Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 18: Giám đốc Quan đảm bảo trị khỏi đau răng

Lâm Diệu trừng mắt nhìn mặt mình trong gương, sự đau thương phẫn nộ trong lòng không thể dùng từ ngữ để hình dung được.Nhăn mặt đau đớn mà rửa mặt xong, cậu vọt vào tủ quần áo bắt đầu tìm kiếm, chỉ thiếu điều bò vào trong ngăn tủ luôn thôi. Tìm cả buổi cũng có thể tìm ra một cái khẩu trang, đây là cái khẩu trang mẹ mua cho cậu hồi mùa đông năm ngoái, cậu vẫn luôn để đấy không đeo, bây giờ thật sự không còn cách nào nữa.

Cậu đứng trước gương nhìn cái khẩu trang Hello Kitty trên mặt mình có chút khóc không ra nước mắt, Hello Kitty thì thôi đi, quan trọng là khẩu trang cũng không thể che được hết cái cảnh tượng vô cùng thê thảm trên má trái.

"Bây giờ cái mình cần chính là một cái khăn voan," Lâm Diệu thở dài, có điều cũng được, vẫn tốt hơn là đi ra ngoài với nửa khuôn mặt như thế, cậu sửa sang lại quần áo, lặng lẽ mở cửa ra, "Vén khăn voan của nàng lên........"

(*Ẻm hát bài 掀起了你的盖头来.)

Mẹ đang đứng trên sân thượng tưới hoa, Lâm Diệu vừa nhảy nhót xuống lầu vừa hét một tiếng: "Hôm nay con đến công ty sớm, con không ăn sáng đâu!"

Sau khi lái Xiali mini ra sân cậu thở phào một hơi, duỗi cổ nhìn gương ngó lại chính mình, lại một lần nữa thương tâm: "Nước mắt của ai đang bay....... Ái ui da ụ má nó........"

(*Ẻm hát 谁的眼泪在飞.)

Lâm Diệu cảm thấy mình chắc là nên xin nghỉ nhưng cậu mà ở nhà lại sợ làm mẹ sợ, hơn nữa mấy hôm nay còn có việc, cậu vẫn khá là để tâm đến cái công việc này, cái loại không ảnh hưởng đến đầu óc và không có bị thương tay này cậu không muốn xin nghỉ.

Thật ra cậu không sợ bị đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy, cậu sợ bị Quan Trạch nhìn thấy rồi thì sẽ phá hủy cái hình tượng vốn chả còn thừa bao nhiêu của cậu.

Lúc xe dừng lại ở giao lộ, cậu căng thẳng mà nhìn xung quanh, cầu nguyện đừng có gặp được xe của Quan Trạch.

Gần đây chắc là Quan Trạch quen luôn rồi, lần nào gặp được cũng sẽ dừng xe ở bên cạnh cậu, có lúc xe đi phía sau cậu nhưng vẫn đổi làn để dừng bên cạnh cậu.

Có điều hôm nay có có lẽ là ông trời thương xót cậu, mãi cho đến khi đèn xanh sáng lên cũng không nhìn thấy xe của Quan Trạch.

Sau khi đến công ty Lâm Diệu dừng xe xong đi đi về phía thang máy, cậu quyết định hôm nay sẽ học tập Chí An, hóa thân thành cây hoa thủy tiên đặt trước bàn máy tính.

Sáng sớm Quan Trạch đã nghe một cuộc gọi của Ninh Quyên, Ninh Quyên định dùng số tiền trong tay mở cửa hàng, bảo hắn giúp hỏi thăm mặt bằng. Nghe xong cuộc gọi này, lúc hắn lái xe ra ngoài thì đã chậm hơn bình thường 10 phút.

Ở giao lộ hắn không nhìn thấy Xiali mini của Lâm Diệu nên thời gian chờ đèn đỏ có vẻ lâu hơn bình thường. Cứ nghĩ đến dáng vẻ Lâm Diệu vui mừng phấn khởi mà hạ cửa sổ xe xuống gọi một tiếng "Giám đốc Quan" là hắn lại không nhịn được muốn cười, đứa nhỏ này thật sự rất thú vị.

Có đôi khi Quan Trạch cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng Lâm Diệu là kiểu người trong lòng có không ít chuyện nhưng lại luôn có thể duy trì cái trạng thái cười hì hì ngây ngô như thế.

Hắn lái xe rất nhanh, lúc lái đến bãi đỗ xe thì nhìn thấy Lâm Diệu đang cúi đầu đi về phía thang máy, xe chạy ngang Lâm Diệu cũng không ngẩng đầu.

Quan Trạch ấn còi một cái.

Lâm Diệu bị dọa giật mình, ngẩng đầu lên.

Quan Trạch nhìn thấy đôi mắt đang trừng lớn và cái khẩu trang trên mặt cậu. Hắn cảm thấy có thể là mình hoa mắt rồi, hắn lại nghiêm túc mà nhìn thêm một lần chắc chắn rằng Lâm Diệu đang đeo khẩu trang, lại còn là khẩu trang Hello Kitty.

"Cậu......." Hắn cắn răng nhịn cười, chỉ khẩu trang, "Làm gì thế?"

"Chào giám đốc Quan," Lâm Diệu không trả lời vấn đề của hắn, giơ tay lên sờ sờ khẩu trang như là muốn tháo xuống nhưng cũng giống như là muốn che mèo kitty màu hồng nhạt trên đó. Do dự cả buổi cuối cùng cậu dứt khoát đưa cả hai tay lên ôm mặt luôn: "Tôi bị cảm."

Ngay lúc cậu giơ tay lên Quan Trạch nhìn thấy đốm đỏ trên má trái cậu, lập tức chắc chắn cậu không phải bị cảm, tên nhóc này bị đau răng thôi mà cũng có thể làm mặt mình nổi đốm luôn?

"Lấy tay ra," Quan Trạch chỉ chỉ mặt cậu, "Rách rồi hay làm sao?"

Tư thế bụm lấy mặt của Lâm Diệu duy trì vài giây, cuối cùng vẫn ủ rũ mà thả tay xuống: "Bị trầy thôi."

"Sao lại bị thế?" Quan Trạch hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm mặt Lâm Diệu, nhìn qua có hơi thảm, vừa đỏ vừa sưng, có chỗ còn bị rách da, vết thương như vầy trên làn da trắng nõn của cậu thật sự nhìn rất rõ.

"Không sao." Lâm Diệu rầu rĩ mà nói một câu.

Sau lưng có xe đi vào, Quan Trạch quay lại nhìn thoáng qua rồi lại chỉ chỉ vào Lâm Diệu: "Đứng đây chờ tôi."

Lúc hắn đậu xe xong quay lại Lâm Diệu vẫn đang đứng tại chỗ cúi đầu nhìn giày của mình.

"Sao lại bị như thế?" Quan Trạch đi qua vỗ cậu một cái, đi về phía thang máy.

"Đừng nhắc nữa," Lâm Diệu nghĩ đến chuyện này lại lại ngứa răng, răng khôn đang tạo phản cũng đau theo, "Hôm qua răng tôi bị đau, một người bạn bảo tôi làm ít tỏi nghiền........"

Quan Trạch ngớ người, quay đầu lại nhìn Lâm Diệu, hắn có hơi không tin nổi: "Đợi tí, cậu bôi tỏi lên mặt á?"

"Không phải bôi lên mặt à? Lúc ấy mặt tôi bị đau sưng lên luôn nên......." Lâm Diệu mờ mịt mà hỏi một câu, sau thì giật mình, sau đó thì đau khổ mà đè thấp giọng hô một tiếng, "Đù má, không phải bôi lên mặt á?"

"Ai nói với cậu là phải bôi lên mặt?" Quan Trạch nhớ lại lời nói đêm qua của mình, cho dù là câu nào cũng không hề có ý bảo bôi tỏi lên mặt, sao mà đứa nhỏ này lại có thế rút ra được cái kết luận ấy cơ chứ?

Cửa thang máy mở ra, Lâm Diệu thủ thế nhường lãnh đạo đi trước, sau khi Quan Trạch đi vào thì cậu cũng vào theo, cậu vịn tay lên tay vịn thang máy, cực kì muốn dùng trán mình đi ấn nút thang máy: "....... Không ai bảo tôi bôi lên mặt hết, là tại tôi........ Chắc là khả năng lý giải của tôi bị đau răng...... Làm mất rồi nhờ?"

Sau khi Quan Trạch hoàn hồn lại trước sự khϊếp sợ vì tư duy thần kì của đứa nhỏ này thì thật sự không nhịn được, hắn đưa tay che mặt mình: "Ngại quá, tôi muốn cười."

"Không sao, anh cười đi." Lâm Diệu quay đầu nhìn hắn một cái, rất bất đắc dĩ mà dựa vào tường, "Chuyện này mà là người khác bị thì tôi sẽ sớm cười đến trời long đất lở rồi."

Cái xoay đầu này của Lâm Diệu vừa vặn làm má trái có đốm đỏ, mụn nước hiện ra trước mặt Quan Trạch.

Quan Trạch vừa cảm thấy không nỡ vừa cảm thấy thật sự là quá buồn cười, đành phải quay đầu nhìn tường, cười một hồi lại không khống chế được mà cười ra tiếng.

"Ôi, xin lỗi cậu," Hắn hơi có lỗi mà nhìn thoáng qua Lâm Diệu, liều mạng mà đè ý muốn cười tiếp xuống, "Cậu phải bôi ít thuốc, này không chừng là trầy da luôn rồi."

"Cảm ơn." Lâm Diệu thở dài đây là lần thứ 2 Quan Trạch ở trong thang máy cười đến mức không thể khống chế được mà phát ra tiếng, cậu cảm thấy sau này ở trước mặt Quan Trạch mình chả cần duy trì hình tượng làm quái gì nữa, cái thứ thần kỳ như hình tượng ở trên người cậu đã tan nát mất rồi.

"Răng còn đau không?" Lúc ra khỏi thang máy, cuối cùng thì Quan Trạch cũng đè ý cười xuống được.

"Còn đau," Lâm Diệu yểu xìu mà đi theo sau hắn, "Thuốc thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng."

"Uống cái đó vô dụng, lát nữa cậu đến văn phòng tôi đi." Quan Trạch quăng lại câu này rồi quẹo vào hành lang dẫn đến phòng thị trường bên kia.

"Hả?" Lâm Diệu đứng trước quầy lễ tân rất lâu sau khi nhìn thấy Quan Trạch đẩy cửa phòng thị trường ra đi vào thì cậu mới hoàn hồn.

Quan Trạch bảo cậu đến văn phòng? Đến văn phòng Quan Trạch?

Chúa ơi!

Trong nháy mắt Lâm Diệu cảm thấy răng mình không đau nữa, trong lòng thổi qua các loại hình ảnh như kà dời núi lấp biển, là văn phòng của Quan Trạch ớ! Thế này là ông trời bị ngáo rồi đấy à?

"Lâm Diệu, khẩu trang của em đáng yêu ghê ta," Chị gái lễ tân cười hí hí ngoắc ngón tay với cậu, "Lại đây chị em xem thử nào, con trai mà cũng đeo kiểu khẩu trang này ra ngoài á?"

"Bị cảm mà." Lâm Diệu như chạy trốn mà chạy vào bộ phận thiết kế.

Sau khi vào văn phòng bộ phận thiết kế thì Lâm Diệu lại bị thương mà phát hiện rằng giấc mơ hóa thành cây xanh của cậu là không thể nào thực hiện được. Cậu đi từ cửa đến chỗ ngồi của mình mất cả năm phút, tất cả mọi đồng nghiệp đều vây quanh quan sát khẩu trang Hello Kitty của cậu, sau đó là miệng vết thương, đầu tiên là chậc chậc chậc chậc tỏ vẻ thương cảm cậu, xoay lưng một cái là bò lên bàn cười không dừng nổi.

"Mấy anh chị như vậy là không đúng," Lâm Diệu cầm khẩu trang trong tay, ngồi xuống trước máy tính của mình, "Công khai không hề che giấu mà cười trên nỗi đau của người nhỏ tuổi nhất văn phòng mình......."

"Lâm Diệu à," Giang Nhất Phi đi đến xoay ghế cậu sang, "Sao cậu lớn cỡ này được hay thế?"

"Anh im đi!" Lâm Diệu hung hăng mà trừng mắt liếc Giang Nhất Phi một cái, "Coi chừng em trét tỏi nghiền lên mặt anh đó!"

Vừa nói dứt câu, người trong văn phòng lại cười lớn, Lâm Diệu không biết làm sao mà đứng lên: "Bỏ đi, mấy anh mấy chị từ từ mà cười đi."

Chuyện đến bộ phận thị trường tìm Quan Trạch là chuyện khiến người ta vô cùng phấn khích, có điều làm sao để mang cái bản mặt mèo này đi ngang qua khu làm việc của bộ phần thị trường lại là một vấn đề lớn. Lâm Diệu tìm cả buổi trên bàn mới tìm được một quyển tạp chí quảng cáo thiết kế gì gì đó của bộ phận thiết kế.

Vì thế cậu giơ quyển tạp chí lên, xuất phát.

Mấy người ở bộ phận thị trường còn đang ăn sáng, có mấy người thì đang gọi điện còn có mấy người đang dọn dẹp. Lâm Diệu chào hỏi lung lung mấy người họ, chạy chậm cả đường xuyên qua hay dãy bàn làm việc, giơ tạp chí chạy đến cửa văn phòng Quan Trạch.

Cửa văn phòng đang mở, Quan Trạch đang đứng ở cửa sổ nghe điện thoại, chắc là điện thoại của khách hàng. Trên mặt Quan Trạch mang theo nụ cười công nghiệp hoá, có điều cho dù có là nụ cười công nghiệp thì cũng khiến Lâm Diệu nhìn đến mức muốn dựa vào khung cửa luôn.

Quan Trạch nhìn thấy cậu đang đứng ở cửa, vẫy tay bảo cậu đi vào.

Lâm Diệu đi vào văn phòng, ngồi xuống sofa. Quan Trạch còn đang nghe điện thoại không quá chú ý đến cậu, cậu có chút không kiêng dè gì mà nhìn chằm chằm Quan Trạch, nhìn từ trên xuống dưới, cứ như là đang soát người vậy không buông tha một chi tiết nào, thậm chí cậu còn nhìn vào bên trong cúc cổ áo sơ mi chưa cài của Quan Trạch, nhìn thấy trên cổ Quan Trạch có đeo một viên đá màu đen.

Quyến rũ quá đi.

"Lại đây," Quan Trạch nói chuyện điện thoại xong thì nhìn Lâm Diệu, ngồi vào ghế của mình rồi kéo ngăn kéo ra, "Uống cái này đi."

Lâm Diệu nhanh chóng thu lại ánh mắt còn đang nhìn chằm chằm Quan Trạch, đứng lên đi đến trước bàn, nhìn thấy Quan Trạch lấy một cái lọ thuốc nhỏ từ trong ngăn kéo ra đưa cậu, cậu cầm lấy nhìn, bên trên viết tiếng Trung có điều ghép lại với nhau thì cậu nhìn cả buổi cũng không đọc trôi chảy được: "Này là thuốc gì thế?"

"Không phải răng cậu đau à?" Quan Trạch dựa vào ghế, gối lên cánh tay mình, ngực áo sơ mi bị kéo ra một khe hở nhỏ.

Lâm Diệu nhanh chóng nhìn lướt qua, nuốt nuốt nước miếng: "Cảm ơn giám đốc Quan, ở văn phòng mà anh cũng có thuốc đau răng á?"

"Hồi trước mua cho con trai tôi."

"........ À." Đang lúc Lâm Diệu cảm thấy câu này nghe nó cứ khó chịu kiểu gì, thì tiếp đó đã nhìn thấy nụ cười của Quan Trạch. Thật sự thì cậu vì răng đau mà không gom không đủ sức, chỉ có thể hữu khí vô lực mà nói một câu: "Có phải tôi nên nói một câu cảm ơn ba nhé không ạ?"

"Không cần cảm ơn, uống thuốc đi." Quan Trạch cười, phất phất tay.

Lâm Diệu cầm lọ thuốc nhỏ, rót ly nước về lại chỗ ngồi của mình, lắc cái lọ nhìn thuốc bên trong, còn không ít, ừm có thể uống. "

Nếu thuốc chỉ còn mấy viên thì cậu không định uống, nghỉ trưa ra tiệm thuốc tây mua một lọ y hệt là được, còn lọ này thì giữ làm kỷ niệm.

"Mèo mặt hoa," Giang Nhất Phi ở một bên nhìn cậu cười vui vẻ, "Trưa nay đặt cho cậu thêm phần cháo đi nhờ, mặt bánh bao này của cậu cũng không ăn được cái gì cứng."

"Không cần đâu, đồ mềm em cũng không ăn vào được, bây giờ miệng em còn không có cách nào khép lại hoàn toàn được dây, uống nước em còn không muốn, đau răng." Lâm Diệu ôm má, nhìn chằm chằm máy tính, định tập trung cả người vào công việc phân tán lực chú ý tý.

Từ sáng sớm đến khi tan làm, Lâm Diệu chỉ đi WC hai lần, cơm không ăn cũng không đi uống cafe. Buổi chiều lúc tan làm cậu cảm thấy mình đã hoàn thành việc tiến hoá thành cây xanh luôn rồi.

Có điều lúc duỗi người chuẩn bị tan làm, cậu kinh ngạc phát hiện răng đã đỡ đau hơn rất nhiều, hình như cũng không có quá sưng nữa. Phát hiện này làm cậu không nhịn được mà nhảy vài cái tại chỗ, rồi lại lấy lọ thuốc mà Quan Trạch đưa cậu uống hai viên, đúng là không hổ danh là thuốc do Quan Trạch đưa, hiệu quả đỉnh như vậy!

Có điều tuy là đau đã giảm bớt nhưng vết thương y như bị người ta đập một trận trên mặt lại không có thay đổi gì. Cậu về đến nhà mẹ đã hét chói tai nhào đến, ôm cậu muốn khóc: "Con trai tôi làm sao thế này, đυ.ng xe à! Mẹ là mẹ con đây."

"Không đυ.ng, không có đυ.ng, con biết mẹ là mẹ, con không mất trí nhớ," Lâm Diệu ôm an ủi mẹ, nhìn thấy ba đang ngồi trên sofa uống trà, vì thế lại bổ sung một câu, "Con còn biết cái vị đang ngồi uống trà đằng kia là ba con."

"Không nhớ rõ ông ấy cũng không sao, nhớ rõ mẹ là được," Mẹ ôm mặt cậu, "Sao lại bị như này đây?"

"Hôm qua con đau răng, con đập ít tỏi bôi lên, bỏng," Lâm Diệu ấn mẹ ngồi xuống sofa, "Có điều giờ răng con không đau nữa, cũng không có mất trí, mẹ đừng lo."

"Răng đau mà bôi tỏi lên mặt?" Ba buông ly trà xuống quay mặt nhìn cậu một lúc lâu mới thở dài, "Mẹ con di truyền cho cũng nhiều ghê."

"Em thì sao hả!" Mẹ đẩy ba một cái.

"Không phải em lấy cái cao dán thấp khớp gì đấy dán lên miệng vết thương à? Miệng vết thương bé tí biết thành to đùng luôn," Ba lắc đầu, "Cũng may anh có hai đứa con trai, Lâm Tông không giống em thật sự đúng là vô cùng may mắn."

Mẹ và ba bắt đầu tranh cãi về vấn đề đứa con nào giống ai, ai ngốc hơn ai, không ai quan tâm mặt với răng của cậu nữa, cậu nhân cơ hội chuồn về phòng.

Về đến phòng chuyện đầu tiên cậu làm là gọi cho Hoành Đao: "Đại hiệp à anh hại chết tui rồi!"

"Sao thế?" Giọng Hoành Đao có hơi lười biếng, nghe rất gợi cảm.

"Cái tỏi nghiền kia ấy, đắp lên răng hả?" Lâm Diệu vẫn muốn nghe đáp án chính xác từ miệng người kê thuốc.

"Cậu đắp ở đâu?" Hoành Đao rất bình tĩnh hỏi.

"Mặt á." Lâm Diệu trả lời.

"Sáng tạo ghê ta, không ngờ chị Tiếu còn có cái trạng thái ngốc vậy đó," Hoành Đao cười cười, "Vậy cậu lấy tỏi đắp mặt xong, răng còn đau không?"

"Uống cái thuốc gì đó đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ có hơi sưng, không đau lắm." Lâm Diệu lại lấy lọ thuốc ra ngắm nghía.

"Hiệu nghiệm thế cơ à?"

"Phí lời, đây là giám đốc Quan cho tui, tác dụng về mặt tâm lý thì nó chắc chắn là hiệu nghiệm rồi, anh nói đúng không?"

"Ừm, đúng."

Lâm Diệu nói chuyện với Hoành Đao một lúc, cảm thấy tâm trạng không tệ vì thế nhìn lịch ngày: "Đao đại hiệp nè, mấy hôm nay anh rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm nhé?"

Hoành Đao không nói gì, dừng cả buổi mới hỏi: "Hôm nào đi?"

"Ngày mốt nhé? Cuối tuần, chắc là ngày mốt là răng tui không đau nữa," Lâm Diệu cầm thẻ kim cương của mẹ lên, "Tui mời anh ăn một bữa cao cấp."

"Mặt cậu gặp người ta được à?" Hoành Đao chậm rì tiếp một câu.

"Mặt à........" Lâm Diệu sờ sờ má trái đang lột da của mình, "Không sao cả, gặp anh không cần mặt."

Hoành Đao bật cười, lát sau mới nói: "Được rồi, nghe cậu, có điều có một câu chúng ta phải nói rõ trước đã."

"Nói đi."

"Ăn xong mới được đi, ai rời đi giữa chừng người đó đau răng một tháng."