Cánh cửa biệt thự hiện đại mở ra, chào đón Cố Trữ bước vào một không gian sang trọng với ba tầng lầu, bể bơi và nội thất tinh tế. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, có lẽ vì lúc này vẫn còn sớm.
"Dư Thâm chắc vẫn còn ngủ, cậu đừng tự ý vào phòng cậu ấy khi chưa được cho phép." Lý Lam dặn dò, giọng nghiêm nghị, "Và điều quan trọng nhất là nếu cậu nhận công việc này thì phải làm cho tốt, đừng có ý đồ gì khác. Nếu để tôi phát hiện cậu không đàng hoàng thì cứ liệu mà cuốn gói khỏi đây."
Cố Trữ chăm chú lắng nghe từng lời, gật đầu ngoan ngoãn khi Lý Lam dứt lời. "Tôi sẽ làm việc thật nghiêm túc," cậu khẳng định, ánh mắt trong veo không chút toan tính khiến Lý Lam phần nào an tâm.
Lý Lam đã chinh chiến thương trường nhiều năm, nhưng chưa từng gặp ánh mắt nào trong sáng đến thế...
"Được rồi, tôi còn có việc phải đi trước. Cậu sắp xếp đồ đạc đi," Lý Lam nói, tác phong nhanh nhẹn như mọi khi. Biệt thự rộng lớn chỉ còn lại thiếu niên ngơ ngác và một vị ảnh đế đang say giấc.
Cố Trữ tranh thủ thời gian đi tham quan nơi mình sẽ sống và làm việc. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy tông màu đen chủ đạo, đồ nội thất cũng chỉ có hai màu đen trắng.
Cậu tìm thấy phòng mình dựa theo lời Lý Lam. Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, có đầy đủ tiện nghi và một phòng tắm riêng.
Lợi dụng lúc Phó Dư Thâm còn chưa tỉnh giấc, Cố Trữ nhanh chóng dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc.
"Hình như hơi trống trải..." Cậu thầm nghĩ, sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm. Nhìn dòng chữ "đặt hàng thành công" hiện lên trên màn hình, Cố Trữ mỉm cười hài lòng.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc với tiếng nhạc chuông điện thoại. "Hai con hổ, hai con hổ, chạy mau chạy mau..."
Giai điệu thiếu nhi ngớ ngẩn vang lên khiến Cố Trữ đỏ mặt vội vàng bắt máy. Cậu không ngờ nguyên chủ lại dùng loại nhạc chuông này.
"Chào anh, chúng tôi là nhân viên giao hàng, mời anh ra nhận hàng ạ."
"Vâng, được."
Cố Trữ vội vàng cúp máy, chạy ra mở cửa. Mấy chục thùng hàng lần lượt được chuyển vào biệt thự. Cố Trữ thở phào nhẹ nhõm sau khi cảm ơn người giao hàng.
"May quá, không ai thấy..." Cậu lẩm bẩm, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của người đàn ông trước mặt. Cả người Cố Trữ bỗng chốc cứng đờ.
"Ah..."
Âm thanh vỡ vụn vang lên, có lẽ là tiếng trái tim cậu tan nát.
Trong phòng khách yên tĩnh, Phó Dư Thâm bước ra từ phòng bếp, trên tay là cốc cà phê nghi ngút khói. Anh mặc một bộ đồ ngủ lụa thoải mái, vẻ mặt thong dong.