Thứ tư vừa vặn là ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ Tết Nguyên Đán, khác với lần trước bị công ty bắt phải tuyên truyền sách mới, lần này Lâm Tri Dạng tự thân vận động, không có chuẩn bị gì nhiều mà trực tiếp mở buổi phát trực tiếp.
Cô cũng không trang điểm, chỉ rửa sạch mặt, cột tóc gọn gàng, ngồi trên thảm lông trong phòng ngủ, mở di động phát trực tiếp.
Đã chuẩn bị tâm tư nghênh đón nhóm fan nhan khống unfollow, cũng không biết có phải do ánh sáng của đèn sàn tốt hay là do filter của ứng dụng phát sóng hiện đại, cô cũng không bị chỉ trích nhiều, vẫn có rất nhiều người muốn liếʍ màn hình.
Lâm Tri Dạng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Không ngoài ý muốn, bị mọi người hỏi vì sao lại gầy thành như vậy.
Lâm Tri Dạng theo bản năng không muốn nói thật, nghĩ một đằng trả lời một nẻo: "Gầy đâu mà gầy, chắc là do filter đó, qua màn hình nên tôi mới trông gầy đi thôi."
Vì đang ở đề tài này nên mọi người nhanh chóng nói về việc làm sao để giảm cân, Lâm Tri Dạng không cần nghĩ ngợi liền nói: "Hãy thất tình đi." Nói xong còn tự mình cười.
Độc giả nhạy bén nhận ra điểm khác lạ: "Tri Dạng biến mất lâu như vậy là vì thất tình sao?"
Lâm Tri Dạng biết rõ mình nên phủ nhận, bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình một cách hợp lý, nhưng cô lại phá lệ không muốn nói dối. Vì vậy cô gật đầu, thành thật nói: "Đúng vậy, tôi thất tình rồi, rất khổ sở nha."
Đáng tiếc như câu truyện cổ tích cậu bé chăn cừu và con sói, vì lần này cô trả lời quá thẳng thắn, căn bản chẳng có ai tin.
"Đội trưởng mèo lười không muốn làm việc còn nói dối chuyện mình thất tình sao hả!"
Một loạt người ồ ạt sao chép bình luận lại.
Lâm Tri Dạng đầu tiên là thấy mờ mịt, sau dần dở khóc dở cười, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không tin cũng tốt.
Có thế thấy được, nếu bạn nghĩ đến việc giấu một chuyện gì đó, bạn cứ thoải mái mà nói nó ra, ngược lại sẽ không ai tò mò.
*
Cửa ải cuối năm sắp tới, cửa hàng online của Lâm Tri Dạng chuẩn bị bán lại, cửa hàng của cô có người khác quản lý, nếu khi nào cô có cảm hứng, sẽ thiết kế một vài đồ vật bày bán trong cửa hàng.
Quần áo, vớ, túi canvas, sổ tay, bưu thϊếp, ốp điện thoại....... Lợi nhuận không phải là thứ quan trọng nhất, bởi vậy mỗi lần đều chỉ sản xuất số lượng có hạn, chỉ muốn lưu lại làm một đoạn kỷ niệm mà thôi.
Sau khi cùng Úc Triệt ở bên nhau, cô đã làm một chiếc túi xách bằng chất liệu Dupont Paper, là một kiểu dáng cực kì đơn giản, màu xanh lá, giữa túi có dòng chữ "Băng xuyên tiệm noãn".
Bởi vì lúc đó vào xuân, cô chọn màu xanh lá để phù hợp với dịp này, mà bốn chữ này cũng tượng trưng cho sự chuyển giao từ mùa đông sang mùa xuân.
Lâm Tri Dạng hy vọng tình yêu của cô cũng như vậy.
Khi Mạnh Dữ Ca ở nước ngoài, mỗi năm cô đều sẽ gửi cho cô ấy một tấm thϊếp chúc mừng, năm nay cô đem mấy tấm thϊếp thu thập lại, làm thành một bộ bưu thϊếp.
Những việc này nghe nhẹ nhàng, nhưng một khi động tay vào làm thì thực sự rất phiền phức, mỗi chi tiết đều phải làm thật tốt mới an tâm được.
Lâm Tri Dạng kể từ đó trở nên bận rộn hơn, cơ thể và tinh thần cũng theo đó dần hồi phục, cân nặng có xu thế tăng lên.
Hôm nay cô ngồi ở Quán Cà Phê Số Chín viết này kia, vẫn ngồi ở vị trí mà cô gặp Úc Triệt lần cuối.
Cô nhớ rất rõ, lúc đó sau khi đi ra ngoài, từ lăng kính nhìn vào, Úc Triệt vẫn duy trì tư thế đó, một chút động đậy cũng không thấy.
Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của cô hoàn toàn bị đánh gãy, cũng không viết nổi chữ nào nữa, đơn giản bắt đầu nhìn di động.
Vài ngày trước cô nhận được một tin nhắn: "Tri Dạng, em sắp được nghỉ rồi, nhưng còn chưa mời chị đi ăn được. Hu hu hu >_