Luôn Có Bệnh Kiều Âm Mưu Chiếm Hữu Ta

Quyển 6 - Chương 3

Giọng điệu hân hoan khi người gặp nạn của hệ thống khiến Cố Trữ bất giác bĩu môi, cậu quyết định tạm gác chuyện đó sang một bên, ưu tiên hàng đầu bây giờ là đi tìm lão công yêu dấu của mình.

"Này Thất Thất, mau khai mau khai, nhân vật công lược lần này là ai?" Cậu cất giọng nũng nịu.

Thất Thất lắc lắc cái đuôi lông xù, vẻ mặt vô tội như thể chưa từng gây ra tội ác tày trời nào: "Hông biết a."

Cố Trữ: "???"

"Ngươi nói cái gì cơ? Không biết?" Cố Trữ nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ đang cố gắng tỏ ra vô hại.

Nhìn ra sự khó hiểu của Cố Trữ, Thất Thất cười hì hì, đôi mắt híp lại thành hai đường cong đáng yêu: "Bởi vì đây là thế giới nghỉ phép a, không có tính tích phân cho nên ngoại trừ những thông tin cơ bản, thì những cái khác ký chủ phải tự mình tìm hiểu a."

"Ta thề là ta rất muốn nhét ngươi vào máy xay sinh tố." Cố Trữ nghiến răng nghiến lợi, hai má phồng lên trông vô cùng đáng yêu.

Biết Cố Trữ sắp nổi trận lôi đình, Thất Thất nói xong liền co giò chạy biến, mặc cho Cố Trữ gào thét đến khản cả giọng.

"Haizzz, thôi vậy, tự lực cánh sinh thôi." Cố Trữ bất lực thở dài, ánh mắt bất chợt rơi xuống vũng nước đυ.c ngầu trên mặt đất. Vừa ghét bỏ, cậu vừa tò mò không biết bộ dạng hiện tại của mình ra sao. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng, Cố Trữ cẩn thận tiến lại gần vũng nước, dướn người lên nhìn.

Một chú mèo con với bộ lông trắng muốt như tuyết, không lẫn một sợi tạp lông nào đập vào mắt Cố Trữ. Đôi tai nhỏ xinh vểnh lên, để lộ vành tai hồng hào đáng yêu. Chiếc mũi nhỏ xinh xắn ướt nhẹp, vài sợi râu trắng muốt rung rung bên mép.

Cố Trữ thè lưỡi liếʍ láp, trong vũng nước, hình ảnh phản chiếu của chú mèo con cũng làm động tác tương tự.

Có lẽ vì còn nhỏ nên bộ lông của Cố Trữ chưa dày, loáng thoáng có thể nhìn thấy lớp da thịt hồng hào bên dưới. Cậu giơ một chân lên, nhìn ngắm lớp đệm thịt mềm mại, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Sau một hồi tự luyến, Cố "tiểu miêu" Trữ ngẩng đầu, hướng về phía thành phố xa xa. Cơn đói cồn cào kéo đến, thôi thúc cậu nhanh chóng tìm kiếm thức ăn.

Tiếng gầm gừ ghê rợn vang lên bên tai, Cố Trữ len lỏi qua những con hẻm nhỏ hẹp, dựa vào thân hình nhỏ bé của mình để tránh né nguy hiểm.

Cuối cùng, cậu cũng đã đến được một siêu thị. Cửa kính lớn bị nhuốm đầy vết máu, những tấm áp phích quảng cáo dán trên tường bị xé rách nát tả tơi, Cố Trữ giơ móng vuốt, chậm rãi tiến lên một bước.

"May quá, là cửa tự động." Cố Trữ thầm cảm ơn trời đất, như vậy là cậu không cần phải tốn công sức để đẩy cửa rồi. Dù sao với thân hình nhỏ bé này, liệu có đẩy nổi cánh cửa nặng nề kia hay không vẫn còn là một vấn đề nan giải.

Cảm nhận được có sinh vật đến gần, cánh cửa tự động chậm rãi mở ra, bóng tối bao trùm bên trong, không một tia sáng lọt vào được.

Nhìn vào khoảng đen kịt trước mặt, Cố Trữ bất giác rùng mình, toàn thân lông mao dựng đứng. Cậu có cảm giác một sinh vật nguy hiểm nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào mình.

"Ục ục..."

Tiếng kêu gào thảm thiết của dạ dày kéo Cố Trữ trở về hiện thực. Cậu đưa chân xoa xoa cái bụng lép kẹp, lấy hết can đảm bước vào trong siêu thị.

Cánh cửa từ từ khép lại.