Xuyên Qua 70: Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh

Chương 42: Phòng Ở 1

Trời mùa hè, ngày dài đêm ngắn, dù đã hơn bảy giờ tối trời vẫn sáng.

Lý Văn Kiều đứng ở cửa sau Viện thanh niên trí thức đánh giá thật kỹ. Phía sau viện thanh niên trí thức là một mảnh đất hoang, bên cạnh là một mảnh rừng trúc   vừa tĩnh mịch vừa tươi mát.

Lý Văn Kiều dùng tay vẽ trên không trung một hồi, cô càng cảm thấy chỗ này có thể xây phòng ở. Xây hai phòng nhỏ là được, không cần lớn quá. Đến lúc đó lại vây một khu đất nhỏ làm sân, như vậy nơi này sẽ thành nhà của cô rồi.

Nói là làm. Lý Văn Kiều mua một cân đường đỏ trong cửa hàng hệ thống, thêm hai bao thuốc lá song hỷ, xách đến nhà Vu Quốc Cường.

Lúc này nhà Vu Quốc Cường mới ăn cơm xong, đóng cửa chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Cốc cốc cốc."

"Đến đây đến đây." Đại Hổ xông tới mở cửa.

Lý Văn Kiều thấy Đại Hổ thì ngạc nhiên khoát tay: "Đại Hổ, đây là nhà của em à? Chị đến tìm đại đội trưởng."

"Đúng vậy. Chị ơi mau vào đi. Em dẫn chị đi gặp ông nội."

Đại Hổ nắm tay Lý Văn Kiều dẫn vào nhà chính, sau đó cậu bé nhìn vào phòng hô to: "Ông nội ơi, chị thanh niên trí thức đến tìm ông có việc!"

Tuy Lý Thúy Lan lớn tuổi, nhưng lỗ tai rất thính, nghe nói có thanh niên trí thức tới, bà lập tức bước ra khỏi phòng.

Lý Thúy Lan thấy Lý Văn Kiều, hai mắt lập tức sáng lên: "Văn Kiều, mau ngồi đi." Lý Thúy Lan chuẩn bị đi lấy chút đồ ăn đãi Lý Văn Kiều.

Mà sau khi Vu Quốc Cường ở trong phòng nghe được câu nói: "Chị thanh niên trí thức tìm ông nội có việc." thì bàn tay đang cầm tẩu thuốc khẽ run lên. Ông ta sợ. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?

Vu Quốc Cường muốn tránh né, nên giả vờ không nghe được. Vợ ông ta Hách Thúy Phong vỗ vai ông ta: "Ông à, thanh niên trí thức tìm ông. Mau ra xem xem có việc gì?"

Vu Quốc Cường giãy dụa một hồi mới đứng lên đi thẳng ra ngoài. Hách Thúy Phong cũng đi ra theo.

"Là cô à, thanh niên trí thức Lý. Có việc gì không?" Vu Quốc Cường thấy gói đồ Lý Văn Kiều xách theo, trong lòng lộp bộp. Lẽ nào ông ta nhìn nhầm? Chẳng lẽ thanh niên trí thức Lý mà ông ta cảm thấy rất đáng tin cậy đến đây tìm ông là muốn khỏi xuống ruộng ngày mai?

Vu Quốc Cường ngồi xuống, lắc lắc hai chân, âm thầm quyết định, mặc kệ Lý Văn Kiều có yêu cầu gì, ông ta cũng sẽ không đồng ý. Vốn dĩ ông ta muốn sắp xếp cho nhóm thanh niên trí thức này ngày mai đi cắt cỏ, nhưng nếu thanh niên trí thức Lý này muốn giở trò thì ngày mai sẽ bảo cô đi khai khoang. Đúng, phải nhẫn tâm như vậy mới được.

"Đại đội trưởng, cháu có chuyện muốn tìm chú giúp đỡ." Lý Văn Kiều cười nói.

"Đến rồi đến rồi. Có phải cô muốn nói với tôi là ngày mai không muốn xuống ruộng không?" Vu Quốc Cường trợn to mắt.

"Cháu có thể xây hai căn phòng ở trên mảnh đất phía sau viện thanh niên trí thức không? Cháu sẽ ra tiền. Sau khi cháu rời đi, quyền sở hữu phòng ở này sẽ thuộc về đại đội."

Vu Quốc Cường nghe vậy thì thở hắt ra. Chỉ cần không phải yêu cầu trốn tránh nhiệm vụ là được. Vu Quốc Cường là đại đội trưởng, chắc chắn rất muốn đại đội của mình càng ít sâu lười càng tốt.

Về việc Lý Văn Kiều muốn xây nhà, Vu Quốc Cường suy nghĩ một hồi dù sau mảnh đất kia cũng thuộc về đại đội, chỉ cần Lý Văn Kiều bằng lòng bỏ tiền ra, cô muốn xây thì cứ xây thôi.

Vu Quốc Cường gật đầu: "Thanh niên trí thức Lý, theo lý mà nói thì yêu cầu này của cô có thể chấp nhận được."

"Cảm ơn đại đội trưởng, cháu còn có một yêu cầu hơi quá. Bởi vì cháu mới tới đây nên không quen biết ai. Chú có thể giúp cháu tìm mấy người biết xây nhà được không? Mỗi ngày cháu sẽ trả năm xu tiền công."

"Được, vậy sáng mai tôi sẽ tìm mấy người xây phòng giúp cô. Còn về vật liệu, cô đã nghĩ kỹ nên xây nhà gì chưa? Tôi nghĩ không thể nào xây phòng gạch xanh như của viện thanh niên trí thức được. Bởi vì lúc này gạch xanh chẳng những đắt mà còn khó mua. Tôi đề nghị cô nên xây phòng gạch bùn như nhà chúng tôi. Tôi có thể tìm vật liệu giúp cô." Vu Quốc Cường vẩy tẩu thuốc, đưa ra đề nghị của mình.