Dịch giả: Rjnpenho
Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Trần Vũ cảm thấy sự tình chín phần mười là vậy.
Tiểu Tử không sợ cảnh sát điều tra, dù sao cái gọi là Vu Thuật, coi như mình nói cho cảnh sát, người ta cũng sẽ không tin, lại nói không có chứng cứ là do nàng làm.
Điều làm nàng lo, là chính minh đã nhúng tay vào vụ này, để báo thù cho Lý Tuấn, lúc này mới tiên hạ thủ vi cường, phái Tà Linh tới đánh lén mình, muốn gϊếŧ người diệt khẩu. . .
"Không hổ danh là Hắc Vu sư, làm việc vô cùng tàn nhẫn quyết đoán, muốn gϊếŧ chết ta đúng không."
"Lâm Tiểu Uyển" vẫn cứ cười cười, "Đại pháp sư, trước đó ngươi làm hư Cổ Túi của chủ nhân ta, chúng ta xem như làm hóa, dù sơn thủy trùng phùng, nhưng Đại Đạo khác hướng, nếu như ngươi mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này, ngày sau chủ nhân ta tất có hậu tạ, dùng lễ đối đáp với ngươi trước, nhược bằng không. . . cũng đừng trách chủ nhân ta độc ác, hì hì. . ."
Dứt lời, chỉ thấy thân thể Lâm Tiểu Uyển run lên, một bóng người, từ trên người nàng bắn trở ra, ý đồ muốn hướng về phía xa bay đi, bỏ lại đằng sau là tràng cười đắc ý.
Đó là chân thân của Tà Linh.
"Muốn chạy? Si tâm vọng tưởng"
Trần Vũ đã sớm chuẩn bị sẵn, đoạn chỉ chu sa đỏ trong tay hắn bắn ra, ngăn trở đường lui của nó.
"A!"
Tà Linh đâm đầu vào chỉ đỏ, thân thể rớt xuống như diều đứt đây, Trần Vũ đạp thân pháp nhanh chóng tiến lên, kéo hai đầu chỉ đỏ, nhanh chóng trói nghiến nó lại.
Tà Linh liều mạng giãy dụa, nhưng càng cố gắng thì đoạn chỉ càng siết chặt, Giờ này Tà linh bị buộc lại như cái bánh tét.
Tiếp theo, Trần Vũ lấy ra một miếng tiền ngũ đế, xuyên qua theo đầu dây, thổi nhẹ, đồng tiền hạ xuống trán Tà Linh.
"Thiên Địa Thanh Minh, Thập Tự Tru Sát, Thái Thượng Lão Quân, Cấp Cấp Như Luật Lệnh! Tru tà!"
Niệm một lần chú ngữ, tiền ngũ đế trên trán Tà Linh chiếu rọi kim quang, đem toàn thân nó bao phủ trong đó.
"A. . ."
Tà Linh hét thảm một tiếng, quay cuồng trên mặt đất, hai tay nắm lấy đồng tiền kia, cố gắng kéo nó xuống , nhưng thiên la địa võng chỉ chu sa gia cố phía dưới, cũng chỉ khiến nó thoát lực nhanh hơn.
"Ngươi thích cười nhạo lắm đúng không, nào tới cười tiếp cho bổn thiên sư trông lại lần nữa."
Trần Vũ nhìn nó, cười gằn nói.
"Ta chẳng qua là truyền lời mà thôi, xin chân nhân khai ân. . ."
Ngũ quan Tà Linh cơ hồ vặn vẹo, trông như một đầu Ác Quỷ dữ tợn, nhưng rất nhanh, thanh âm giọng nó đang ồm ồm, lại biến thành giọng nữ, "Là Thập Tự Thiên Địa Ấn, ngươi là đạo sĩ Mao Sơn!"
"Ngươi tự dẫn xác tới."
Trần Vũ nghe giọng thì biết, trước đó là giọng nói của bản thân Tà Linh, mà bây giờ, là Diệp Tử dùng vu thuật, dùng một sợi thần niệm của Linh Bộc bên trong thần thức, tự thân tới đối thoại với hắn.
"Trước ngươi hủy Cổ Túi của ta, nay lại hạ sát Linh bộc của ta. . . Ta và ngươi, không đội trời chung! Ta đang muốn chống mắt lên xem, một tiểu đạo sĩ nho nhỏ như ngươi có thể làm ra bản lĩnh gì!"
"So sánh làm quái gì, chẳng liên quan gì tới năng lực của ta cả, chỉ biết ta có thể gϊếŧ chết ngươi được, cứ đợi đi."
Trần Vũ lười cùng nàng thể hiện trình độ, quay lưng đi, nhìn con Tà Linh đang vặn vẹo trên đất, thân thể nó dần dần mờ nhạt, sau đó vỡ thành từng chùm như đom đóm bay đi, hồn phi phách tán, chùm sáng bay vài vòng quanh Trần Vũ.
Đây là tinh phách.
Người chết thành quỷ, quỷ chết thành tinh phách , có thể nói, tinh phách là hình thái sinh mệt cơ bản nhất. Nếu như không có sự can thiệp của ngoại lực, tinh phách sẽ tự động đi tới âm ty, hấp thu thiên địa linh khí, khoảng vài trăm năm sau mới tụ lại được thành chân hồn, sau đó tiến vào luân hồi. . .
Chút tinh phách này, rõ ràng đều là của các âm hồn bị Tà Linh hãm hại, sau đó bị nó vây trong thân thể để luyện hồn, chút ít còn sót lại này là do nó chưa kịp luyện hóa.
Trần Vũ trước đó cũng cảm giác thân thể Tà Linh không sạch sẽ, nên mới dứt khoát thống hạ sát thủ. Làm Mao Sơn Thiên Sư, đối với loại tà tu tà vật này, căn bản không cần khách khí.
"Được rồi, tiến nhập Âm Ty đi thôi."
Tinh phách không có ý thức tự chủ, lại còn bị Tà Linh giam giữ trong cơ thể lâu như vậy, tuy nhiên còn sót lại một tia chân thức chưa hoàn toàn bị xóa đi, chúng nó biết là Trần Vũ ra tay hành đạo, cứu chúng ra, nên bay xung quanh vài vòng biểu đạt ý cảm tạ.
Trần Vũ cũng hiểu ý tứ này, phất tay với chúng.
Số tinh phách này bây giờ mới nhao nhao hướng phương Bắc bay đi.
Tiễn chúng nó xong, Trần Vũ nhìn vị trí Tà Linh ngủm củ tỏi, trên mặt đất có vật gì đó lưu lại, lấy lên nhìn kĩ, là một khối gỗ vụn, bóp vào thì xốp, có vẻ sền sệt, nhuộm đầy máu.
Trên gỗ, còn cắm một cây đinh dài. "Đinh 7 tấc. . . Vậy, đây là một đoạn vách quan tài?" Xem ngoại hình chân thân Tà Linh kia, rất có thể là Tiểu Tử đen nó ngâm trong máu, khiến nó khai mở linh trí.
"Hắc Vu sư, quả nhiên là một đám gia hỏa bẩn bựa." Trần Vũ lắc đầu, bất quá nghĩ lại, những điều này cũng biểu hiện thực lực của nàng không tầm thường.
"Hầy. . . Chẳng lẽ ta nên thả nó đi, giả heo ăn thịt hổ mới đúng, nhưng ai bảo nàng làm mặt mình bị thương, thù này không báo không được."
Trần Vũ xoa mặt, trở lại bên người Lâm Tiểu Uyển, cúi đầu xem xét, trong lòng chửi thề một câu "Uii, con mẹ nó" .
Lâm Tiểu Uyển còn trần trụi nằm trên đất, mà lại bởi vì trận chiến ban nãy, dây lưng bên vai phải bị rớt xuống, quả bồng đào lại lồ lộ ra thêm một chút.
Nếu không phải Tà Linh xé y phục của nàng, Trần Vũ căn bản không có chú ý tới thì ra thân hình nàng kiều diễm như vâyh! Nhất là vòng 1, bập bềnh núi non. . . Trần Vũ kích động.
19 năm độc thân, quả nhiên, cái sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này hắn không thể gánh được lâu.
Tâm trạng Trần Vũ nhìn có chút không làm chủ được mình.
"Nhanh mặc quần áo tử tế vào cho nàng, bằng không sợ nàng tỉnh thì phiền phức to rồi.."
Trần Vũ liền tiến lên nhặt lại váy áo, lúc này mới phát hiện y phục này bị con chó tà linh kia cắn cho rách nát tới cùng cực, căn bản không thể sử dụng được nữa.
"Chết thật, làm sao xử lý chuyện này đây a!"
Trần Vũ lúc này thật sự hoảng rồi.
Đây chính là khu dân cư, trước đó giao chiến gây náo động ỏhông nh, vạn nhất có ai tiến vào xem xét, thấy một màn này. . . Chính hắn có chết cũng không thể thanh minh a.
Không còn cách nào khác, hắn đành phải cởϊ áσ sơmi, nghĩ trước tiên cứ che lại cho nàng đã rồi tính sau, nhưng vào đúng lúc này, Lâm Tiểu Uyển rêи ɾỉ mở mắt.
"Mình làm sao thế này..."
Lâm Tiểu Uyển gắng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện điều không đúng trên người, nhìn xuống phía dưới, nàng đứng hình, lại nhìn Trần Vũ, người cởi trần, y còn đang ngồi xổm trước mặt cười cười với mình.
"Aaa...... "
Tiếng thét chói tai vang lên, miệng nàng liền bị Trần Vũ bưng kín.
"Đừng kêu a, người khác tới bây giờ!" Thì ra là thừa cơ hành động. . .
Quả nhiên, hắn dẫn mình tới con hẻm này là có chủ đích!
Lâm Tiểu Uyển nhớ tới 《 Phòng Lang Thủ Kinh 》(* sách nói về phòng thân cho phụ nữ) ghi lại, nếu gặp phải loại chuyện này, đầu tiên phải tỉnh táo, không thể chọc giận đối phương, để tránh đối phương gây ra thương tổn cho mình, nghĩ vậy nàng liền điềm đạm tỏ vẻ đáng yêu nói:
"Em cho anh tiền được không, anh đi tìm một người có vóc dáng đẹp hơn em đi. . . Nếu như anh thật sự bấn quá, thì chúng ta phải đi nơi khác chứ, dù sao cũng là lần đầu em của em, không muốn hành sự tại nơi này đâu. . ."
Trần Vũ tức đen cả mặt, "Còn nữa, hai ta cũng không quá thân, nhưng chẳng nhẽ nghĩ tôi là loại người ngày sao!"
"Chuyện này. . . Còn chẳng rành rành ra rồi, anh không chỉ lột y phục tôi, chính mình còn thoát y. . ."
Trần Vũ che mặt.
Đành phải hồi tưởng lại chuyện vừa phát sinh, kể cho nàng nghe một lần