Nhớ lại cảnh trong mơ đêm qua, Tô Tiểu viện thẹn
thùng che mặt.
Qυầи ɭóŧ ướt đẫm dính vào hoa huyệt, thậm chí thấm ra khăn trải giường, cô có cảm giác hạ thân ở trên khăn trải giường dính dính ấy, khó chịu vặn vẹo.
"Tối qua... Tối qua chắc là tiết mấy lần."
Tuy thường ngày cũng hay kẹp chân tự an ủi nhưng cô chưa từng tiết nhiều như vậy, trong lúc ngủ còn thế này, bản thân rốt cuộc dâʍ đãиɠ thế nào đây.
Tô Tiểu Viện vừa thầm mắng cơ thể mình dâʍ đãиɠ, vừa nhớ lại cảnh trong mơ đêm qua, đa số chi tiết cô đều quên hết rồi, nhưng hình ảnh bị chủ nhân trói và sờ vυ' vẫn còn nhớ loáng thoáng.
Thật xấu hổ. Càng nghĩ về mộng xuân tối qua, cô thẹn thùng tới cực độ, mặt đỏ tim đập nhanh. Chỉ tiếc không thấy được mặt anh, nhưng có điều chỉ nghe giọng nói thôi cũng đã có cảm giác muốn thần phục.
Đúng rồi, chủ nhân! Lúc này Tô Tiểu Viện mới nhớ đêm qua mình treo điện thoại đi ngủ, nếu tối qua có tạo ra âm thanh gì, vậy chẳng phải mắc cỡ đến chết sao!
Cô vội lấy di động đặt dưới gối ra, lại phát hiện di động sớm đã hết pin. Cô thở phào, may mà đã tắt máy.
Nhưng Tô Tiểu Viện đâu biết đêm qua khi Nhan Hàn định đi ngủ, tiếng rêи ɾỉ của cô khiến anh không cầm lòng được mà dựng lều trại nhỏ, người đàn ông gọi một hồi mới phát hiện cô thật sự đã ngủ rồi. Nếu cô gái này ở cạnh anh, anh nhất định sẽ thao cô từ trong mơ tỉnh lại, bắt cô dẩu mông cho mình thao, sau đó ép cô cầu xin chủ nhân nhẹ một chút. Càng nghĩ Nhan Hàn càng khó chịu, hận không thể kéo cô gái ở đầu bên kia điện thoại tới. Đang nghe cô rêи ɾỉ, âm thanh đột nhiên không còn.
Anh cầm di động lên mới thấy đối phương đã cúp máy, chắc là di động của cô hết pin, vì thế chỉ đành đứng dậy đi tắm nước lạnh. Có điều ngày tháng như vậy không còn nhiều nữa, đến lúc đó anh nhất định sẽ đòi lại món nợ này.
Tô Tiểu Viện ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới bảy giờ thôi.
"Giờ này chắc chủ nhân chưa dậy, để trễ chút rồi hỏi vậy."
Cô đi sạc pin điện thoại, tranh thủ khoảng thời gian này vội đi giặt khăn trải giường.
Qυầи ɭóŧ dính vào người vô cùng khó chịu. "A", Tô Tiểu Viện thở dài, vào phòng tắm.
Xối nước ấm lên người mang đến cảm giác tê tê dại dại, phòng tắm dần bị hơi nóng bao trùm tản ra hơi thở ái muội.
Tô Tiểu Viện bôi sữa tắm lên ngực, bỗng lại nghĩ tới cảnh người đàn ông xoa nắn vυ' cô trong mơ, khẳng định tay của chủ nhân rất có sức lực, cô ảo tưởng vυ' mình ở trong tay anh bị anh xoa nắn thành đủ hình dáng. Tưởng tượng tới đây, miệng huyệt lại bắt đầu rỉ nước.
Cô hơi dạng chân ra, đưa vòi sen đến trước chân tâm, dòng nước bắn thẳng vào tiểu huyệt, ngón tay âu yếm âm đế, mượn hình ảnh người đàn ông tối qua tự đùa bỡn hoa huyệt mình.
"Ưʍ..." Tô Tiểu Viện sướиɠ đến mức chỉ biết rêи ɾỉ.
"A!" Kɧoáı ©ảʍ tập trung tại hạ thân, tiểu huyệt lần nữa tiết ra dòng nước.
Sảng khoái đi qua cơ thể có hơi mệt mỏi, Tô Tiểu Viện nhanh chóng tắm rửa xong, về giường lý trí dần quay lại, nhớ lại tối qua và vừa rồi, cô tự hỏi bản thân sao lại trở nên dâʍ đãиɠ như vậy. Tối qua mới là lần đầu bọn họ biết nhau, cô thế mà lõα ɭồ để lộ cơ thể dâʍ đãиɠ trước mặt người đàn ông xa lạ.
Xấu hổ quá, cũng không biết anh có nghe thấy không. Trong mấy bộ truyện có viết khi không được chủ nhân cho phép, nô ɭệ không được cao trào, cũng không biết anh có thế không, không biết anh sẽ dùng cách gì trừng phạt mình tự tiện cao trào.
Tô Tiểu Viện bắt đầu chờ mong, đột nhiên rất muốn gặp anh.