Xuyên Qua 70: Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh

Chương 25: Đá Thêm Mấy Cái 2

"Đúng vậy, thím ơi đừng náo loạn nữa, bà nội đã đưa cả nhà chúng ta tới đây đón thím về rồi. Con nhà tôi mới có sáu tuổi, mà con nhà chú ba cũng mới có mấy tháng, đều tới đón thím về nhà đây." Mẹ của cậu nhóc chảy nước mũi dài kia chỉ vào đứa trẻ con được người phụ nữ trùm khăn trên đầu tha thiết thành khẩn nói.

Lúc này đa số những người vây xem đều gần như đã tin rằng Cốc Đinh Lan thật sự là người vợ tức giận muốn bỏ về nhà mẹ đẻ.

Cốc Đinh Lan sợ hãi hét chói tai: "Các người đang nói gì thế, tôi không biết các người!" Nhóm người lừa đảo này kéo Cốc Đinh Lan đi, lập tức muốn xuống xe.

"Ngăn bọn họ lại! Bọn họ là lừa đảo! Mau ngăn lại! Không thể để cho bọn họ xuống xe!" Không kịp nghĩ ra điều gì nữa, Lý Văn Kiều lập tức kêu to, tuyệt đối không thể để cho bọn lừa đảo này xuống xe.

Mọi người nghe được tiếng kêu thì lập tức vây quanh nhóm người lừa đảo này theo bản năng, lúc này người đàn ông có nốt ruồi đen kia lấy ra một con dao.

"Có dao! Trời ơi đúng là lừa đảo rồi."

Chỉ thấy vì chạy trốn mà người đàn ông có nốt ruồi đen đã đâm dao vào người ở gần nhất, Lý Văn Kiều lấy hòn đá ra bắn rơi dao của anh ta.

Mấy nhân viên công tác nhào lên đánh với mấy tên lừa đảo này, ai ngờ trong số bọn lừa đảo này ai cũng biết võ, lại còn nhiều người nữa nên không thể bắt được.

Người phụ nữ trùm khăn trên đầu không thể ôm chặt đứa bé vì bận chạy trốn, chỉ thấy cô ta buông lỏng tay ra, ném đứa trẻ về phía trước mặt, Lý Văn Kiều lập tức nhào lên đón được đứa bé.

Sau một lúc đánh nhau, đám người lừa đảo đều đã bị bắt. Đám lừa đảo thật sự tức giận, nhìn thấy bọn lừa đảo đã bị bắt, ai cũng tới cho bọn chúng thêm vài đạp, trong đó Cốc Đinh Lan đạp nặng nhất, cô ta vừa hét lên vừa đạp.

Vì bảo đảm mạng sống cho đám lừa đảo, nhân viên công tác đã đưa bọn chúng đi, cảnh sát sẽ tiến hành thẩm vấn bọn chúng, xem có thể tra ra thêm đồng bọn hơn không.

Có một nhân viên công tác nhận lấy đứa bé từ trong tay Lý Văn Kiều, đưa đứa bé đến gặp bác sĩ.

"Đồng chí Lý Văn Kiều, chờ tất cả mọi chuyện giải quyết xong rồi, bên chúng tôi sẽ xin giấy khen cho cô, cảm ơn cô." Trưởng phòng thừa vụ cúi người biểu đạt lòng cảm ơn với Lý Văn Kiều.

Cao Tú Quyên còn đưa định hồn ngồi trở lại chỗ của mình, trong toa xe, tới bây giờ cô ấy vẫn còn nghĩ về việc đám người lừa đảo kia đã ở gần bản thân như vậy,  nếu không có Lý Văn Kiều, có lẽ người bị đám lừa đảo kéo đi chính là cô ấy rồi, dù sao những thông tin cá nhân cơ bản của cô ấy đều đã bị bà già ác độc kia lừa nói ra hết rồi, đám lừa đảo đó thật gian xảo!

"Cảm ơn cậu, Văn Kiều, nếu không có cậu thì tớ đã..." Vừa nói tới đó thì Cao Tú Quyên đã sợ hãi khóc toáng lên, cô ấy cũng nhanh chóng lộ ra tin tức cho đám lừa đảo, nếu không có Lý Văn Kiều, người bị kéo đi hôm nay có thể là cô ấy.

Lý Văn Kiều nhẹ nhàng ôm cô ấy một chút, an ủi: "Sau này đừng ngây thơ như thế nữa, ra bên ngoài thì phải cảnh giác một chút, trên thế giới này không phải chỉ có người tốt tồn tại."

Sau khi bình ổn tâm trạng song, Cốc Đinh Lan còn đang nức nở đi về phía Lý Văn Kiều, cô ta cúi đầu thật mạnh với Lý Văn Kiều: "Đồng chí Lý, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cứu tôi, cảm ơn tôi đã bỏ qua hiềm khích lúc trước mà cứu tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp cô."

Lý Văn Kiều thản nhiên gật đầu: "Báo đáp thì không cần, cho dù là ai thì tôi cũng không thể ngồi yên mặc kệ được, tự cô cẩn thận một chút đi, đừng có đặt chú ý lên trên người khác để tìm phiền phức nữa, nên chú ý vào bản thân mình nhiều một chút."

Sau khi nói xong, Lý Văn Kiều bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng ở bên ngoài mặt trông cô bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng kích động: "Mình đúng là quá đẹp trai, bây giờ mình quả thật chính là kiểu nữ diễn viên có dũng có mưu bất chấp nguy hiểm trong phim điện ảnh, vừa cứu người lại vừa bắt được phần tử phạm tội, không hổ là mình, Lý Văn Kiều làm việc lớn." Lý Văn Kiều bắt đầu tự tâng bốc bản thân điên cuồng trong lòng.

Cốc Đinh Lan cười mỉa vài tiếng. Cô ngồi ở vị trí của mình bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh hiện tại.

Kiếp trước vốn không xảy ra chuyện lừa đảo này trên xe lửa, cho nên ngay từ đầu cô ta không hề nghĩ đến bà cụ kia lại là người xấu. Cao Tú Quyên đúng là thật là thanh niên trí thức đi đến cùng một nơi với cô ta, thế nhưng trong năm thứ nhất khi cô ấy tham gia đã không cẩn thận rơi xuống nước qua đời. Vốn dĩ kiếp trước không hề có người tên Lý Văn Kiều này, Cốc Đinh Lan hơi lo lắng có phải vì bản thân sống lại cho nên mọi người không còn giống như cũ nữa.

Xe lửa kêu xình xịch xình xịch, cuối cùng cũng đến Giang Thành.