Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 15: No căng chết mợ luôn đi

Lúc Lâm Diệu vào cửa có hơi sầu, ném bánh bao lên bàn xong là cụp đuôi ủ rũ ngồi xuống bên cạnh Lâm Tông nhìn chầm chầm dép lê mà đờ đẫn.

Ba đang khí thế dạt dào gọi điện thoại cho đội thi công chửi người ta, mẹ thì ở nhà bếp bận nghiên cứu đồ ăn mới, không có ai để ý đến cậu.

"Lúc mua bánh bao ai giẫm phải chân mày à?" Lâm Tông duỗi tay gãi gãi đầu cậu.

"Không có," Lâm Diệu cúi đầu, "Chịu chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi."

"Ôi cái loại cung phản xạ dài đến mức có thể quấn hai vòng trái đất như mày còn có thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ à?" Lâm Tông nhích lại gần, "Nói anh nghe xem nào, cao nhân ở đâu đến lại có thể làm loại chuyện này?"

"Anh có thể nào đừng có chọc em lúc em đang bực không hả!"Lâm Diệu hét một tiếng nằm ngã xuống sofa quăng chân lên đùi Lâm Tông, "Đấm bóp cho em đi."

"Lâm Tông con lại làm cái gì em con!" Tai mẹ thật sự rất thính, trăm công nghìn việc trong bếp vẫn cầm một củ hành tây vọt ra.

"Con dám làm gì tổ tông nhà chúng ta chứ," Lâm Tông cười cười bóp bóp trên đùi Lâm Diệu, "Tính khí phải gọi là gắt gỏng ai chọc vào cũng khóc."

"Thật ra cũng không phải chuyện gì ghê gớm," Lâm Diệu nhắm mắt lại hưởng thụ xoa bóp, "Có hơi đột ngột thôi, không có chút bước ngoặt nào đã đυ.ng phải rồi."

"Bị người ta đá rồi à?"

"Nói nhảm, em là người mà bị đá mà trốn về nhà sầu đời đấy à." Lâm Diệu hừ một tiếng.

"Dù sao cũng liên quan đến chuyện tình cảm." Lâm Tông vỗ vỗ cậu, "Cũng không nghe nói mày quen bạn gái, không phải lại yêu thầm ai đó chứ?"

Lâm Diệu vui vẻ, mở to mắt nhìn Lâm Tông: "Không hỗ là anh trai ruột nha, có điều chưa đến mức yêu thầm."

Chuyện hồi trước Lâm Diệu yêu thầm học trưởng Lâm Tông có biết, về cái chuyện tình cảm này cậu chỉ nói với Lâm Tông thôi nói với ba mẹ cũng vô dụng nhưng Lâm Tông chỉ biết cậu yêu thầm bốn người nào đó, không biết là nam hay nữ.

"Này cũng chưa thảm lắm, đổi người khác rồi tiếp tục đi."

"Chờ em đau khổ xong rồi tính," Lâm Diệu giẫm giẫm chân, "Hôm nay em lỡ mua 10 l*иg bánh bao rồi anh."

"Giỏi ghê ta, vậy là có đồ ăn khuya luôn rồi."

Sau khi ăn cơm xong mẹ còn chuẩn bị cho mọi người salad hoa quả, Lâm Diệu với Lâm Tông mỗi người cầm một đĩa đứng trên sân thượng vừa nói chuyện vừa ăn. Lâm Diệu ăn một miếng rồi sớt qua cho anh cậu một ít.

Không biết là mẹ nghĩ cái gì vốn dĩ là một đĩa salad rất không tệ hà cớ gì lại bỏ thêm sầu riêng.

"Tự mày ăn đi!" Lâm Tông cũng không thích ăn sầu riêng, vốn dĩ anh đã phải cắn răng mà ăn vậy mà càng ăn càng nhiều.

"Em ăn xong rồi." Lâm Diệu gõ gõ đĩa, nằm lên võng.

"Chìu mày thành thói rồi, hồi nhỏ đúng ra lâu lâu phải đập mày một trận, nói không chừng bây giờ đã thành thật hơn." Lâm Tông đặt đĩa xuống đất, châm điếu thuốc đứng cạnh sân thượng hút.

"Vậy sau này anh sinh thằng con trai đi, em chắc chắn sẽ đánh nó từ nhỏ, sau này nhất định sẽ bớt lo." Lâm Diệu cười hí hí vui vẻ cả buổi.

"Lâm Diệu à," Lâm Tông dựa vào lan can sân thượng, "Anh nói mày nghe này, sau này đừng cứ dựa vào cảm giác mà thích một người nữa, dễ tổn thương lắm."

"Ừm em biết rồi." Lâm Diệu lắc lắc võng, "Sao tự nhiên lại nói cái này thế?"

"Thì là lo cho mày, ngốc như thế mà, chưa yêu đương đàng hoàng bao giờ còn lại cứ vì mấy cái chuyện này mà không vui mãi, anh cứ lo rằng mày sẽ chịu thiệt đấy," Lâm Tông đi đến bên cạnh khom lưng nhìn chằm chằm cậu một hồi, "Có lúc anh cứ cảm thấy anh mới là ba mày, rỗi việc cứ thích lo nghĩ."

"Thôi dẹp đi há!" Lâm Diệu không nhịn được mà bật cười, "Em mới không cần người ba dẫn em đi trèo cây còn có thể làm em rơi từ trên cây xuống sông tận ba lần."

"Không phải lần nào anh cũng vớt mày lên kịp còn phơi khô à?" Lâm Tông cũng cười, "Hồi nhỏ mày đần ghê lắm em, thiệt bó tay luôn."

Lâm Tông nói tào lao với cậu một lúc, Lâm Diệu cảm thấy tâm trạng của mình tốt lên không ít nhưng sau khi Lâm Tông đi rồi cậu lại có hơi buồn không biết nên làm gì, cậu nằm trên võng đung đưa nửa ngày.

Thật ra cậu cũng không thể nói rõ là có cái ý gì với Quan Trạch, Quan Trạch là gu của cậu cậu sẽ nhịn không được mà lẩn quẩn trong đầu mấy hình ảnh không mấy văn minh nhưng cũng không định sẽ thật sự làm gì.

Chỉ là bất ngờ nhìn thấy hắn thân mật với cô gái khác như thế trong lòng cậu tự dưng lại có chút cảm giác không nói rõ được, giống như một bàn người ăn cơm cái có một món rất không tệ mỗi lần xoay đến mình đều sẽ gắp một đũa nhưng cũng không định ăn hết cái món này mà cũng không gắp hai đũa, nhưng tự nhiên có người mang món ấy đi cảm giác hoàn toàn không giống.

Loại cảm giác này cậu không cách nào nói rõ với Lâm Tông được, Lâm Tông mà biết cậu thích con trai cũng không biết sẽ phản ứng thế nào. Ngay cả khi đau đớn thế này cũng không nói rõ cho anh ruột của mình được, bứt rứt đến mức cậu muốn suy sụp luôn.

Nằm trên võng đung đưa đến độ sắp nôn luôn Lâm Nhiên mới chậm rì mà ngồi dậy lấy điện thoại ra nhìn giờ, vốn dĩ bình thường không có gì làm cậu sẽ lên game dạo nhưng bây giờ cậu vừa online đã bị một đám người hoặc đau khổ hoặc phẫn nộ trò chuyện riêng, chưa đủ phiền hay gì.

Ngẩn ra một hồi cậu mở ra danh bạ tìm được số Hoành Đao rồi gọi sang đó, trừ lần đầu gọi ra cậu cơ bản chưa từng chủ động gọi cho Hoành Đao, lúc này rỗi việc cậu định cùng Hoành Đao nói chuyện tí để đỡ buồn.

"Alo?" Giọng Hoành Đao truyền đến.

"Tui Nhất Tiếu nè," Lâm Diệu ngồi xổm trên sân thượng, nghe thấy Hoành Đao bên kia hình như không ở nhà, "Anh đang ở đâu thế?"

"Đang ăn cơm với bạn." Hoành Đao trả lời rất đơn giản, giọng điệu nói chuyện không hề giống với bình thường.

Giọng điệu nhàn nhạt thế này làm Lâm Diệu lập tức rất mất mát, cậu đã nói chuyện với Hoành Đao rất quen thuộc rồi, nói chuyện cũng tùy tiện lắm, lúc này bứt rứt đến độ khó chịu cậu không rảnh lo cái khác nữa, hét một câu vào điện thoại: "Mẹ nó sao mà đều đi ăn cơm với người khác thế! Ăn đi ăn đi! Ăn no chết mợ luôn đi!"

Hét xong cậu cúp điện thoại ngay.

Bực bội!

Trở về phòng cậu mở máy tính ra, lên game định làm mấy nhiệm vụ hàng ngày để phân tán lực chú ý một tí.

Kết quả vừa mở lên liền nhìn thấy trong bang đang trò chuyện vui vẻ hình như là đang họp chuyện của bang, Lâm Diệu tùy tiện nhìn qua một cái thấy được mấy câu làm cậu càng bực hơn.

Mấy người trong bang thảo luận chuyện của bang được một nửa thì lạc đề bắt đầu nói xem cậu kết hôn với Hoành Đao có phải vì Hoành Đao có tiền hơn Phong Tử không, tuy rằng chuyện Phong Tử còn có "vợ bé" đã làm cho bọn họ thất vọng về Phong Tử nhưng Phong Tử lại tỏ ra tình nồng tha thiết, vô cùng không nỡ lại làm cho mọi người cảm thấy cho dù không cùng Phong Tử bên nhau thì Nhất Tiếu cũng không có lí do gì mà kết hôn với Hoành Đao. Từ đó đến giờ mâu thuẫn giữa thành viên bang phái với Hoành Đao gần như là không hoà giải nổi nữa rồi vả lại Nhất Tiếu lại còn là bang chủ.

Lâm Diệu xem cả buổi cảm thấy bọn người này bây giờ quá đáng lắm rồi, cái loại cục diện thế này đã không cứu nổi nữa.

Cậu đánh ra một câu trên Kênh bang phái, Phong Tử dám thừa nhận trang bị với sủng vật trên acc anh ở đâu ra thì tôi dám thừa nhận tôi kết hôn với Hoành Đao là vì tiền.

Nghĩ nghĩ cậu lại bồi thêm một câu, bố đây vì tiền đấy, làm sao?

Nói xong câu này cậu nhường lại vị trí bang chủ cho Nhu Tình sau đó chọn rời khỏi bang rồi lại tìm mật khẩu acc Hoành Đao trong điện thoại, đăng nhập acc của Hoành Đao.

Đây là lần đầu tiên cậu online acc của Hoành Đao, trang bị cùng với Triệu Hoán Thú trên acc làm cậu nhịn không được mà chậc chậc mấy tiếng, người này đúng là thần kinh thật. Chính cậu cũng từng không ít lần tiêu tiền vào trang bị nhưng đối với đồ mà mình không dùng được cậu sẽ không mua, trên acc Hoành Đao này có một đống trang bị cao cấp là không dùng được, chủng tộc cũng không khớp nốt, cảm giác đơn thuần chỉ vì sưu tầm thôi.

Lâm Diệu lấy mấy bộ nữ trang thượng hạng mà nhân vật mình có thể mặc được mặc vào lại chuyển La Sát Nữ đến acc của mình cuối cùng cậu hơi đắn đo xíu cũng chuyển mấy con thần thú nổi danh trên acc Hoành Đao sang luôn. Mấy con thần thú này đều là lúc PK Hoành Đao hay dùng, rất là cao cấp đó, quan trọng nhất chính là rất có tính biểu tượng, vừa nhìn thấy một cái là có thể nhận ra đây là đồ của Hoành Đao.

Không phải nói là vì tiền của Hoành Đao à, vậy cứ vì tiền đấy.

Lâm Diệu đăng xuất khỏi acc của Hoành Đao, thiết lập cho mấy thần thú mà cậu lấy sang đi theo sau cậu sau đó dẫn theo một đống thần thú cao cấp của Hoành Đao chậm rì rì mà lắc lư đi ra ngoài.

Tin Yên Nhiên Nhất Tiếu mang một đống thần thú của Hoành Đao Lập Mã đi dạo ở thành Lạc Dương rất nhanh đã truyền ra ngoài, chưa bao lâu đã có không ít người vây quanh bên người Nhất Tiếu xem náo nhiệt.

Lâm Diệu cảm thấy rất đã nghiền dứt khoát dạo thêm một vòng nữa cuối cùng đưa nhân vật đến con đường phồn hoa nhất thành Trường An hơn nữa còn đứng ở trung tâm của đài cao nhất.

Làm xong mấy cái này Lâm Diệu vô cùng đắc chí mà rót cho mình một ly sữa bò, tâm trạng tốt lên không ít.

Cậu cảm thấy chắc mình ngáo rồi, không biết tại sao mà cậu cứ thích làm mấy cái chuyện không thể hiểu nổi lại còn bị người ta chửi thế này ở trên game, giống như là lúc xưng bá server hồi trước vậy.

"Lâm Diệu à mày thiệt mà mợ nó thiếu đánh ghê." Cậu vừa lên lầu vừa tủm tỉm tự mắng mình một câu.

Lúc trở về phòng điện thoại đang ca hát, cậu qua đó nhìn một cái thế mà là điện thoại của Hoành Đao.

"Đại hiệp," Cậu nghe điện thoại, sự bực tức trước đó đối với Hoành Đao đã biến mất tiêu rồi, lúc này nhìn thấy cuộc gọi của Hoành Đao cậu còn hơi ngại ngùng.

"Cậu sao thế?" Bên kia Hoành Đao hỏi, giọng điệu lại trở về trạng thái quen thuộc như ngày thường nói chuyện cùng cậu.

"Không có sao, tâm trạng không tốt muốn tìm anh nói chuyện chút xíu, anh không rảnh thì nói sao cũng được," Lâm Diệu nhìn nhìn màn hình, có người vây quanh Nhất Tiếu đang mắng chửi, "Tui chuyển mấy sủng vật để PK của anh qua acc của tui rồi."

"Ừm, cứ lấy đi." Hoành Đao không có chút ngạc nhiên nào.

Thế này làm Lâm Diệu hơi thất vọng vì thế lại bổ sung thêm: "Sau đó tui dẫn theo mấy con sủng vật đó đứng ở trên đài ở thành Trường An."

"Trưng bày hả?" Hoành Đao bật cười, "Cậu nhiều trò ghê."

"Được rồi, anh ăn cơm đi." Lâm Diệu rất bất mãn với phản ứng bình tĩnh của Hoành Đao, vậy mà một câu tại sao cũng không hỏi.

"Tôi đi một lát rồi về, về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho cậu. Bây giờ tôi đang ở nhà vệ sinh đây này, lúc nãy ăn cơm không tiện nói chuyện trong game....."

"Ừm, anh đi tiểu hả?" Lâm Diệu tự nhiên có hơi muốn cười, miệng không khống chế được mà phọt ra một câu, "Một tay anh cầm điện thoại một tay đỡ à....."

"Không phải, đang kẹp điện thoại để kéo khoá đó."

Dừng ngay!

Lâm Diệu hắng giọng nói: "Được rồi tui cúp trước nhé."

Sau khi cúp điện thoại Lâm Diệu cảm thấy tâm trạng tự dưng rất không tệ vì thế vui vẻ mà đi tắm, ở trong phòng tắm gân cổ lên rống một bài "Giả Hành Tăng", lúc mặc xong quần áo chuẩn bị ra ngoài mẹ sợ đến mức chạy từ dưới lầu lên gõ cửa liên tục: "Con trai ơi, con không sao chứ! Có phải con giẫm xà phòng cục ngã rồi không!"

"Mẹ không có trông mong con có chuyện tốt gì phải không hả?" Lâm Diệu mở cửa ra ngoài, "Nhà của mẹ có xà phòng cục chắc?"

Không biết tại sao mẹ lại vô cùng chấp nhất với việc tưởng tượng hai đứa con trai của mình sẽ giẫm xà phòng ngã bể đầu cho nên trong nhà chưa dùng xà phòng cục bao giờ.

"Vậy con gào cái gì, doạ mẹ sợ muốn chết hà! Hồi trước lúc anh con tắm cũng không có gào vang dội vậy đâu!" Mẹ trừng cậu một cái.

Lâm Diệu ôm mẹ cười hì hì: "Chắc con mạnh hơn anh con á."

"Phải rồi đó về cái phương diện giả điên giả khùng này con mạnh hơn anh con nhiều lắm, ai cũng nói thằng hai phải thông minh hơn thằng cả, dù sao mẹ cũng chẳng thấy thế."

"Mẹ đừng sốt ruột con đang trưởng thành rất tốt mà," Lâm Diệu đẩy mẹ ra ngoài cửa, "Không còn sớm đâu mẹ mau đi đắp dưa hấu ngủ đi."

"Đắp dưa chuột."

Sau khi mẹ ra ngoài Lâm Diệu quay lại bên cạnh máy tính thì phát hiện thời gian lâu thế rồi mà bên cạnh vẫn còn có người bu lại xem, còn có mấy người cài plug in tự động phát loa ở bên cạnh cậu vừa chửi vừa bày hàng bán đồ.

Lâm Diệu nằm lên giường ôm chăn lăn lộn mấy cái, không hiểu sao mà nghĩ đến Quan Trạch nữa. Đó là bạn gái của anh ta à? Hay là chị gái? Em gái?

Có điều cô gái có thể vịnh cánh tay Quan Trạch tự nhiên như thế nếu như không phải thân thích có nghĩ kiểu gì cũng khiến cậu rất không thoải mái, hơn nữa cậu thật sự không hiểu tại sao Quan Trạch lại có thể khiến cậu để tâm thế chứ?

Chỉ là cậu cảm thấy Quan Trạch lớn lên không tệ, dáng người rất đẹp, cậu cũng thích nghe giọng của hắn nữa.....Nhưng thế này cũng không đến mức khó chịu vậy mà!

Giọng của Hoành Đao cậu cũng thích nghe mà! Đương nhiên đó là bởi vì cậu cảm thấy giọng của Hoành Đao có đôi khi nghe rất giống giọng của Quan Trạch.

"Á......" Lâm Diệu rất bứt rứt mà trở mình mấy cái, bắt đầu có hơi lo lắng cho trạng thái của mình.

Cuối cùng Hoành Đao cũng gọi điện thoại sang, coi như là đã cứu cậu ra từ đống suy nghĩ loạn tùng phèo rằng mình đối với Quan Trạch rốt cuộc là thế nào.

"Sao mà lâu thế?" Lâm Diệu nằm sấp lên giường, yểu xìu hỏi.

"Tắm cái, cả người toàn mùi đồ ăn thôi." Hoành Đao cười cười.

Giọng hắn nói thế này vô cùng khiến cậu cảm thấy thoải mái, Lâm Diệu trở mình: "Ôi còn nói là lúc này bận không ra ngoài ăn cơm với tui được, kết quả là có thời gian với người khác."

"Một người bạn quen biết rất lâu về nước, đi đón nên thuận tiện ăn luôn," Hoành Đao thở dài, "Mệt chết."

"Vậy anh ngủ đi," Đúng là Lâm Diệu có nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Hoành Đao.

"Nói chuyện một lúc rồi ngủ, không phải cậu đang buồn bực à?"

"Tui không bực."

"Không có vậy cậu quạu với tôi cái gì?"

"Tui thích!" Lâm Diệu cũng cảm thấy mới nãy cậu có hơi không nói lý lẽ nhưng mà miệng vẫn không chịu nhận.

"Sao thế? Cứ nói đi nhân lúc tôi còn chưa đi ngủ." Hoành Đao hạ thấp giọng hình như là nằm xuống.

Giọng nói y như là truyền từ bên cổ của cậu đến vậy, nghe thấy một cái là cậu ngứa ngáy cả người, bụng dưới co lại như là bị điện giật cho một cái. Hoành Đao hạ thấp giọng thật sự rất giống Quan Trạch luôn.

Lâm Diệu ôm bụng trong lòng nhốn nháo muốn chết, cậu thở dài: "Hoành Đao, tui từng nói với anh rằng giọng của anh cực kì giống giọng của giám đốc phòng thị trường cách vách tui chưa?"

"Chưa nói, giống à?" Hoành Đao cười cười, "Vậy cậu nói chuyện với tôi có phải là áp lực lắm không?"

"Áp lực con khỉ á, chỉ là có lúc nghe giọng giống lắm mấy cái khác không giống," Lâm Diệu chậc một tiếng, "Hơn nữa anh ta không có nói nhiều như anh."

"Tôi nói nhiều á?"

"Không nhiều bằng tui, có điều nhiều hơn giám đốc tui," Lâm Diệu nằm sấp xuống giường híp mắt nhớ lại dáng vẻ của Quan Trạch, suy nghĩ nháy mắt đã chạy đi đâu đâu rồi, "Anh ta đẹp trai lắm."

Hoành Đao ở bên kia không nói gì, sau hai giây Lâm Diệu mới hồi phục tinh thần lập tức hối hận muốn chết. Cậu nói chuyện quá thoải mái với Hoành Đao, cái tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm của Hoành Đao lúc nào cũng làm cho cậu không tự chủ được mà phọt ra nhiều nội dung không mấy bình thường như thế, nếu mà là bình thường có đánh chết cậu cũng không nói với một thằng con trai cái nội dung về một thằng con trai khác có đẹp trai hay không vừa nghe là biết cực kì có vấn đề này.

"Nói chuyện hôm nay sao cậu lại không vui đi, cảm giác cậu không phải người sẽ không vui." Hoành Đao im lặng một lúc rồi thay đổi đề tài.

Có điều đối với Lâm Diệu mà nói cái đề tài này đổi chả ra làm sao, này so với cái việc thảo luận với Hoành Đao xem Quan Trạch có đẹp trai không còn nhảm nhí hơn.

"Thật ra cũng không có gì hết......" Lâm Diệu nằm trên giường trở mình một cái, nói thật cậu rất muốn nói với người khác lắm nhưng những người bên cạnh cậu đều không cách nào nói được. Muốn nói cũng chỉ có thể tìm Liên Quân nhưng có nói với Liên Quân cũng chẳng ích gì, nhiều lắm chỉ cho cậu hai cái đề nghị một là ép buộc hai là đổi người khác.

Nói với Hoành Đao? Đối với cậu mà nói Hoành Đao coi như là một người lạ nhưng cũng coi như là một người bạn mà cậu có thể trò chuyện, lỡ như mà hắn không chấp nhận được vậy cậu chán chết luôn rồi.

"Không muốn nói à? Vậy thì không nói," Hoành Đao không ép cậu, "Có muốn online gϊếŧ người phát tiết chút không?"

"Không được, tui ngủ một giấc là không sao nữa rồi anh cũng ngủ đi." Lâm Diệu hít hít mũi, nhét hết buồn bực lại vào lòng, cứ nghẹn thế đi dù sao cũng nghẹn bao năm thế, thành thói quen rồi.

"Vậy được, ngủ ngon mơ đẹp."

"Mơ đẹp."

Lâm Diệu cúp điện thoại, lại đặt nhân vật Nhất Tiếu vào WC rồi offline, mở diễn đàn ra nhìn mấy cái, chẳng có bài viết nào thú vị cậu tắt máy tính đi ngủ.

Nằm trên giường hơn nửa tiếng cũng không lôi cái sự buồn ngủ từ xó xỉnh nào đó ra được, cậu thở dài.

Lần này thật sự không giống, trước kia lúc cậu yêu thầm học trưởng cũng chưa từng mất ngủ. Cậu cảm thấy cảm giác của mình với Quan Trạch so với học trưởng kém rất nhiều rất nhiều nhưng không hiểu tại sao mà cứ khó chịu như thế.

Thế này là có vấn đề rồi, từ lúc bắt đầu cậu đã biết cậu với Quan Trạch không thể có gì với nhau, không ngờ là chỉ dựa vào cảm giác mà đã thành ra thế này một cách kỳ diệu như thế.

Nên là như Lâm Tông nói ấy, không thể cứ mãi dựa vào cảm giác, tốt xấu gì lâu lâu lý trí cũng phải ra dạo mấy vòng mới được.

Lâm Diệu trừng mắt nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà không biết bao lâu cuối cùng đột nhiên ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Hoành Đao.

"Chị Tiếu à......" Bên kia truyền đến giọng nói mơ mơ màng màng của Hoành Đao.

"Mau tỉnh mau tỉnh, tui có chuyện muốn nói với anh." Lâm Diệu có hơi kịch động, cậu cũng chả biết mình đang kích động cái gì nữa.

"Tỉnh rồi," Giọng của Hoành Đao vẫn còn chút mơ hồ, "Nói đi, chuyện gì thế?"

"Nếu tui nói là tui thích con trai, có khi nào cúp điện thoại xong anh sẽ xem như không quen biết tui không?" Lâm Diệu nhanh lẹ nói câu này ra.