Xuyên Qua 70: Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh

Chương 4: Bàn Tay Vàng 2

Thời đại này, một vị trí công việc như một cây đinh, công việc vô cùng khó tìm. Sau khi Lý Văn Kiều tốt nghiệp trung học, lúc này kì thi vào đại học cũng đã ngừng lại, trong nhà mất rất nhiều tháng để tìm công việc cho cô nhưng vẫn không có.

Nếu thật sự không được, Lý Văn Kiều chỉ có thể làm thanh niên tri thức đến vùng nông thôn, tiếp nhận tái giáo dục các bần nông và trung nông. Chỗ thanh niên khu phố đã thúc giục rất nhiều lần rồi.

Vì không để cho con gái phải về nông thôn chịu khổ, Lý Chí Nguyên và Hoàng Tiểu Cầm nghĩ ra một cách đó là quyết định để cho Lý Văn Kiều kết hôn với Hứa Chí Cường.

Người nhà họ Hứa nói bóng gió qua vài ngày nữa sẽ đến hỏi cưới, nhưng đợi mấy ngày rồi vẫn chưa thấy đến.

Lý Văn Kiều cũng hơi sốt ruột, thế là cô ấy chọn ngày nghỉ của Hứa Chí Cường, lén chạy đến nhà anh ta, nhưng anh ta không có ở nhà. Cô gái nhỏ suy nghĩ một lúc rồi chạy đến rừng cây nhỏ bên bờ sông, đây là nơi bí mật của cô và Hứa Chí Cường.

Mỗi lần Hứa Chí Cường đều sẽ viết giấy ném vào nhà cô, nhìn thấy mảnh giấy nhỏ, Lý Văn Kiều sẽ mang theo đồ ăn và tiền đến đây nói chuyện với Hứa Chí Cường.

Lý Văn Kiều lớn lên xinh đẹp, không phải là Hứa Chí Cường chưa từng rung động, nhưng mỗi lần muốn thân mật, cô luôn từ chối, luôn nói là đợi kết hôn rồi muốn làm gì thì làm. Quan hệ của hai người đều do đối phương ngầm thừa nhận, đặc biệt là Hứa Chí Cường vì muốn dỗ dành Lý Văn Kiều nên đã viết không ít thư tình cho cô, những thứ này luôn được cô cẩn thận cất giữ.

Trong rừng cây, Lý Văn Kiều nhìn thấy tên đạo đức giả Hứa Chí Cường và Lưu Hiểu Yến của nhà họ Lưu đang ôm ôm ấp ấp, ngay lập tức đầu cô trở nên trống rỗng.

Cô chưa từng nghĩ đến hai người này có thể thông đồng với nhau, Lưu Hiểu Yến là bạn thân của cô, nhà họ Lưu trọng nam khinh nữ, đối với hai chị em Lưu Hiểu Đệ không đánh đập thì chửi mắng, đến khi Lưu Hiểu Yến lớn một chút, học được cách lấy lòng, miệng cô ấy ngọt, nên ít bị đánh đập hơn.

Lưu Hiểu Yến trong mắt người khác là một cô bé ngoan ngoãn, chịu khó, hiếu thảo, ăn nói khéo léo, Lý Văn Kiều xem cô ấy là người bạn thân nhất của mình, còn thường xuyên bất bình thay cô ấy, không biết là Lưu Hiểu Yến đã nhận được bao nhiêu đồ tốt từ Lý Văn Kiều rồi.

“Hai người đang làm cái gì vậy? Hứa Chí Cường, đây là nguyên nhân anh không đến nhà hỏi cưới em sao?” Lý Văn Kiều vô cùng tức giận, trực tiếp đi tới tát Hứa Chí Cường một cái.

“Kiều Kiều, em nghe anh giải thích! Anh không có quan hệ gì với cô ấy hết, vốn dĩ hôm nay anh định đến nhà em hỏi cưới rồi.” Hứa Chí Cường sờ sờ chỗ bị đánh, vội vàng vỗ về Lý Văn Kiều.

“Kiều Kiều, tớ và Hứa Chí Cường không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ chỉ là, chỉ là bị trượt chân.” Lưu Hiểu Yến nghẹn ngào nói.

“Hai người tưởng tôi là đồ ngốc sao? Cô nói không có quan hệ gì, sao Hứa Chí Cường lại mang đôi giày cô làm? Lúc trước cô nói với tôi rằng cô chỉ làm cho người mình thích, thì ra người cô thích là Hứa Chí Cường à! Không có gì mà có thể sờ soạng ôm nhau, nếu như có quan hệ với nhau thì còn đến mức nào. Hai người không xong với tôi đâu!” Khuôn mặt nhỏ của Lý Văn Kiều tức đến đỏ bừng, nói xong quay đầu chạy đi.

Hứa Chí Cường và Lưu Hiểu Yến đuổi theo không kịp, đương nhiên, hai người đều chột dạ nên không dám đuổi theo.

“Anh Chí Cường, phải làm sao đây? Em có lỗi với Lý Văn Kiều” Lưu Hiểu Yến khóc đến hoa lê đái vũ, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Hứa Chí Cường nhìn cô ta như vậy, cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh ta cảm thấy anh ta và cô ta như hai đóa lục bình gặp nhau trên thế giới này, chỉ có cô ta mới thấu hiểu được anh ta, hai người họ là thật lòng yêu thương nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua xiềng xích của thế giới này, tại sai Lý Văn Kiều không thể hiểu cho bọn họ?

Anh ta ôm Lưu Hiểu Yến vào lòng, an ủi: “Không sao hết, Hiểu Yến, anh và Văn Kiều chỉ là anh em, anh sẽ cưới em, hiện tại là thời đại mới rồi, hứa hôn giữa hai nhà là phong kiến cặn bã, nên bị phá vỡ, em yên tâm, anh nhất định sẽ cưới em.”

Lưu Hiểu Yến ở trong vòng tay của Hứa Chí Cường im lặng mỉm cười.