Dịch giả: Rjnpenho
Ba người... Đúng ra là hai người một quỷ, cùng ra ngoài, hướng đường dẫn tới thôn Thành Trung, Lâm Tiểu Uyển đột nhiên nói: "Đúng rồi Trần Vũ, Trung Y viện hôm nay nghe đồn thông tin có ma quỷ lộng hành, anh có nghe tin gì không?"
"Làm sao cô biết?"
"Em có một người bạn làm y tá bên đó, vừa kể cho em nghe, nói là sáng nay, bên ngoài hành lang dẫn tới phòng xác, xuất hiện một dấu bàn tay bằng máu, rất nhỏ, giống như của trẻ con.
Sau đó người ta túm tụm lại, kể là trước kia bệnh viện có một nữ y tá, bị bác sĩ thực tập hϊếp, sau khi mang thai, tên bác sĩ đó không chịu trách nhiệm, bỏ mặc mẹ con nàng, trong cơn tức giận nàng liền nhảy lầu tự sát, chuyện đó xảy ra năm ngoái. Thế là mọi người liền cho rằng, đó là quỷ hồn của đứa trẻ kia chết không cam lòng, đi tìm cha mình. . ."
Nói xong, Lâm Tiểu Uyển quay sang nhìn Trần Vũ, định xem phản ứng của hắn, kết quả Trần Vũ chẳng có cảm xúc gì, nàng đành phải nói tiếp:
"Bình thường trước kia nghe những tin đồn này, em đều không tin, nhưng gần đây nhiều chuyện như vậy . . Chẳng biết là thật hay giả nữa, anh có muốn qua xem một chút không."
"Không có hứng, mặc dù tôi là đạo sĩ, nhưng cũng chẳng hảo tâm đến mức đi làm từ thiện."
Còn nữa, những chuyện tâm linh kiểu này, hàng ngày biết bao nhiêu vụ, hầu như toàn là tin đồn vô căn cứ, nếu như vụ nào mà mình cũng đi qua xem chắc đôi chân cũng lìa từ sớm rồi.
"Tổ sư, anh là một đạo sĩ, suốt ngày cứ tiền tiền, chẳng có chút nào thoát tục . ."
Lâm Tiểu Uyển mắng một câu, liền tiếp, "Bất quá, em nghe bạn kể lại, viện bên đó cũng đang tìm cao nhân xử lý, chắc chắn là có thù lao, bằng không thì em tiến cử với anh làm gì?"
"Tôi làm gì có thời gian, chuyện bên công trường còn chưa xong kia kìa."
"Chẳng phải anh bảo chuyện bên đó một hai ngày là có thể xong sao?"
Trần Vũ im lặng, đối với nàng chỉ nghĩ đơn giản là chuyện qua đường, không có to tát, nhưng đó là âm trận lớn mà hắn chưa từng thấy, lại ẩn giấu một tà vật thần bí. . . Bất quá hắn cũng lười tranh luận với nàng.
Tới thôn Thành Trung , Tiểu Uyển cùng Nha Nha đi dạo phố. Mặc dù hôm nay không có nắng, nhưng Trần Vũ vẫn là lo hồn lực của con bé không chịu nổi, liền họa lên mặt nàng một đạo Cố Hồn Phù.
Sau đó hắn leo lên một con xe đạp second-hand mua với giá 120 tệ, đi tới bưu cục của mình, đổi sang xe điện, bắt đầu đi ship hàng.
Một buổi chiều, cứ như thế mà trôi qua.
Tầm chạng vạng tối, Trần Vũ có một đơn bánh mỳ kẹp, nhìn địa chỉ, điểm đến là Trung Y Viện, lập tức nhớ tới sự kiện linh dị mà Lâm Tiểu Uyển nhắc trước đó. Cả huyện Hoài Thượng chỉ có duy nhất một Trung Y Viện, liền không phải ở đó thì ở đâu.
"Tiện thể đi qua đó nhìn một chút xem tình hình thế nào vậy. . ."
Nói là làm, ban đầu Trần Vũ cũng không để ý lắm, nhưng nếu tiện đường, hắn cũng không tiếc bỏ chút thời gian, một phần vạn nhất là chuyện tâm linh thật, có lẽ hắn cũng có thể kiếm thêm chút ít.
Mặc dù Diệp Tử bên kia, hắn cũng chưa thể nắm bắt tình hình, nhưng nếu nàng ta sống thêm một ngày, thì ngày đó vẫn cần tính toán.
Đi vào phòng khám bệnh mãn tính Trung Y viện, giao gà rán cùng cocacola đến tay cho một cô y tá mập, Trần Vũ không có rời đi ngay, mà lấy ra la bàn, bật công năng kiểm tra tà khí, đi vòng qua sân rộng của bệnh viện.
Hắn không biết vị trí phòng xác, vả lại nơi đó cũng không tiện hỏi người khác, cũng may bệnh viện dù lớn như thế, nơi nào có thi khí, cứ đi hết một vòng kiểu gì cũng gặp.
Kết quả đi quanh một hồi, kim la bàn cũng không nhúc nhích.
"Hẳn là tin tức giả rồi, mất thời gian quá."
Trần Vũ lắc đầu, hướng cửa chính bệnh viện đi ra, thời điểm đi qua khu nội trú, đột nhiên hắn thấy nhiều người chạy tới phía này, hắn cũng tò mò theo sau, đi tới tòa nhà xem xét, ở đây đã nhiều người tụ tập lạo, đều đứng xa xa nhìn qua, ngẩng đầu nhìn lên trên nóc.
Trên lầu chót của tòa nhà cao năm tầng, rìa sân thượng, có một nữ nhân mặc áo khoác trắng, trên tay cầm một tấm kính trang điểm, chậm rãi chải đầu, hai chân thõng xuống đong đưa theo nhịp.
Nhìn bộ dáng thoải mái của cô ta, nhìn qua thì nghĩ có phải cô ta không biết mình đang ngồi ở vị trí nguy hiểm như thế là, mà cảm giác như ngồi ở đầu giường.
"Chuyện gì đây, y tá thực tập?"
"Báo cảnh sát, mau mau báo cảnh sát!"
Quần chúng vây quanh cứ mồm năm miệng mười bàn tán. Trần Vũ nghiêng đầu nhìn lên, bỗng hắn dường như phát hiện điều gì, liền lui sang bên vài mét, tiếp tục ngẩng lên nhìn y tá kia.
Quả nhiên. . . Trần Vũ hít một hơi lạnh, nhìn từ góc này, có thể thấy toàn thân của cô gái kia, trên vai nàng ta, có một đứa con nít đang đu theo!
Đầu đứa bé rất lớn, toàn thân đen kịt, nó leo lên cưỡi cổ cô y tá kia, nghịch từng lọn tóc của nàng.
"Trẻ sơ sinh. . . Chẳng lẽ, chuyện thực sự là như lời Lâm Tiểu Uyển kể, là nữ y tá chết một xác hai mạng?"
Cứu người quan trọng! Trần Vũ một đường vọt vào trong tòa nhà, chỉ có năm tầng, với thân pháp của hắn chỉ một hơi là lên tới.
Trên sân thượng, có rất nhiều người tụ tập, cơ hồ là sợ chọc nàng giận, cả đám đều đứng rất xa, cũng không có ai dũng cảm xông ra cứu người.
Cũng là vì nàng ngồi quay lưng ra phía rìa sân thượng, chẳng ai thấy mặt, chỉ thấy trên người khoác áo Blouse trắng, người trên sân thượng cũng không biết nàng là ai, đứng ở hàng đầu là vài vị lãnh đạo, cũng chỉ hời hợt khuyên giải cô nàng đừng làm liều.
Cô y tá thực tập dường như không nghe thấy, cứ vừa chải đầu, miệng lại vừa ngâm nga một bài hát, điệu bộ thư giãn, vui sướиɠ, giống đang hát ru một đứa trẻ đi ngủ.
Trên lưng nàng ta, đứa bé vẫn ở đó, tay vẫn không ngừng nghịch tóc nàng, thỉnh thoảng còn cười phá lên khanh khách.
Đương nhiên, tiếng cười của nó chỉ có Trần Vũ nghe thấy.
"Quỷ đòi mạng!"
Loại chuyện này đối với Trần Vũ mà nói, cũng chẳng hiếm gặp gì, chỉ cần đừng gây sự với vong linh là được.
Vấn đề là. . . Chỗ cô ta ngồi, thực sự quá nguy hiểm, coi như mình có thể nhanh chóng thu thập tiểu quỷ kia, giúp nàng khôi phục thần trí, nhưng nàng cũng có thể rơi xuống. . . Chỉ có thể liều một phen, nếu không , đợi khi tiểu quỷ kia chơi chán rồi, thứ duy nhất đợi cô ta vẫn là cái chết!
Trần Vũ hít sâu một hơi, chen vào đám người, mặc dù một số kẻ ở sau lưng la ó khuyên can, nhưng hắn vẫn hướng nữ sinh nhào tới.
Đứa trẻ đột nhiên quay phắt đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Hai con mắt nó không có tròng, một màu đen thui ở hai cái hốc, đầu trụi luir, gân xanh nổi lên chi chít, như từng con giun chiếm cứ cái đầu. . . Bộ dáng này muời phần tà ác.
"Yêu nghiệt, ngươi đi tìm chết!" Trần Vũ vừa lao tới, vừa quát một tiếng, mục đích là gây sự chú ý.
Tiểu quỷ đại khái cũng không nghĩ hắn có thể nhìn thấy bản thân, khẽ giật mình, lập tức nhếch môi, biểu lộ ra vẻ hung tàn, miệng của nó nhe ra, là hai hàm răng nanh đan xem.
Khoảng cách đủ gần, tay Trần Vũ kết ấn, đánh về phía nó: "Càn khôn tá pháp!"
Quỷ Anh không có nhận chiêu, mà là vươn mình, nhảy xuống. Nữ y tá mất đi khống chế, cũng ngã xuống theo.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Vũ vươn tay bắt lấy nàng.
Cũng may sân thượng có hàng rào xi măng , hai chân Trần Vũ đạp ở lan can, dùng sức kéo nàng lên.
"Mau đi cứu người!"
Đám người vây xem cũng lấy lại tinh thần, cùng nhau tiến lên, phụ hắn cứu nàng ta lên.
Cũng may. . . Vẫn là thành công.
Trần Vũ thở ra một hơi dài, đang đợi mọi ngươi thấy hắn hăng hái mà không quản ngại lao lên cứu người sẽ cùng tán dương, chỉ nghe thấy một tiếng rít: "Sao lại là nàng, không có khả năng!"
"A, đây là y tá Sở!" Tiếng thét chói tai vang lên, mọi người quay người chạy hết.
Chỉ còn mình Trần Vũ ngồi đó, ngồi cạnh cô nàng, mặt chẳng hiểu gì nhìn về phía đám người đang lùi ra xa.
"Mau quay lại đây!" Có người có lòng tốt hô, "Người này, đêm qua đã chết rồi!"
Đêm qua. . . Chết! ?
Chẳng phải vừa này còn ngồi hát sao?
Trần Vũ nhìn cô y tá kia, quả nhiên, gương mặt sưng phù, da đã tái đi không còn chút máu, đây là một tử thi, hẳn đã chết lâu rồi. . .