Dịch giả: Rjnpenho
"Chuyện này, ngài cùng bác sĩ Thẩm. . . Có phải có quan hệ không bình thường với nhau hay không?"
Lúc cùng đi xuống lầu, Trần Vũ buồn bực hỏi Vương Sinh.
Vương Sinh vội vàng khoát tay: "Trần đạo trưởng, ngài chớ nên nói đùa!"
"Đấy, ngài phản ứng thái quá như thế, phận là viện trưởng, làm gì có ai đối với một bác sĩ tới mức như thế?"
Vương Sinh nở nụ cười khổ, mắt thấy xung quanh không có ai, thấp giọng kể:
"Bác sĩ Thẩm vì yêu ngành này, mới ở lại làm bác sĩ, nàng còn có thân phận khác. . . đó là phó giám đốc tập đoàn tổng của bệnh viện chúng tôi, tổng giám đốc là cha của nàng, bệnh viện này, chẳng qua là một viện nằm trong cơ cấu hằng hà sa số bệnh viện trực thuộc, tôi là cấp dưới của nàng, chỉ là người làm công, ngài hiểu chưa?"
"Tôi đi, trông vậy mà nàng không tin tâm nhỉ?"
Gần ra khỏi bệnh viện, Trần Vũ nói Vương Sinh đừng tiễn nữa, sau đó lấy một tấm danh tiếp đưa cho hắn, nói: "Ngài giữ lấy thứ này , nếu như lúc nào đó nàng cần tôi, ngài cứ đưa cho nàng để gọi cho tôi."
Vương Sinh sửng sốt một chút, cười khổ nói: "Tôi thấy hi vọng không lơn đâu, người như nàng nếu như đã không tin loại chuyện này, tương lại sợ là cũng không đổi ý."
"Sẽ phải đổi ý thôi, ít là ba nhiều là năm ngày, lúc đó ông cứ nói nàng, để cho nàng biết giá cả, tôi thu phí rất đắt!"
Trần Vũ vỗ bờ vai của lão, quay người rời đi, để lại Vương Sinh đằng sau lắc đầu cười khổ.
Hắn thấy, Trần đảo trưởng này trên phương diện xử lý sự kiện linh dị, xem chừng có chút bản lĩnh, nhưng xem ra ánh mắt người này quá kém, hoặc là nói toạc ra, liền phát điên vì tiền rồi. . .
Rời khỏi bệnh viện, Trần Vũ lại tiếp tục đi ship hàng, chuyện xảy ra vừa rồi hắn rất nhanh không còn để trong lòng.
Trước mắt chuyện quan trọng nhất, vẫn là Tiểu Tử cùng âm trận của nàng, sự tình này mà không xử lý gọn gàng sạch sẽ, hắn cũng chẳng có tâm trí nào đi quản những chuyện khác.
Vả lại cô bác sĩ – tổng tài kia chắc chắc sẽ tìm tới mình nhanh tôi.
Về điểm này, Trần Vũ tuyệt không chút nào lo lắng.
Xong việc, trên đường về nhà, hắn tấp vào nghe điện thoại của quản gia Vương thị, báo rằng một số tài liệu hắn cần không dễ thu gom, bên đó phải đi các nơi để mua sắm, chậm nhất trước tối mai là gom đủ.
Trần Vũ về chưa lâu, Lâm Tiểu Uyển cũng về tới, tay xách túi lớn túi nhỏ, bên cạnh là Đỗ Nha Nha nở nụ cười tươi đi theo.
"Không xong rồi, mệt chết tôi. . ."
Lâm Tiểu Uyển nhoài người lên salon, ném một túi về phía Trần Vũ, "Nhìn qua đi, có ổn không?" Trần Vũ nhìn lướt qua, tất cả đều là trang phục trẻ em, váy lấp lánh liền có mấy bộ, còn có giày da, kẹp tóc đủ loại, thậm chí lớn nhất còn có balo mang nhãn "Plants vs Zombie".
Trần Vũ quay sang nhìn Đỗ Nha Nha.
"Là dì chủ động mua cho con! Người nói muốn đốt cho con dùng."
"Con không phải là có thể huyễn hóa ra y phục à, còn mua nhiều đồ thế làm gì."
"Huyễn hóa ra, tóm lại vẫn là giả, đồ thật mặc lên người, cảm giác không giống nhau. . . Vả lại, hơn một năm nay con cũng không có quần áo mới. . ."
Đỗ Nha Nha mở to đôi mắt, nhìn tràn ngập bộ dáng vô hại, cứ trân trân nhìn hắn, khiến Trần Vũ cũng chẳng nói được gì nữa.
Lúc này, Lâm Tiểu Uyển mới ngả lại trước mặt hắn.
"Làm gì?"
"Cho con anh nhiều đồ như thế, không đền bù thứ gì sao?"
"Ơ, tôi có nói nàng là con tôi đâu!"
Nhắc tới tài chính, Trần Vũ lập tức kích động.
Đỗ Nha Nha ôm cánh tay hai người, cười hì hì nói: "Để khỏi tranh nhau, hai người một là ba, một là mẹ của con, chẳng phải thế cũng vừa tròn sao?"
Trần Vũ cùng Lâm Tiểu Uyển không hẹn mà nhìn nhau, Lâm Tiểu Uyển liền đỏ mặt quay đi.
"Đúng rồi, em có đi thư viện, tra một chút thông tin về nơi đó. . . Liên quan tới công trường kia, kết quả cũng thu được chút tin tức. Nơi đó, mấy trăm năm trước nổ ra một cuộc chiến, dân tộc thiểu số vùng đó, thời điểm ấy chiến tranh với quân xâm lược phương Bắc, chết rất nhiều người "
"Chờ một chút, cô nói dân tộc thiểu số? Có phải là Người Miêu (*)?"
(*p/s: Có một số gốc tích cho rằng người Miêu của Trung Hoa và người Mông ở Việt Nam có cùng một gốc gác nha, điển hình trên biên giới phía Bắc nước ta người Mông với Miêu bên đó quan hệ phức tạp lắm)
Lâm Tiểu Uyển gật đầu, nói tiếp, nhóm người Miêu này sau khi chết, thi thể bị vứt chất thành một chỗ, vị trí đại khái ở khu công trường đó, nhiều là vài trăm bộ.
Sau này dân bản xứ cũng theo thói quen này, cho rằng đó là bãi tha ma, phàm là thi thể không đầu, đều ném về chỗ đó, trăm năm sau, nơi này không ngừng truyền tới tin đồn ma quỷ, dân bản xứ cũng không dám sinh sống gần đó nữa.
Bây giờ xã hội đổi mới, phát triển, khu này từ từ mới đông người lên.
"Mộ tập thể của người Miêu. . ." Trần Vũ cau chặt mày, chắc chắn đây không phải là trùng hợp!
"Phải rồi, tạp chí ở địa phương này còn lưu truyền một tích cổ, trận chiến đến mức ác liệt sau cùng, mắt thấy quân Miêu thất bại trong gang tấc, một vị Vu sư trong đó liền triệu hồi giải phong ấn, mang một Tà Thần gì đó gia nhập tràng chiến."
Vu sư và Tà Thần? ? ? Trần Vũ cả kinh, mạch suy nghĩ của hắn lập tức khai thông, chẳng lẽ, Tiểu Tử tỉ mẩn bố trí âm trận này, là vì triệu hoán Tà Thần?
Nó chính là tà vật thần bí trong hồ?
"Sau đó thì sao?"
"Chẳng có sau đó gì cả." Lâm Tiểu Uyển nhún vai:
"Tạp chí bản địa này, chẳng qua ghi lại sơ lược truyền thuyết, còn sau đó có cái gì, tin tức truyền ra cũng không có mấy tác dụng. Bất quá em cảm giác được, nếu thực sự muốn điều tra, cũng không phải không có cách."
"Không cần thiết."
Nếu như nhiều thời gian hơn, có thể điều tra thêm về sự tình năm đó, cùng với "Tà Thần" kia rốt cuộc là thứ gì, đối với chuyện chiến đấu, chắc chắn là sự trợ giúp không nhỏ, nhưng chỉ còn mỗi một ngày, cũng không còn thời gian tra thêm điều gì, không cần thiết lao tâm khổ tứ.
Trần Vũ đành phải tự tưởng tượng sâu xa, có một khả năng: Nếu như truyền thuyết kia là có thật, năm đó Vu sư đó thực sự triệu hồi ra Tà Thần, rất có thể nó chính là tà vật ẩn núp trong hồ nước.
Năm đó nó không chết, hoặc là bị pháp sư ra tay phong ấn, hoặc là chuyện gì khác, sau đó Tiểu Tử liền tới đây tìm kiếm ra, rất có thể nàng là hậu nhân của vị Vu sư kia nên chuyện năm đó nàng nắm rõ.
Về điểm này, đối với kiến thức của hắn về Vu Sư, Trần Vũ cảm thấy có nhiều khả năng nhất, dù sao có nhiều gia tộc Vu tiên, đều phải có trăm năm thâm chí vài trăm năm truyền thừa.
Về sau, Diệp Tử phát hiện dấu vết "Tà Thần", thế là âm thần xây dựng âm trận, cố gắng giải thoát nó ra, hoặc là khôi phục tu vi. . . Tóm lại, chuyện nàng có cơ hội tiến vào công ty cũ của Lâm Tiểu Uyển, tiếp cận Vương Nhạc Thiên, tất cả đều nằm trong kế hoạch.
Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng trực giác Trần Vũ mách bảo rằng, chỉ với chút manh mối này, rất có thể chân tướng sự việc là như thế.
Đương nhiên, chút ẩn tình còn lại chỉ còn Tiểu Tử nàng là hiểu rõ nhất, Trần Vũ cũng không quan tâm nhiều, điều hắn lo lắng nhất, vẫn là lai lịch "Tà Thần" kia.
". . . Phải dùng bí thuật triệu hoán ra, rốt cuộc nó là thứ gì chứ?"
Trần Vũ dựa theo truyền thống Vu Tiên, nghĩ nửa ngày, cũng vẫn vậy chẳng có đầu mối, đành dứt khoát không nghĩ nữa. Vả lại ngày mai còn ác chiến, tóm lại lúc gặp rồi, tự khắc sẽ rõ ràng.
"Cũng tối rồi, cứ ăn đã rồi tính sau." Trần Vũ thở dài một hơi, móc điện thoại ra, đi về phía Lâm Tiểu Uyển, hỏi: "Cô thích ăn gì, các quán ăn ngon khu này, tôi đều nắm được, hôm nay tôi mời cô."
"Em. . . Không biết hôm nay làm sao ấy, bụng rất no, mà rõ ràng nguyên ngày nay em không có ăn gì. . ."
Lâm Tiểu Uyển xoa bụng, lo lắng nói ra.
"Nha Nha!"
Trần Vũ quay đầu nhìn nhóc tì Đỗ Nha Nha đang soi gương. Đỗ Nha Nha thè lưỡi, hóa thành làn hơi, chui tọt vào trong