Luôn Có Bệnh Kiều Âm Mưu Chiếm Hữu Ta

Quyển 2 - Chương 3

Cố Trữ cảm thấy bất lực, cả người run run, chậm rãi đưa tay vòng qua vai người con trai cao lớn, cố gắng đỡ lấy cơ thể gần 1m9 của hắn.

"Ư..."

Nặng quá!

Cố Trữ thở hổn hển, từng bước nặng nhọc dìu người con trai về phía căn nhà của mình.

Lúc họ rời đi không lâu, Diệp Tiểu Trúc tay cầm ô, vẻ mặt nghi hoặc dừng lại ở đầu ngõ. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mọi chuyện dường như không nên diễn ra như thế.

Suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra điểm bất thường, chàng trai có gương mặt thanh tú bĩu môi, rồi xoay người chạy đi.

Khu chung cư này đã cũ, đa phần là người già sinh sống, giờ này họ đều đã ngủ cả, bởi vậy chẳng ai để ý đến hành động của Cố Trữ.

Căn hộ của cậu nằm khuất sâu trong góc, mái hiên bị cây cối che phủ, phải rẽ lối đi một chút mới vào được. Chung cư cũ kỹ nên không có thang máy, muốn lên nhà phải leo bộ. Cố Trữ sống ở tầng 3, cậu phải gắng sức lắm mới đưa được người con trai vào nhà, đặt anh ta nằm xuống ghế sofa.

Cố Trữ lau mồ hôi trên trán, xoay người đóng cửa lại rồi ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt nam sinh, hỏi: "Thất Thất, không đưa hắn đi bệnh viện có sao không?"

Theo như cậu biết, bị thương hay ốm đau gì đều phải đi bệnh viện.

Thất Thất nhấc chân sau gãi gãi cằm: "Yên tâm đi, chỉ là vết thương nhỏ, không chết được đâu."

"Hơn nữa..." Nó nói với vẻ đầy ẩn ý, "Ký chủ có tiền sao?"

Đi bệnh viện tốn rất nhiều tiền.

Cố Trữ im lặng. Cơ thể này là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được một ông lão nhặt rác nuôi lớn. Căn nhà hiện tại cũng là do ông lão dành dụm mấy chục năm trời mua để cho cậu có một mái nhà.

Vì mua nhà, họ đã dùng hết toàn bộ số tiền tiết kiệm. Ông lão cũng vì không có tiền chữa bệnh mà qua đời vào tháng trước. Sau khi lo xong tang lễ cho ông, trên người cậu chỉ còn vỏn vẹn 3000 đồng.

Lần đầu tiên trong đời, Cố Trữ cảm nhận được sự khó khăn của nghèo khổ. Cậu ủy khuất mím chặt môi, hốc mắt cay xè, nước mắt chực trào ra.

Thiếu niên hít hít mũi, cố kìm nén cảm xúc, đưa tay quệt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Cậu đứng dậy, lấy hộp y tế từ trong ngăn tủ ra.

Cố Trữ nhìn hộp y tế, lại nhìn sang Thương Quyết, cuối cùng cậu kiên định bước xuống bếp. Lúc quay lại, trên tay cậu là một con dao sắc bén và một cây kéo to hơn cả bàn tay.

Thất Thất nhìn thấy cây kéo, lặng lẽ lùi về sau vài bước, lông dựng đứng cả lên.

"Ký, ký chủ... Ngài muốn làm gì?"

"Bình tĩnh nào!"

Dường như cảm nhận được điều gì đó, người con trai đang hôn mê khẽ run rẩy.