Mao Sơn Đệ Tử

Chương 27: Đinh Diệt Linh

Dịch giả: Rjnpenho (Trương Minh Trung)

Trần Vũ hít sâu một hơi, từ trong đai lưng rút ra một thanh chủy thủ —— dựa theo hình dáng bên ngoài của nó, có phần nghiêng về chiếc đυ.c nhiều hơn, đặc biệt ở chỗ phần lưỡi được vuốt nhọn hoắt, toàn thân ánh bạc, tỏa ra hàn quang bức người.

Vị trí tay cầm, được khắc hai chữ Triện cổ, đọc là: Diệt Linh!

Đây là pháp bảo có danh khí sánh ngang với Tam Đại Pháp Khí trấn phái của Mao Sơn Tông! Thời khắc dùng tới Đinh Diệt Linh này, là lúc kẻ thi pháp dùng để đánh giáp lá cà, cũng không cần diệu pháp gì cũng có thể phát ra một phần uy lực của nó, Trần Vũ bật dậy, từ bỏ khống chế trận pháp, chân đạp Thiên Cương bộ xông tới, hai tay nắm Diệt Linh đinh, hướng thiên linh cái của Cửu Âm Quái Nhân đâm tới.

"Rống!"

Bị tập kích bất ngờ ở khoảng cách gần như vậy, biểu tình của Cửu Âm quái nhân trở nên cuồng biến , từng đoạn xúc tu như những con rắn không ngừng phun ra độc chướng màu đỏ tươi như máu, mục tiêu bức lui thế công của Trần Vũ. . .

Bởi vì lúc này Diệp Tử đã chết, hồn ấn nàng gieo xuống trong thân thể Sơn Tiêu cũng từ đó mà tiêu tán, chúng liền lộ ra bản tính nhát gan, cộng thêm mất đi mệnh lệnh, lập tức quay đầu bỏ chạy tứ tán vào trong rừng. Bỏ mặc lại mấy người sư đồ Vương Triện Tam sư đồ ở lại, hai mắt trừng lớn, ngây ngốc không hiểu vì sao.

Đáng tiếc dưới sự vây khốn của độc chướng, Trần Vũ cơ hồ không thể nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể phán đoán phạm vi phương hướng thông qua thanh âm gào rú của Cửu Âm quái nhân mà thủ thế, nhất thời tràng chiến lâm vào cảnh giằng co.

Thời gian phảng phất như ngưng lại. Không biết qua bao lâu, một tiếng hét thảm vang rội phát ra từ một hướng, độc chướng cũng từ phía đó bạo phát ra nhiều nhất. Cuối cùng, dần dần tan biến, thân thể khổng lồ của Cửu Âm quái nhân lần nữa hiện ra, nó nằm sấp dưới đất, đang vùng vẫy hòng một lần nữa đứng lên, mà thân ảnh của Trần Vũ lại biến mất.

"Không ổn, chạy mau!"

Vương Triện Tam là người lấy lại tinh thần người đầu tiên, xoay người chạy.

"Bành!"

Một tiếng nổ thật lớn, truyền tới từ phía sau lưng, Vương Triện Tam không nhịn được quay đầu nhìn lại, là Cửu Âm quái nhân, dù rất cố gắng giãy dụa, nhưng vẫn không thành công, lại ầm ầm ngã xuống, sau đó bất động hoàn toàn.

Trần Vũ đi tới, giẫm lên thân thể của nó. Người hắn dính đầy dịch nhờn và độc chướng đỏ xanh lẫn lộn, nhưng không ngừng lại không bị ảnh hưởng, bộ dáng vừa tà dị vừa tiêu sái.

Vương Triện Tam nghẹn ngào. "Làm sao có thể. . . Một người bình thường, thế mà dùng phương thức đơn giản nhất, mạnh mẽ diệt sát một tà vật cấp cao, chuyện này. . . Hắn không phải cũng là quái vật chứ?"

Vương Triện Tam cảm giác như thế giới quan của mình đang dần sup đổ

"Mấy người có ai có nước không?"

Trần Vũ đi tới trước mặt đám người, vô lực hỏi.

"Có có!"

Hồ Kiệt tỉnh mộng, từ trong balo lôi ra một chai nước lọc, vặn sẵn nắp, đưa qua.

Trần Vũ không uống, mà là vẽ một tấm Ích Tà Phù, linh phù không gió tự bùng cháy, tro được gạt vào làm linh thủy, dùng để lau hai mắt, mặc dù độc chướng hoặc huyết dịch của vu thuật không thể gây ra sát thương chí mạng ảnh hưởng căn cơ của hắn, nhưng không hẳn là hắn không có điểm yếu, điển hình là đôi mắt, cơ hồ là có chút tổn thương.

Dùng linh thủy rửa mắt, Trần Vũ lại lấy ra Kính Bát Quái soi xét, đôi mắt hắn có chút sưng tấy như hạch đào, bên trên là vô số tia máu mà xanh đỏ, nhìn qua có chút dọa người. Bất quá cũng may. . . Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

"A, mặt trời mọc, âm khí tản!"

Có người kinh ngạc thốt lên. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, âm khi nồng nặc chất thành mây đen, đang dần dần tiêu tán, từng tia nắng ban mai đang chiếu rọi khắp khoảng không. Cảm giác thức suốt một đêm chưa bao giờ trải qua nhanh đến vậy, thật thần kì.

Thi Khí cùng oán khí cũng dần dần tiêu trừ. Trần Vũ hít thở điều tức, quay người bước về phía thân xác Cửu Âm Quái Nhân, lúc này tinh phách đang từ trong thất khiếu của nó bay tán loạn ra ngoài, tất cả xuôi về phía Bắc.

Cũng không biết, thứ này rốt cuộc đã tàn hại bao nhiêu người rồi. . .

Chờ toàn bộ tinh phách quy Địa Phủ, Trần Vũ lấy ra một trương Địa Hỏa Phù, ném vào trên thân tà vật. Kích thước tuy lớn là vậy, lại bị Địa hỏa xanh biếc nhanh chóng hòa tan, vốn còn có rất nhiều độc trùng trong đó, cũng không thể chịu nổi thiêu đốt, ùn ùn bò ra khỏi thi thể, nhưng kết cục vẫn không thể thoát khỏi cảnh vạn kiếp bất phục.

Từ trong lửa, không ngừng nghe thấy tiếng bạo thể "Phốc phốc", nhất thời đám người tê dại cả da đầu. Rất nhanh chỉ còn một bãi dịch nhờn, sau đó cũng bị thiêu trụi, hoàn toàn bốc hơi, tiêu thất, lửa cũng tắt, thứ lưu lại duy nhất là một bộ xương người.

Đây là hài cốt của Diệp Tử. . .

"Thực sự là. . . Nhất định phải không chết không thôi sao."

Trần Vũ cảm khái lắc đầu.

"Trần, Trần đạo trưởng, nàng dù gì cũng là con người, cứ như vậy là chết sao. . . Tiếp theo phải xử lý như nào?"

Vương Triện Tam tiến tới, trong lời nói, cũng không còn chút ngạo mạn, hay khinh thị, còn có chút vỗ mông ngựa, chủ động xưng lên đạo trưởng. Vốn là tác pháp âm dương, mà lại có án mạng, thực là có chút phiền phức. . .

"Giao cho tôi."

Một thanh âm của nam nhân, truyền tới từ một bụi cây ven đường. Tất cả mọi người lúc này nhất tề quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bên trong có một nam tử trẻ tuổi chui ra, gương mặt có chút tuấn tú, trên thân mặc một bộ trường bào, lưng đeo ống tre, có vẻ như đựng thứ gì thần bí.

Vốn đang tỏ vẻ trang bức bước tới, hắn không cẩn thận vấp phải một nhánh rễ cây mà ngã nhoài xuống, đầu gối đập thẳng xuống đất, hắn cau mày, cố gắng đứng lên thật nhanh.

"Đau thì cứ kêu lên thành tiếng, kìm nén làm gì, khó chịu thêm."

Trần Vũ thấy một màn này thì dở khóc dở cười. nhíu mày nói ra. Nam thanh niên đỏ mặt, phủi phủi đầu gối, ho khan hai tiếng, tựa hồ như muốn tìm lại bộ dáng trước đó, lập tức lắc đầu, hướng Trần Vũ vươn tay, "Tôi tên Lý Mục, hân hạnh."

Trần Vũ mắt nhìn hắn, nhưng biểu tình hờ hững, chờ hắn nói tiếp.

"Vừa rồi, lúc mà cậu cùng tà vật chiến đấu, là tôi trong bóng tối tiêu hủy trận nhãn. . . Cũng không cần cảm ơn đâu, xem như bổn đại ca cứu các ngươi một mạng."

Chẳng trách ban nãy khi vào thời khắc quyết định, thực lực của Cửu Âm Quái Nhân đột ngột giảm mạnh —— không có âm trận gia trì, bản thân nó lại vốn thụ thương chồng chất, hắn mới có cơ hội phản kháng.

"Cậu đang ba hoa cái gì vậy, cứu tôi một mạng?" Trần Vũ nghe lời này thập phần chối tai, liền tiếp, "Không có cậu, mình tôi vẫn có thể xử nó."

"Được được, tôi cũng không thèm so đo với cậu làm gì, nhưng cũng không phủ nhận được tôi đã giúp câu đi?" Lý Mục vuốt vuốt mũi

"Trận nhãn của Âm Trận này, là một khối linh bài, tôi đã tịch thu lại, nói trước kẻo các người lại đi tìm."

Tịch thu? ? Trần Vũ đảo qua trên người hắn một lượt, "Có gì nói thẳng đi, cũng đừng tỏ ra thần bí làm gì, rốt cuộc cậu là ai?"

"Lý Mục. . ." Vương Triện Tam vốn vẫn bên cạnh vân vê vài sợi râu, đột nhiên hai mắt lão tỏa sáng, "Cậu là Côn Luân Sơn, Lý đạo trưởng?"

Lý Mục nghe lời này, lại được thể tỏ ra trang bức, cười khà khà bước tới trước mặt Vương Triện Tam kết quyết cúi đầu, "Là tôi, hữu lễ đạo trưởng."

"Nghe danh như sấm bên tai, nhưng giờ mới thấy diện mạo của tiểu đạo trưởng, hội trưởng thường xuyên nhắc về cậu. . ."

Lý Mục đang thập phần hưởng thụ sự sùng kính, hắn chợt ngó qua, thấy Trần Vũ đã đi, liền vội vàng đuổi theo, hỏi: "Cậu có muốn cùng tôi nói chuyện chút không?"

"Tạm thời không rảnh, cậu đã nhận thì lo giải quyết tốt hậu quả nơi này đi, tôi đi đây." Trần Vũ vừa đáp vừa chậm rãi bước về phía khu rừng, đúng lúc này, chuống điện thoại hắn vang lên.

"Trần Vũ, Nha Nha ở chỗ tôi, nàng bình an, không có vấn đề gì, tình hình bên đó thế nào?"

Trần Vũ nghe được lời này thở phào một hơi, dừng cước bộ, không vào trong rừng nữa, vừa nãy là hắn sực nhớ tới Đỗ Nha Nha, muốn quay về tìm nàng.

"Chờ tôi, việc cũng xong rồi." Bỏ lại đám người, Trần Vũ hướng về phía cửa lớn công trường bước tới. Nếu như đúng theo lời Lý Mục nói trận nhãn đã hủy, vậy ở lại cũng không còn ý nghĩa gì, âm trận hoàn toàn triệt tiêu, coi như trong rừng còn lưu lại độc trùng, tà vật, gì, để Lý Mục làm, hắn không muốn quản. Trong lòng cũng lờ mờ đoán được thân phận tiểu tử này nhất định không đơn giản