Xuyên Nhanh: Dục Vọng Sâu Thẳm

Chương 2: Con nuôi kiều diễm

Thế giới 1: Minh chủ võ lâm - Ân Đức Bình x Ân Thanh (1)

Lão biếи ŧɦái minh chủ võ lâm công x Mặt ngoài cao lãnh thuần khiết, bên trong dâʍ đãиɠ con nuôi thụ, song tính, sản nhũ, niên thượng, ngụy phụ tử, 1x1, HE. Công thụ chỉ biếи ŧɦái với nhau, là tình thú khi yêu đương.

------

Hòa Đức năm thứ mười bảy, hoàng đế anh minh sáng suốt, thương dân như con. Triều đình trên dưới đồng lòng đẩy lui kẻ thù, bình ổn nội loạn, lấy dân làm gốc để trị quốc. Ông trời như nghe thấu lòng người, quanh năm mưa thuận gió hòa, đất đai tươi tốt. Thời thế hiện tại xứng đáng với bốn chữ thái bình thịnh thế.

Khác với các triều đại trước, hoàng đế rất ngưỡng mộ anh hùng hảo hán, giữ mối giao hảo với minh chủ võ lâm đương thời - Ân Đức Bình. Ân Đức Bình làm người chính trực ngay thẳng, một thân kiếm pháp gia truyền vô địch thiên hạ, có thể lấy một địch một trăm. Dòng họ Ân ít người, đến đời Ân Đức Bình chỉ còn một mình hắn, thuở thiếu thời hắn tình cờ quen biết hoàng đế. Hai bên kết làm tri kỷ, khi hoàng đế bày trận diệt ngoại giặc, Ân Đức Bình niệm tình bạn tốt, đeo mặt nạ ra trận gϊếŧ địch. Hai người một đường đánh thẳng đến khi thiên hạ thái bình. Về sau hoàng đế lên ngôi, Ân Đức Bình trở thành minh chủ võ lâm, tuy cả hai không thường lộ mặt qua lại nhưng vẫn ngầm truyền đạt thư tín. Triều đình và giang hồ nước sông không phạm nước giếng, mỗi bên tự do phát huy hết mộng tưởng của mình.

Nói đến Ân Đức Bình, không thể không kể đến hai việc. Một là kỳ tài tuyệt diễm của hắn, hai là gia cảnh của hắn. Xét về thiên phú, thế hệ giang hồ hiện tại ít người so sánh được với Ân Đức Bình. Hắn không chỉ lĩnh hội hết thân pháp gia truyền ngàn năm dòng họ Ân, mà còn may mắn gặp cơ duyên lĩnh hội hơn năm loại thân pháp gia truyền khác. Ân Đức Bình bách độc bất xâm, đầu óc thông tuệ, nội công thâm hậu, đạp lên toàn giang hồ để ngồi lên ngôi cao nhất.

Ân Đức Bình sống ở nhà tổ họ Ân, định cư trên một khu đỉnh núi rộng lớn chứ không dọn về nơi các đời minh chủ trước từng ở. Ngọn núi ấy gọi là núi Ân Sơn, dưới chân có hai người thủ vệ. Hắn làm người tự tin lại phóng khoáng. Ai muốn thách đấu vị trí minh chủ trước hết phải thông qua hai người thủ vệ này, sau đó trực tiếp đấu với Ân Đức Bình. Mười mấy năm trôi qua, vô số người đến, chỉ có 2 người đủ sức gặp Ân Đức Bình. Đương nhiên kết quả là không ai có thể giành chiến thắng.

Ngôi vị minh chủ trông gần mà hóa ra xa vô cùng tận. Giang hồ truyền miệng minh chủ đời kế tiếp có lẽ không ai ngoài “kẻ ấy”. Nhân vật trong lời đồn này có liên quan trực tiếp tới điều quan trọng thứ hai về Ân Đức Bình - Gia cảnh. Ân Đức Bình nam chinh bắc chiến suốt thời niên thiếu, sau đó trở thành minh chủ võ lâm lại tiếp tục bôn ba, đã sớm qua tuổi lập gia đình. Huynh đệ chiến hữu đua nhau giới thiệu người cho chức minh chủ phu nhân. Hoàng đế chuộng nam phong nên mười năm nay nam nhân cưới nhau không thiếu. Mọi người thấy đưa nữ nhân không thành công bèn đưa nam nhân, mỗi ngày oanh oanh yến yến chen chúc xuất hiện ở Ân Sơn. Nhưng từ đầu đến cuối Ân Đức Bình không chịu mở lòng với ai, đều lịch sự mời người trở về. Mãi cho đến một hôm, Ân Đức Bình ôm về một đứa trẻ đỏ hỏn, nhận y làm con nuôi, đặt tên Ân Thanh.

Ân Thanh bề ngoài hoàn toàn không giống nghĩa phụ. Ân Đức Bình gương mặt mười phần nam tính, mặt chữ điền hàm hậu, kiên nghị. Mày rậm mắt to, làn da đồng cổ, người cao to gần hai mét, giọng trầm vang như chuông đồng. Ấn tượng đầu tiên về Ân Đức Bình nếu không phải giống A tu la thì là hệt như một ngọn núi lớn. Ân Thanh càng lớn càng phát triển theo hướng khác biệt. Dáng người y mảnh khảnh thon dài, chỉ đứng tới vai Ân Đức Bình, tay chân xinh đẹp tinh xảo. Dung mạo Ân Thanh thuộc về kiểu mỹ nhân cổ điển. Làn da trắng mịn, mày liễu mắt phượng, tóc đen mượt chảy dài như thác. Ân Thanh kiều diễm đến kinh tâm động phách, nghe đồn còn đẹp hơn Quý phi tuyệt sắc của hoàng thượng. Đệ nhất mỹ nhân giang hồ Tôn Linh - con gái chưởng môn phái Nga My, khi đứng gần Ân Thanh còn phảng phất nét ảm đạm. Mọi nhan sắc đều bị lu mờ khi đứng cạnh Ân Thanh.

Ân Thanh tính tình lạnh nhạt xa cách, bất cận nhân tình, chỉ mềm mại trước mặt Ân Đức Bình. Y thích mặc bạch y, kết hợp với khí chất thanh lãnh bẩm sinh tạo nên cảm giác tựa thiên tiên hạ phàm. Ân Đức Bình rất sủng ái đứa con nuôi này, mười năm qua không cưới thê thϊếp, độc sủng một mình Ân Thanh. Không ai biết xuất thân thật sự của Ân Thanh, bản thân y cũng không quan tâm đến việc này. Trong lòng y chỉ có hai loại người, một là nghĩa phụ, hai là tất cả những người còn lại. Ân Sơn to lớn mà ít người nhưng Ân Đức Bình lại sắp xếp Ân Thanh ở rất gần viện của mình. Khi Ân Thanh còn nhỏ, đó là vì muốn bảo vệ y, còn khi Ân Thanh lớn thì là vì y chủ động cầu xin.

Thiếu niên thiên tài trong mắt người đời trước mặt Ân Đức Bình hệt như đứa trẻ. Tuy rằng y mặt mày vẫn lạnh lẽo, thản nhiên, nhưng đôi mắt mỗi khi nhìn hắn đều mang theo lửa nóng. Ngày xưa hai người rất gần gũi, tuy nhiên do đặc thù thân thể Ân Thanh nên càng lớn cả hai càng hạn chế tiếp xúc.

Ân Thanh là song tính nhân hiếm hoi trên thế gian. Ân Đức Bình không rõ tâm tư Ân Thanh, không dám gần gũi vì đạo đức và vì sợ Ân Thanh phản cảm thân thể của mình. Song tính nhân có thể lựa chọn sống như nữ giới, nhưng Ân Thanh luôn sống như nam tử hán, còn thường xuyên buộc chặt ngực để không bị lộ. Vì vậy Ân Đức Bình nghĩ rằng Ân Thanh không thích những bộ vị dư thừa kìa.

“Đã về rồi à?” Ân Đức Bình đang uống trà thì thấy Ân Thanh bước vào. Thiếu niên mười bảy tuổi nảy nở như hoa như ngọc, bước chân thanh thoát cúi người chào hắn.

“Dạ nghĩa phụ.” Ân Thanh trở về sau một thời gian lang thang rèn luyện, lập được nhiều thành tích xuất sắc. Gần nhất luận võ thắng phó minh chủ, tiếng lành đồn xa đến tận tai Ân Đức Bình. Tuy nhiên Ân Thanh không hề chủ động khoe khoang mà lại hỏi:

“Nghĩa phụ dạo này vẫn khỏe ạ?”

Thiếu niên môi đỏ má hồng làm lòng Ân Đức Bình hơi xôn xao. Hắn vội cười lớn, che giấu vẻ thất thố. “Ta khỏe lắm, con cứ yên tâm ha ha. Chưa chết được đâu.”

Đúng, Ân Đức Bình mang tâm tư khó nói với đứa con nuôi này, nhưng việc trái luân thường như vậy hắn không tài nào nói ra được. Huống chi chắc gì Ân Thanh đã muốn lão già như hắn. Ân Đức Bình năm nay bốn mươi tuổi, tráng niên dũng mãnh nhưng so với Ân Thanh quả thực như lão già vô sỉ.

“Đường xa mệt mỏi, con về nghỉ ngơi đi.”

Ân Thanh hơi cắn môi, có lẽ còn muốn nói thêm gì nhưng cuối cùng chỉ im lặng, khom người: “Dạ nghĩa phụ.”

Cùng lúc đó, ngay trên đầu hai người xuất hiện một chiếc lá xanh phát ra ánh sáng nhẹ dịu. Ánh sáng vừa nhìn đã thấy vô cùng thần bí và kỳ diệu, đáng tiếc là không ai có thể thấy được. Đó chính là Thiên Diệp nhận nhiệm vụ ở thế giới này. Nó bay đến trên vai Ân Đức Bình, ánh sáng từ từ truyền vào người hắn.

Cơ thể Ân Đức Bình đột ngột run nhẹ một cái. Hắn hơi nhíu mày, khẽ vận chuyển công lực kiểm tra cơ thể nhưng tất thảy đều bình thường. Sau mấy vòng kiểm tra không thấy vấn đề nên hắn cho rằng đó là vì hắn gặp được Ân Thanh. Chẳng hiểu sao tình ý hôm nay mãnh liệt hơn mọi khi, có phần khó áp chế. Hắn nhìn bóng Ân Thanh khuất dần sau hành lang, trong lòng toát ra ý tưởng kéo y lại, xé rách quần áo của y, chạm vào nơi bí ẩn tiêu hồn kia.

Bỗng, phía sau lưng Ân Thanh trong một khắc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước tầm mắt Ân Đức Bình. Đường cong cơ thể thiếu niên đập vào mắt hắn. Bờ mông căng mẩy tròn trịa, khi đi hơi núng nính như chọc người nắn bóp. Sóng lưng thẳng xinh đẹp. Bờ vai trắng nuột nà. Mái tóc dài đung đưa theo nhịp bước uyển chuyển. Dục hỏa bùng lên trong lòng Ân Đức Bình. Nhưng khi hắn chớp mắt một cái thì mọi chuyện trở về như cũ. Ân Đức Bình nhíu mày xoa huyệt thái dương, thầm mắng chửi bản thân vô sỉ.

Ân Đức Bình nhắm mắt dưỡng thần, bỏ sót giây phút Ân Thanh lưu luyến nhìn lại hắn. Y thấy hắn nhắm mắt bèn cắn môi xoay đi, thần sắc mang chút cô đơn.

Thiên Diệp vẫn không ngừng truyền ánh sáng vào người Ân Đức Bình. Thiên Diệp sinh linh, đạt được thần nhãn xuyên thấu, hiện giờ đang truyền toàn bộ lại cho Ân Đức Bình.