Chưa cho cô nghỉ ngơi được bao lâu, tàu đã đến trạm.
Cảm giác chân không ra trận làm cô chột dạ, sợ một cơn gió thoáng qua sẽ để lộ tất cả cảnh xuân của mình.
Có điều đa phần người ở ga tàu đều vội vội vàng vàng, rất ít ai để ý người lạ. Tô Tiểu Viện lúc nào nào nghĩ được nhiều như vậy, sớm biết thế cô đã không chê quần phiền phức.
Cô nhìn xung quanh, cố gắng giữ chặt váy. "Sao em cứ như ăn trộm vậy?"
Tay đặt trên eo dùng sức, Tô Tiểu Viện được anh dắt theo bên cạnh, buồn cười nhìn cô.
"Chủ nhân, đừng đùa nữa, em sắp đi hết nổi rồi." Tô Tiểu Viện cố gắng tránh né gông cùm xiềng xích từ anh, hành động của anh cứ làm váy bay lên.
Điều này khiến người xung quanh liên tục đảo mắt nhìn họ.
Tô Tiểu Viện thật sự không chịu nổi, đầu cúi gằm xuống đất, đi nhanh về phía cổng nhà ga.
"Gấp thế làm gì?" Nhan Hàn cười giảo hoạt.
"Em... Em đói." Tô Tiểu Viện bịa đại lý do. Bây giờ cô chỉ muốn lập tức rời khỏi đây, gió điều hoà không ngừng thổi vào váy cô, cảm giác lạnh căm và kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô lại ướt.
"Sẽ đút em ăn no ngay." Nhan Hàn trêu chọc, cố ý kéo dài chữ "no".
Tô Tiểu Viện làm bộ nghe không hiểu, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.
Khoảnh khắc lên xe, Tô Tiểu Viện như trút được gánh nặng, cảm giác khi nãy thật sự quá khó chấp nhận.
Nhan Hàn thấy cô lặng lẽ thở phào, thả lỏng cơ thể. Còn chưa bắt đầu mà, anh nghĩ.
"Chúng ta đi đâu?" Tô Tiểu Viện nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố nơi cô ở không tính là nhỏ nhưng so với đô thị loại 1 như Thượng Hải vẫn không đáng nhắc tới. Cảnh tượng phồn hoa này làm công rung động, không hổ là ma đô, cô nghĩ.
"Tới nhà tôi."
Khi bước vào thang máy, Tô Tiểu Viện chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Cô như mất trí nhớ, không biết tại sao sự việc lại phát triển đến bước này.
Nhan Hàn mở cửa, bảo cô cứ ngồi tự nhiên, Tô Tiểu Viện ngắm phòng khách, vô cùng sạch sẽ, thậm chí giống như không có người ở.
Như nhìn ra thắc mắc của Tô Tiểu Viện, Nhan Hàn giải thích: "Bình thường tôi không về đây, gần công ty tôi còn một căn nữa. Từ đây có thể nhìn thấy Minh Châu Phương Đông (*)."
(*) Minh Châu Phương Đông: là đài truyền hình mang tính biểu tượng của giai đoạn phục hưng tại Thượng Hải, là nơi du khách có thể tìm hiểu về lịch sử lẫn nhà hàng cao cấp, cũng là một trong những điểm ngắm cảnh tuyệt nhất tại thành phố này.
Tô Tiểu Viện mở cửa sổ, nơi này đúng là có thể nhìn thấy Minh Châu Phương Đông, thậm chí là khái quát Thượng Hải. Người mua được nhà ở đây chắc chắn không giàu thì cũng có quyền lực.
Nhìn Nhan Hàn cũng không giống nhà giàu mới nổi, cho nên anh thật sự là tổng tài bá đạo sao?
Tô Tiểu Viện cứ tưởng anh hơi khoa trương, nghe anh kể nhà mình có một công ty nhỏ, cô nghĩ cùng lắm chỉ là công ty bình thường thôi.
Xem ra là Nhan Hàn khiêm tốn. Chẳng lẽ bản thân đánh bậy đánh bạ tìm được cái đùi để ôm sao?
Nhan Hàn không phát hiện Tô Tiểu Viện đang đăm chiêu, anh mang hành lý của cô vào phòng, sửa sang một chút, lúc quay lại đã thấy cô ngồi đặt hai tay trên đùi, im lặng chờ anh ra.
Anh vẫy tay với cô, ý bảo cô qua đây.
Tô Tiểu Viện lặng lẽ đi qua, đầu cúi xuống lộ ra vành tai đỏ bừng tiết lộ cảm xúc của cô.
Sắp bắt đầu rồi sao? Tô Tiểu Viện cắn môi nuốt nước bọt.
"Chuẩn bị xong chưa?" Nhan Hàn nhẹ nhàng véo vành tai cô, sự dịu dàng này giúp Tô Tiểu Viện thả lỏng một chút, cơ thể không còn căng chặt như lúc đầu.