khá đẹp, ông chủ cũng có “gu” đấy nhỉ.”

“Đương nhiên rồi, giá đắt cắt cổ mà.” “Xót tiền hả?”

“Mời cậu ăn cơm thì không xót.”

Nghênh Thần bật cười, cô đứng dậy, “Tớ đi nhà vệ sinh một chút.”

Cùng là nhà hàng đó.

“Anh ơi, cái này dùng để làm gì vậy ạ?” Lâm Đức hớn ha hớn hở chỉ vào mấy thứ đồ trang trí treo trên tường, “Đây là thủy tinh sao? Lấp lánh thật đấy!”

“Pha lê đánh bóng, không tinh xảo lắm.”

“Vậy cái này thì sao? Mấy chữ viết bằng bút lông trên này sao em không đọc được.” Lâm Đức ngó nghiêng, ra sức nhận mặt chữ.

“Lối chữ thảo, chữ viết trên đó là Tẩm Viên Xuân.” Lệ Khôn vỗ vai cậu, “Được rồi, đừng nhìn nữa, đi thôi, đi ăn cơm.”

Lâm Đức vẫn đứng đó ngập ngừng, “Hay là... anh Lệ này, chúng ta đổi chỗ khác đi.” Cậu ta nhìn một lượt nhà hàng trước mặt, ánh mắt do dự, sợ sệt.

Lệ Khôn nhìn ra vẻ ngập ngừng trong mắt cậu, anh bình tĩnh nói: “Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, anh muốn đưa cậu đi thăm thú thôi, không sao đâu, không đắt.”

Lâm Đức là người nhà nông, sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Những đứa trẻ có hoàn cảnh như vậy khi ra ngoài lập nghiệp đều không dễ dàng gì, tiền lương trong quân đội không cao, mỗi tháng cậu còn phải gửi tiền về nhà, bình thường nghỉ phép cũng không dám ra ngoài chơi.

Lệ Khôn tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng cứ có cơ hội là anh lại dẫn cậu đi ra ngoài cho biết đó biết đây.

“Muốn ăn gì cậu tự gọi đi.”

Lệ Khôn nhàn nhã ngồi dựa vào ghế, một tay gác ra sau lưng ghế, ngón tay dài duỗi ra thả lỏng. Anh ngậm một điếu thuốc trong miệng, vì đây là khu vực công cộng nên anh không châm lửa mà chỉ ngậm cho bớt thèm.

“Anh ơi, có được ăn thịt không ạ?” Lâm Đức nhìn chằm chằm con ngỗng trên thực đơn, hai mắt sáng trưng.

Lệ Khôn cười, “Được, gọi hai con.”

“Vâng!”

Lâm Đức gọi món xong, “Xong rồi!”

Nụ cười của cậu còn sáng hơn ngọn đèn treo trên trần. “Đưa anh xem nào.” Lệ Khôn lướt qua một lượt, gọi thêm

hai chiếc bánh ngọt, rồi nói cảm ơn với người phục vụ bàn.

Lâm Đức xoa xoa lòng bàn tay, ngồi ngay ngắn trên ghế, lúc thì đưa mắt nhìn chiếc rèm ngoài cửa sổ, lúc lại ngắm nghía bát đũa, có lúc lại ngó nghiêng sang bàn khác.

Lệ Khôn thấy buồn cười, nhưng vẫn cố nghiêm túc, “Khụ

khụ,”

“Ừm ừm!” Lâm Đức vội vàng quay đầu lại, hai mắt nhìn thẳng, ngồi còn ngay ngắn hơn lúc nãy.

Kiên trì được hơn mười giây, cậu ta nói: “Báo cáo! Xin phép đi nhà vệ sinh!”

Lệ Khôn bỏ điếu thuốc ra, gật đầu, “Phê duyệt.” Lâm Đức cười toe toét, chuồn ngay lập tức.

Quán ăn này vừa khai trương, diện tích quán rất lớn, khách khứa lại nhộn nhịp, Lâm Đức lòng vòng mãi mà vẫn không tìm thấy nhà vệ sinh. Cậu đành phải hỏi một nhân viên phục vụ, anh này lại đang bận rộn bưng đồ ăn cho khách nên đưa tay chỉ bừa: “Ở bên kia.”

Thế là Lâm Đức cứ lơ ngơ đi về phía “bên kia”. Đây là khu phòng riêng, một loạt căn phòng nối tiếp nhau chạy dọc hành lang.

Lâm Đức đi qua một gian phòng, bỗng nhiên từ bên trong vọng ra một giọng nói: “Đứng lại.”

Âm thanh này khá quen, nhưng Lâm Đức tạm thời không nhớ ra được, cậu quay đầu lại.

“Ôi kìa, quả đúng là anh lính hôm đó này.” Người nọ đứng dậy, đi ra cửa, mặt anh ta đỏ bừng vì men rượu. Anh ta tươi cười nhìn Lâm Đức, trong nụ cười lộ rõ vẻ gian xảo.

Lâm Đức chợt nhận ra.

Đây là chủ của chiếc xe BMW.

Chính là người lần trước khi gặp cậu đứng chốt trên đường đã la lối om sòm không chịu chấp hành kiểm tra an ninh.

“Phó Đông, cậu quen người này à?” Lại một người nữa đi tới, người này bước chân lảo đảo, rõ ràng là đã uống say rồi, anh ta lắc đầu rồi nhìn lại “Ái chà, chào đồng chí bộ đội.”

Anh ta giở giọng quái gở, bắt chước: “Kính chào, kính chào.”

Lâm Đức đứng thẳng người, quay đầu bước đi không thèm để ý tới họ.

“Khoan đã.” Phó Đông gọi cậu lại.

Lâm Đức dừng chân, liếc mắt, “Làm gì vậy?”

Trong phòng riêng, vỏ chai rượu chất đống tại một góc, một đám người túm tụm lại quanh một cái bàn, toàn là dạng công tử nhà giàu, tất cả đều đang hóng chuyện này.

Hai mắt Phó Đông lóe lên ánh nhìn toan tính, anh ta giả vờ rầu rĩ nói: “Đồng chí giải phóng quân, tôi phải báo cáo với cậu điều này, trong phòng riêng của chúng tôi có đồ cấm - ở bên đó.”

Tay cậu ta bâng quơ chỉ về một hướng, Lâm Đức chưa kịp nhìn rõ, cậu định tiến vào thì bỗng nhiên bị chắn đứng lại, “Liệu có phải là bom không?”

Lâm Đức: “…”

Phó Đông: “Cậu là cảnh sát đặc nhiệm, mau giúp tôi kiểm tra một lượt xem.”

Vừa nghe nhắc đến chức vụ của mình, Lâm Đức ngay lập tức đứng nghiêm theo tư thế nhà binh.

Phó Đông là người làm ăn, một kẻ rất tinh ranh, anh ta rất giỏi thăm dò ý tứ của người khác qua lời nói và sắc mặt. Anh ta nháy mắt một cái rồi lập tức nhường đường cho Lâm Đức, “Nào nào nào mọi người, để người có chuyên môn kiểm tra, chúng ta cũng yên tâm hơn. Hơn nữa, đây là khu vực công cộng, nhỡ xảy ra chuyện gì cũng không hay, đúng không?”

Lâm Đức thoáng cảm thấy bất an, nhưng đầu óc cậu không linh hoạt bằng bọn họ nên cuối cùng vẫn bị dụ vào hang cọp mà không hay biết gì.

Dù gì thì cũng đi vào rồi, Lâm Đức nghĩ kiểm tra một lượt cũng không hề gì.

Vì vậy, cậu ta đi đến kiểm tra. Cho dù mặc thường phục nhưng sống lưng cậu vẫn thẳng tắp.

Nhưng trong lúc cậu đi về phía cửa sổ, Phó Đông đưa mắt ra hiệu cho đám bạn...

Một người đang cầm chai rượu trắng ngồi ngay gần chỗ Lâm Đức đột nhiên đẩy ghế đứng dậy. Quá bất ngờ, Lâm Đức không kịp tránh, nên va trúng vào người anh ta.

Người nọ kêu lên một tiếng, rồi buông lỏng bàn tay, ngay lập tức một tràng những tiếng “loảng xoảng” vang lên.

Chai rượu rơi xuống đất, rượu trong chai chảy hết ra ngoài. Lâm Đức đứng ngây người.

“Ôi trời ơi! Chai rượu này đắt lắm đấy!” Anh ta giả vờ xót xa, giơ tay chỉ vào mặt Lâm Đức: “Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả, không có mắt à!”

Lâm Đức thành thật, có sao nói vậy: “Là anh tự va vào tôi đấy chứ.”

“Hả? Cái cậu này hay nhỉ? Vỡ rồi thì thôi, nhưng cậu vu tội cho người khác như thế là không được nhé.” Anh ta xì một tiếng, giọng nói tỏ rõ vẻ chán ghét: “Quân nhân cái nỗi gì cơ chứ.”

Lâm Đức nghe đến đây liền giãy nảy lên như con cá bị đánh vảy, cậu lớn tiếng: “Không phải lỗi của tôi!”

“Được rồi được rồi.” Phó Đông đứng ra “hòa giải”, “Có phải chuyện gì to tát đâu chứ, chỉ là một chai Ngũ Lương Dịch thôi mà, bồi thường theo giá là xong chứ gì.”

Người kia phối hợp với anh ta vô cùng ăn ý: “Được! Rượu Ngũ Lương Dịch 20 năm, vẫn chưa mở nắp, giảm giá cho cậu.”

Khi nghe thấy con số năm nghìn tệ, Lâm Đức chỉ biết đứng đực mặt ra.

Nghênh Thần dặm lại phấn xong mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô bước thong dong, thỉnh thoảng còn ngắm nghía những đồ trang trí độc đáo trên tường.

“Làm hỏng đồ thì phải đền tiền, đây là điều hiển nhiên. Người anh em, cậu nói xem, việc này có phải rất có lý không?”

Khi đi qua hành lang, cô nghe thấy một phòng riêng phía bên phải có tiếng nói chuyện, giọng điệu có vẻ rất hung hăng.

Nghênh Thần không để tâm, cô bước đi. “Tôi không đυ.ng vào anh ta.”

Giọng nói này?

Nghênh Thần khẽ chau mày, bước chân chậm lại.

“Tôi biết rồi, chắc anh vẫn còn để bụng chuyện lần trước tôi kiểm tra xe anh chứ gì!”

Nghênh Thần rút điện thoại ra, nhắn tin báo cho Từ Tây Bối cô có việc gấp phải đi ngay, không cần chờ cô nữa, rồi đẩy cửa ra.

Qua khe cửa, cô nhìn thấy dáng người dong dỏng cao của Lâm Đức đang run lên bần bật vì tức giận.

Phó Đông lật mặt: “Chính cậu làm vỡ rượu, sao nào?

Không có tiền? Được rồi!”

Anh ta rót đầy ba chén rượu trắng, rồi đậy nắp chai rượu lại, “Uống hết chỗ này thì tôi sẽ để cậu đi.”

Đám thanh niên đang ngồi đó cười phá lên.

“Ồ, lại còn lườm tôi à? Không uống rượu thì đền tiền!” Phó Đông dọa dẫm, vẻ mặt gian giảo, qủy quyệt: “Nếu không tôi sẽ đến đơn vị của cậu tố cáo cậu, tất cả những người ở đây đều là nhân chứng, xem cậu làm thế nào.”

“Vậy sao, nhân chứng?” Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên.

Mọi người quay đầu lại, Nghênh Thần khoan thai khoanh tay trước ngực, cô nở nụ cười khinh khỉnh, cả người toát lên phong thái lạnh lùng, kiêu sa.

Phó Đông nhíu mày, “Cô là ai?”

Nghênh Thần đi tới đứng chắn trước mặt Lâm Đức, nhìn Phó Đông không chút khϊếp sợ, “Chỉ là một chai rượu thôi mà, cần gì phải làm quá lên như vậy?”

“Ồ, trợ thủ à.” Phó Đông nhún vai, nhe răng cười như một kẻ vô lại: “Không đáng không đáng, nhưng cậu ta định ăn quỵt đấy.”

“Ai nói là không đền?” Giọng Nghênh Thần lạnh tanh.

Phó Đông là người tinh đời, vừa nhìn là biết ngay cô gái này là người có gia thế, anh ta bèn cố ý nói: “Nhắc đến tiền nong làm gì cho ảnh hưởng tình cảm, bàn rượu vốn là chỗ để kết giao bạn bè. Uống hết ly rượu này rồi chúng ta coi như xóa sạch hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?” Nghênh Thần đột nhiên cười thành tiếng, lộ rõ vẻ khinh thường.

Cười đủ rồi, cô bước tới gần anh ta. “Chị.” Lâm Đức kéo cô.

“Không sao.” Nghênh Thần đẩy tay cậu ta ra, quay người cầm lấy ly rượu trắng đã được rót đầy lên, “Có phải uống hết ba ly này là coi như xong chuyện không?”

Cô hành động tự tin, dứt khoát, ánh nhìn lại rất sắc bén, kiêu sa, khiến Phó Đông cứng họng.

“Được.”

Nghênh Thần ngửa đầu, giơ ly rượu lên uống hai hớp vô cùng dứt khoát, trong vòng mấy giây đã uống cạn một ly.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. “Chị!” Lâm Đức lớn tiếng gọi.

Nhịp tim Nghênh Thần vẫn ổn định như thường, khóe môi của cô không sót lại chút rượu nào, cô cười: “Ở đây nhiều thứ bẩn thỉu quá, phải uống chút rượu để khử bớt mùi.”

Mặt Phó Đông ngay lập tức biến sắc.

Nghênh Thần không dừng lại giữa chừng, cô uống cạn ly thứ hai.

“Ái chà, ở đây không những bẩn, mà còn có mùi rất khó ngửi, rượu có thể khử độc, đừng để mình phát ốm vì những thứ kinh tởm ở đây.”

Nghênh Thần nhấc cái ly không lên, lắc qua lắc lại trước mặt Phó Đông, “Các người ngửi thấy chưa? Khó ngửi lắm đúng không?”

Mặt mấy người kia tái mét lại, không ai lên tiếng.

“Ly thứ ba.” Nghênh Thần mặt không biến sắc, nhìn Lâm Đức rồi nghiêm túc nói, “Ấy, còn khóc nữa?”

Mắt Lâm Đức đỏ ửng lên, cậu cố chấp không chịu để nước mắt rơi xuống.

Nghênh Thần không cười nữa, mà đột nhiên nghiêm khắc: “Không được khóc! Em đã từng xông pha bao nhiêu nơi bom rơi đạn lạc, đã ở chiến trường kề bên bom đạn, những thứ rác rưởi thế này có thể so sánh sao?”

Cô uống hết ly rượu cuối cùng, ném cái ly xuống, mở túi rút ra một xấp tiền.

Nghênh Thần ném mạnh xấp tiền đó vào mặt Phó Đông, nghênh ngang tự đắc, không hề nể nang gì: “Cậu là cái thứ gì? Cũng chỉ đáng giá năm nghìn tệ!”

Phó Đông đứng ngẩn ra, khuôn mặt đỏ lên bừng bừng.

Nghênh Thần vốn xuất thân là con nhà tướng, cốt cách tự tin, bản lĩnh của gia đình quyền thế đã in sâu vào trong xương trong tủy, cô thừa sức hù dọa đám người này.

Cô cất giọng dứt khoát: “Lâm Đức, đi!”

Ra khỏi hành lang, Lâm Đức không kìm nén được nữa, hốc mắt cậu đỏ hoe, thút thít mấy tiếng.

“Chị, cảm ơn chị đã giúp em, em thật sự không làm vỡ chai rượu của bọn họ, là bọn họ…”

Nghênh Thần không có tâm trạng đâu mà nghe tiếp, cô ngắt lời cậu ta, tay giơ ra giữa không trung, “Đỡ chị.”

Ba chén rượu kia có nồng độ cồn khá cao, cô lại uống quá vội vàng, lúc này rượu bắt đầu bốc lên đầu, cô mới cảm thấy choáng váng, nôn nao trong người.

“Chị, chị đi chậm một chút.” Lâm Đức vừa định giơ tay đỡ lấy vai cô thì đã bị hất sang một bên...

“Để anh.”

Lâm Đức ngây người ra, rồi kêu lên kinh ngạc: “Anh Lệ!”

Lệ Khôn mặt đanh lại, môi mím chặt, anh thô lỗ kéo Nghênh Thần về phía mình, đỡ bả vai cô lên, nhưng lại vô hình trung tránh tiếp xúc với cô.

Lệ Khôn hầm hầm tức giận, cứ như đang nói: Đây là cái tình huống khỉ gì thế?

Anh ngồi ở bàn ăn chờ đợi hồi lâu, món ăn đã lên hết rồi mà vẫn chưa thấy Lâm Đức quay về, gọi điện thoại cũng không thấy cậu bắt máy nên mới đứng dậy đi tìm. Kết quả là gặp ngay phải “nữ hoàng” này.

Tửu lượng của Nghênh Thần vốn cũng khá, cô chỉ hơi liêu xiêu một chút thôi chứ không hề hấn gì cả, nhưng vừa nhìn thấy Lệ Khôn là cô được nước lấn tới, lập tức biến thành một con sâu rượu, hai chân mềm nhũn, dựa cả người vào anh.

Cơ thể mềm mại giả vờ vô tình cọ xát vào cơ thể Lệ Khôn. Lệ Khôn lập tức cứng đờ người.

Khóe miệng Nghênh Thần nhếch lên, hai mắt cô nhắm chặt, quyết giả vờ ngủ thϊếp đi.

Cánh tay Lệ Khôn run run, anh đang định đẩy cô ra. “Anh Lệ, chị Thần vừa nãy đã giải vây giúp em.”

Đúng lúc này, Lâm Đức lên tiếng, từ từ kể lại những chuyện vừa trải qua.

“... Chị Thần vì giúp em giải vây, mà uống liền ba chén rượu nên mới thành như vậy.”

Nghe xong, Lệ Khôn ngẩn ra.

Cô gái trong lòng anh bỗng co người lại, giơ tay lên vịn vào ngực trái của anh.

Rất nóng, đập rất nhanh.

Lệ Khôn phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho bản thân mình không run lên.

Nghênh Thần nhắm chặt hai mắt, nhưng lòng lại vui như nở hoa.

Thật tốt quá, anh ấy không đẩy mình ra.

Sau chuyện vừa rồi, không ai còn thiết ăn uống gì nữa. Lâm Đức vừa khóc vừa xin Lệ Khôn đưa Nghênh Thần về. Nếu như nói trước đây cậu chỉ có ấn tượng tốt với Nghênh Thần, thì giờ đây, cậu đã coi cô như người bạn chí cốt cùng chung hoạn nạn rồi.

Lệ Khôn phát bực với cậu, “Anh sẽ đưa cô ấy về! Cậu đừng có lải nhải nữa!”

Lâm Đức lập tức cười toe toét, hai chân khép lại, kính cẩn chào kiểu nhà binh: “Cảm ơn đội trưởng!”

Cuối hè, gió đêm thật dễ chịu.

Lệ Khôn hạ một nửa cửa xe ra, bên ghế lái phụ, Nghênh Thần gật gà gật gù, vẫn còn đang “mê man”.

Cô cố tình “mê man” chính là để chờ khoảnh khắc khi xuống xe, cô có thể quang minh chính đại mà áp sát vào người Lệ Khôn như lúc này đây.

Cô lẩm bẩm bằng giọng thẽ thọt, chớp lấy mọi cơ hội đυ.ng chạm, gần gũi với Lệ Khôn, giả vờ say rượu rồi gieo mình vào lòng Lệ Khôn.

Nghênh Thần ôm chặt cổ anh, hai gò má cọ xát vào hõm vai anh. Mùi rượu hòa lẫn vào mùi nước hoa trên người cô, mơn man, dịu nhẹ.

Cả người Lệ Khôn cứng ngắc.

“Ôi… chóng mặt quá.” Động tác của Nghênh Thần y như thật, giọng điệu cũng thật ướŧ áŧ, ủy mị.

Mượn rượu để tăng thêm phần can đảm, cô rướn người lên, đôi môi mơn trớn trên cổ Lệ Khôn.

Một cơn tê dại dâng lên trong người anh như có dòng điện chạy qua.

Tay Lệ Khôn siết thành nắm đấm, anh bình tĩnh lại, nói: “Buông tay.”

Không động tĩnh.

“Tôi bảo em buông tay.” Không nghe thấy. “Đừng hối hận.”

Không hối hận.

Một giây sau, Lệ Khôn điềm nhiên nói: “Trên vai tôi có một con châu chấu.”

Nghênh Thần ngây người trong giây lát, sau khi định thần lại...

“A a a a a a!”

Trong nháy mắt, Nghênh Thần như xác chết sống lại, cô nhảy từ trên người Lệ Khôn xuống, thét lên một tràng chói tai rồi chạy một mạch ra xa, bước chân vững vàng, không hề lảo đảo.

Đến lúc nhận ra mình bị bại lộ thì chuyện đã rồi.

Lệ Khôn chống hai tay lên hông, thong dong đứng nhìn cô. Nghênh Thần ỉu xìu, không xong rồi, trúng kế rồi!

Mặt Lệ Khôn lạnh tanh, phía sau anh là cả bầu trời đêm thăm thẳm.

Nghênh Thần bỗng thấy suy sụp, lúc này cô thật sự thấy choáng váng đầu óc, cô ngồi chồm hỗm dưới đất, ngửa đầu lên nhìn anh, trông vô cùng đáng thương.

Trong lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian yên lặng đến mức chỉ có tiếng đập cánh của mấy con côn trùng thi thoảng bay qua.

Nghênh Thần mắt ngấn lệ, hai má ửng hồng vì men rượu.

Cô khẽ hé miệng, chớp mắt với Lệ Khôn.

Lệ Khôn nhìn cô hồi lâu rồi mới bước đến gần cô.

Nghênh Thần ngẩng đầu cao hơn nữa, trông giống hệt một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang.

Lệ Khôn ngồi xuống: “Bản lĩnh lớn quá nhỉ?”