Lời editor: Một chương bonus kể về chuyện hồi xửa hồi xưa của cặp đôi "gà bông" Vân Viêm x Vân Lạc, kèm theo một xíu nước thịt~Vào một ngày đông lạnh giá, bên ngoài gió l*иg lộng nên lạnh đến không thể chịu nổi.
Vân Viêm nhỏ tuổi trong dạng hình thú đang nằm cuộn tròn ở một hang động cách xa bộ lạc, đôi mắt híp lại như thể đang ngủ.
Gã đã không ăn gì suốt một ngày.
Không phải không muốn ăn mà là không bắt được con mồi và không có thức ăn để ăn.
Có vẻ như hôm nay gã vẫn sẽ đói bụng.
Nếu quay về bộ lạc xin mẫu thân đồ ăn hay gì đó... Gã sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng lúc mình đến gặp mẫu thân để làm nũng xin đồ ăn, mẫu thân biến thành hình thú quật ngã gã xuống và muốn gϊếŧ chết gã.
Nếu lúc đó không có con sói trắng nhỏ ngốc nghếch đi cùng đại ca và tam ca, thì chắc chắn gã đã bị người mình gọi là mẫu thân cắn chết rồi.
Mẫu thân? Đó là gì? Gã sẽ không bao giờ trông chờ nữa!
Khi Vân Viêm đang thờ ơ suy nghĩ về việc tại sao thế giới này lại lạnh lẽo như vậy, một cục bông trắng bỗng loạng choạng bước vào.
"Nhị oa oa (Nhị ca ca)... Thất (ăn)... Thất cơm (ăn cơm)..."
Cục bông trắng - một con sói trắng mềm mụp đang dùng miệng kéo chiếc túi, khập khễnh bước từng bước bằng đôi chân ngắn của mình đi đến trước mặt Vân Viêm.
"Nhị oa oa (Nhị ca ca), cho huynh, thất (ăn)." Con sói trắng đặt cái túi trước mặt Vân Viêm.
Vân Viêm ngước mắt nhìn con sói trắng luôn bám dính lấy mình, thấy sói trắng nhỏ ngốc nghếch mà trong mắt gã không kiềm được hiện lên một màng hơi nước mỏng, nhưng rất nhanh gã đã cụp mắt xuống che giấu sự yếu đuối của mình.
"Đồ ngốc, trời lạnh thế này còn tới tìm ta làm gì!!" Nói xong, gã ngậm con sói trắng nhỏ đặt lên bụng mình.
Con sói trắng nhỏ ngốc nghếch nhìn gã: "Đưa cơm cho nhị ca ca."
Đối diện với đôi mắt xanh trong veo và xinh xắn của con sói trắng nhỏ, Vân Viêm giơ móng vuốt nắm lấy cái đầu nhỏ xù lông của cậu rồi ấn xuống.
"Sau này đừng đưa nữa, nhớ kỹ đấy!" Vân Viêm "hung dữ" nói.
"Ngao ô, nhị ca ca buông ra..." Con sói trắng nhỏ duỗi móng vuốt giãy dụa.
"Nói ngươi đó, có nhớ chưa!" Vân Viêm đè lại không cho cậu nhúc nhích.
"Ngao ô, ngao ô, nhị ca ca... Nhị ca ca..." Con sói trắng nhỏ kêu lên thảm thiết, nhưng không chịu trả lời.
"Nói theo ta, ta đã nhớ kỹ rồi." Vân Viêm "gầm nhẹ".
"Ngao ô, nhớ kỹ rồi..." Con sói trắng nhỏ ngốc nghếch nói.
"Là ta nhớ kỹ!!" Vân Viêm lặp lại.
"Ngao ô, huynh nhớ kỹ..." Con sói trắng nhỏ ngốc nghếch nói theo.
"Đồ ngốc, là ta nhớ kỹ!!!" Vân Viêm "rống to".
"Ngao... Ngao... Huynh nhớ kỹ!!"
Vân Viêm đã bị đánh bại.
"Ngươi là đồ ngốc!!"
..................
Mùa đông kéo dài.
Kể từ ngày đó, con sói trắng nhỏ đã quấn lấy Vân Viêm như một cái đuôi phía sau gã.
Trong khoảng thời gian này, Vân Viêm đã nói nhiều lần rằng con sói trắng nhỏ không được phép đến đây nữa. Lần nào con sói trắng nhỏ cũng ngoan ngoãn đồng ý, nhưng sang ngày hôm sau thì cậu lại xuất hiện.
Mỗi lần cậu xuất hiện đều sẽ cười như một kẻ ngốc và gọi gã là "Nhị ca ca", "Nhị oa oa".
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Mùa đông lạnh giá đã qua.
Trong mùa đông này, Vân Viêm nhỏ tuổi không cần phải ra ngoài săn bắn mà vẫn được ăn đồ ăn ngon.
Thịt gà, thịt nai, thịt bò, cá, quả dại, thịt khô... và đôi khi là cà rốt...
Vân Viêm không thể hiểu tại sao một con sói lại thích nhai cà rốt đến vậy, với cả cậu cũng đâu thuộc họ nhà thỏ. Quan trọng nhất là, con sói trắng nhỏ ngốc nghếch kia không chỉ tự ăn mà còn ép gã ăn, nếu gã không ăn thì sói trắng nhỏ sẽ khóc thút thít nhìn gã, dáng vẻ như thể sắp chết đến nơi...
Thất bại trước tên nhóc con ngốc nghếch kia, Vân Viêm chỉ đành cam chịu số phận gặm củ cà rốt mà mình ghét nhất.
Hết mùa đông rồi đến mùa xuân, vạn vật bước vào mùa sinh trưởng.
Thời điểm này rất thích hợp cho việc đi săn.
Vân Viêm nói với con sói trắng rằng sau này cậu không cần mang thức ăn cho gã nữa. Lần này, sói trắng nhỏ xem như đã ngoan ngoãn nghe lời. Sở dĩ nói là xem như là vì con sói trắng nhỏ không mang những món đồ ăn khác, nhưng cậu vẫn sẽ mang theo củ cà rốt xuất hiện đúng giờ trong hang động của gã.
Vân Viêm từng nghi ngờ rằng con sói trắng nhỏ này đang cố tình trêu đùa mình.
Gã quyết tâm cho dù lần sau sói trắng có khóc đến chết đi nữa, thì gã cũng sẽ không ăn cà rốt!!
Tất nhiên...
Một ngày khác, khi sói trắng nhỏ vừa mỉm cười ngọt ngào vừa đưa củ cà rốt mà gã vô cùng ghét bỏ đến bên miệng gã, mềm mại nói với gã: "Nhị ca ca, ăn đi, Lạc Lạc thích nhất là cà rốt."
Vân Viêm nhìn bộ dạng ngây thơ và dễ thương của con sói trắng nhỏ, khuôn mặt gã vô cảm, cuối cùng vẫn mở miệng ăn củ cà rốt như một con thỏ.
Vân Viêm lại thua con sói trắng nhỏ, và cũng thua chính mình.
Xuân đi thu đến.
Sói trắng nhỏ tuy đã lớn hơn một chút, nhưng so với các bạn đồng trang lứa thì vẫn còn nhỏ lắm. Mỗi lần Vân Viêm đi chung với con sói trắng nhỏ, dễ dàng nhận thấy thân hình của gã đã to hơn gấp đôi thân hình của cậu.
Con sói trắng nhỏ nhìn thân hình nhỏ nhắn của mình rồi lại nhìn thân hình cường tráng của báo đen, cậu cưỡi trên lưng báo đen và "Ngao ô" cắn vào tai con báo đen một cái.
"Ngao ô, ngao ô, ta cũng muốn lớn giống như nhị ca ca."
"Nếu ngươi chịu ăn ít cà rốt và ăn thêm nhiều thịt, ngươi sẽ lớn bằng ta." Cho dù cơ thể của báo đen có phát triển nhưng tâm hồn vẫn là trẻ con, báo đen cứ thế dùng giọng điệu như đang giảng dạy để nói chuyện với Vân Lạc.
"Vớ vẩn, huynh cũng ăn cà rốt mà, hơn nữa ta cũng ăn rất nhiều thịt. Chắc huynh lén rèn luyện sau lưng ta chứ gì!! Mau nói thật đi, lúc ta đi ra ngoài với phụ thân, huynh có đi tìm người khác đánh nhau hay không!!" Con sói trắng giờ đây đã biến thành một đứa trẻ xinh đẹp có hai tai sói và một cái đuôi lông xù.
Vân Lạc cởi trần cưỡi trên cổ báo đen, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tai báo đen và lắc qua lắc lại, đầu của con báo đen cũng vì thế mà đung đưa qua lại.
"Đồ ngốc, đừng lắc nữa, làm nữa coi chừng ngã đó." Báo đen rống to.
Đứa trẻ xinh đẹp không nghe lời, tiếp tục lắc lư: "Mau trả lời ta, huynh lại lén đi đánh nhau sau lưng ta phải không?"
Con báo đen vừa bất lực vừa lo lắng cậu sẽ ngã xuống bị thương, vì vậy gã đành phải dừng lại.
"Ta không có đánh nhau với ai hết." Báo đen nói.
"Thật không?" Vân Lạc nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của báo đen.
"Thật đấy." Báo đen gượng gạo đưa tần mắt nhìn sang chỗ khác.
Vân Lạc mỉm cười nhìn gã, rồi vươn bàn tay nhỏ bé đánh vào cổ gã.
"Ngao!!!" Báo đen bỗng nhiên bị đánh bèn nhảy dựng lên rồi kêu to.
Khi gã nhảy lên, Vân Lạc nhỏ xinh cũng bị ngã xuống.
"Ngao!!!" Vân Lạc bị té ngã vội vàng che lại mông của mình, phát ra một tiếng kêu mềm mại.
Cậu vốn dĩ chỉ muốn dạy cho nhị ca thích đi đánh nhau một bài học mà thôi, để gã đừng đi đánh nhau với mọi người nữa. Ai dè lại biến thành gây sát thương 1000 cho đối thủ, tự tổn hại mình 800!!
Oái oăm, đau chết sói rồi!!
............
Kể từ ngày làm Vân Lạc bị té, Vân Viêm không bao giờ thể hiện sự bốc đồng trước mặt cậu nữa. Dù Vân Lạc có quậy phá trước mặt gã đến đâu, gã cũng sẽ không thay đổi sắc mặt.
Hạ đi đông đến, tháng năm đổi thay, từng ngày trôi qua.
Vân Viêm tiếp tục bầu bạn cùng Vân Lạc và một số huynh đệ khác do cậu mang đến, dần dần gã cũng tới tuổi trưởng thành.
Thời kỳ trưởng thành của thú nhân đến cùng với kỳ động dục, khiến Vân Viêm chưa từng trải qua chuyện đó trở nên cáu kỉnh, thường xuyên đánh nhau với những người trong bộ tộc vì không thể kiềm chế được tính khí của mình.
Để không làm tổn thương Vân Lạc, Vân Viêm quyết định thu mình vào trong hang và không ra ngoài trong suốt thời gian động dục. Trong trường hợp bình thường, kế hoạch của gã không có vấn đề gì và hoàn toàn khả thi.
Nhưng vấn đề là... Gã có một đứa đệ đệ.
Hai người ở chung từ nhỏ nên họ có mối quan hệ rất tốt, Vân Lạc hầu như ngày nào cũng đến chơi với gã.
Hôm nay, con sói trắng nhỏ lại đến tìm Vân Viêm.
"Nhị ca, ta mang đến cho huynh món ngon nè."
Con sói trắng mới lớn ngậm một cái bao trong miệng, loạng choạng bước đến chỗ nhị ca đang nằm bất động trên chiếc ghế dài êm ái.
"Nhị ca, cho huynh." Con sói trắng đặt cái bao xuống đất.
Báo đen nằm trên giường, nhướng mắt lên nhìn con sói trắng nhỏ, "Chẳng phải ta đã nói trong khoảng thời gian này không được phép tìm ta sao, sao đệ lại ở đây?"
"Đưa đồ ăn cho huynh mà." Sói trắng nhỏ nhảy lên ghế dài, hai chân trước nằm trên cái bụng mềm mại của Vân Viêm, hai chân sau áp sát vào bụng dưới của gã.
"Nhị ca, mấy bữa nay phụ thân thật là đáng sợ. Nhìn giống như là muốn ăn thịt ta vậy đó, nên ta cũng không dám tới chỗ hắn kiếm ăn nữa." Con sói trắng nhỏ nhẹ nhàng than thở.
Báo đen trong kỳ động dục vô cùng nhạy cảm, hai chân sau của con sói trắng nhỏ vừa vặn chạm vào dươиɠ ѵậŧ dưới háng khiến hô hấp của gã đột nhiên trở nên dồn dập hơn.
"Lạc Lạc, đi xuống."
"A? Tại sao?" Con sói trắng nhỏ khó hiểu, xoắn xuýt thân hình nhìn nhị ca. Trong khi vặn vẹo, hai chân sau của cậu càng cọ vào dươиɠ ѵậŧ của gã nhiều hơn.
Dưới háng của con báo đen vừa sưng vừa đau, kèm theo đó là cảm giác tê dại. Điều này khiến báo đen chưa từng trải qua chuyện đó lập tức mất kiểm soát, gã lật người rồi đè con sói trắng nhỏ xuống dưới thân.
"Lạc Lạc, nhị ca không chịu được nữa rồi, đệ giúp ta được không?"
Sau khi báo đen nói: "Lạc Lạc, nhị ca không chịu được nữa rồi, đệ giúp ta được không?" một thiếu niên có dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc trắng dài đến thắt lưng, làn da trắng nõn như tuyết, trên đỉnh đầu có tai thú và phía dưới có đuôi sói. Cả người cậu trông vừa xinh đẹp vừa yếu ớt, mềm mại ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn yêu thương.
Thiếu niên trần như nhộng có hai mắt ngân ngấn nước, khuôn mặt ửng đỏ nằm ngửa dưới thân báo đen, toàn thân trắng nõn mềm mại bị bao trùm bởi một màu đỏ hấp dẫn.
Báo đen dùng hai chân trước của mình kéo cao hai chân trắng nõn của cậu để mông cậu lơ lửng trên không, sau đó gã liên tục cọ xát dươиɠ ѵậŧ khổng lồ vào hoa huyệt mong manh.
Hoa huyệt bị dươиɠ ѵậŧ của báo đen làm cho ướt nhẹp, bên trong hoa huyệt liên tục chảy nước, âm đế nhỏ giữa hai mép thịt cũng đã đỏ ửng.
Cậu đã bị báo đen làm lêи đỉиɦ một lần, và cậu sắp lêи đỉиɦ lần thứ hai.
"Ư... Hừm... Sướиɠ quá..."
"Hoa huyệt nhỏ sướиɠ quá..."
Vân Lạc khe khẽ rêи ɾỉ bằng giọng nói vừa dâʍ đãиɠ vừa quyến rũ, vô cùng dụ dỗ người khác.
Báo đen lần đầu tiên được nếm mùi sắc dục, không thể chịu được sự cám dỗ như vậy nên rất nhanh đã có cảm giác muốn bắn tinh.
"Lạc Lạc... Nhị ca cũng rất sướиɠ..."
Dưới háng của báo đen đang đung đưa một cách điên cuồng, dươиɠ ѵậŧ kề sát vào hoa huyệt nhanh chóng đâm chọc và cọ xát.
Thiếu niên lập tức kêu to: "Hư ư... Sướиɠ quá... Nhị ca... Mau lên... Mạnh lên... Ta sắp ra... Sắp ra rồi... Nhị ca... Nhị ca..."
Báo đen vốn không hiểu chuyện gì, nghe cậu nói vậy lập tức làm theo.
Gã dùng hết tốc lực như khi đang đi săn mồi.
Báo đen cường tráng túm lấy hai cái chân nhỏ nhắn của cậu, dươиɠ ѵậŧ dưới háng nhanh chóng cọ xát hoa huyệt đỏ hồng đang chảy nước ròng ròng. Vân Lạc yếu ớt không thể chịu được sự tấn công vồ vập như vậy, rất nhanh cậu đã lêи đỉиɦ.
"Á a hưm, hoa huyệt nhỏ bị dươиɠ ѵậŧ của nhị ca cọ lêи đỉиɦ, sắp chết rồi... Sướиɠ chết mất..."
Thiếu niên kêu to trong khi phun nước da^ʍ ồ ạt và bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.
"Lạc Lạc, nhị ca cũng không nhịn nổi..."
Trong lúc nói chuyện, báo đen đã bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầu tiên trong đời lên người Vân Lạc, tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn chảy xuống cả hoa huyệt của cậu.