Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 3: Cược một bát tỏi nghiền

Chương 3: Cược một bát tỏi nghiền

Lúc Lâm Diệu đến nhà cổ thời gian có hơn sớm, vẫn chưa đến 11 giờ nhưng bên ngoài nhà cổ đã đậu mấy chiếc xe.

Cậu nhìn thoáng qua mấy chiếc xe ấy, lái Xiali của mình đến đậu giữa một chiếc BMW X6 và một chiếc Cayenne, nháy mắt Xiali đã bị hai chiếc xe che lại, lúc xuống xe suýt nữa không mở được cửa.

Rất tốt, an toàn, không sợ bị quẹt trúng.

Lúc xuống xe cậu nhìn lướt qua biển số xe phát hiện biển số xe Cayenne thế mà lại là ba, một chuỗi số 8 vô cùng khoa trương.

Phát hiện này làm Lâm Diệu có hơi rầu rĩ, sao mà Lâm Tông gọi cậu đến ăn cơm còn gọi cả ba nữa chứ, gần đây ba hiếm khi mới được bận rộn về nhà rất muộn không có thời gian rảnh rỗi để dạy dỗ cậu, thế này thì hay rồi, trời giữa trưa còn đang là bệnh nhân vậy mà tự dâng đến cửa cho ba dạy bảo.

Mệt mỏi ghê.

Lâm Diệu cụp đuôi ủ rũ đi vào.

Trang trí ở chỗ này khá ấn tượng rất phù hợp với phong cách cố tỏ ra huyền bí của mấy người Lâm Tông. Vốn dĩ nhà cổ đã nằm ở con đường cũ nhất trong khu phố cổ rồi lại còn nằm ẩn trong hẻm nhỏ nữa, lần nào Lâm Diệu đến đều cảm thấy mình sẽ lạc đường. Vừa bước vào trong sân đã thấy hòn non bộ và một loạt các loại hoa hoa cỏ cỏ nữa, phải đi qua qua hành lang bên cạnh mới thấy được mấy gian phòng cách rất xa.

Một cô gái phục vụ đi từ bên trong ra, nhìn thấy Lâm Diệu liền cười: "Nhị thiếu gia."

"Biết gọi ghê nhỉ," Lâm Diệu vui vẻ, cô gái này tên Vu Tuệ, cậu có ấn tượng rất sâu, khéo miệng này, biết làm việc này, là trợ thủ đắc lực của mấy người Lâm Tông, "Lâm đại thiếu gia nhà mấy chị đâu?"

"Ở gian phòng phía sân sau ấy, cứ đi đến đấy đi, Lâm lão gia cũng ở đó á, chị không dẫn em đi được chút nữa còn có khách đến." Vu Tuệ phất tay với cậu, chạy chậm vào sân.

Gian phía sân sau không tiếp người ngoài, là nơi mấy người Lâm Tông dùng để tiếp đãi bạn bè của mình, Lâm Diệu đây cửa đi vào nhìn thấy ba mẹ đều ở đây, Lâm Tông còn đang uống trà với ba nữa.

"Ba, mẹ......" Lâm Diệu chào hỏi với ba xong quay sang nhìn thấy mẹ thì sững sờ, "Sao mẹ cứ thế này mà ra ngoài thế?"

"Sao thế, trời nóng như vậy tìm không được quần áo để mặc," Mẹ uống một ngụm trà, rất bình tĩnh mà liếc cậu một cái, "Sao, con có ý kiến gì với mẹ con?"

"Không có, không hề có chút xíu ý kiến nào luôn," Lâm Diệu nhìn áo ngủ tơ tằm đỏ thẫm trên người mẹ rồi lại cúi người nhìn nhìn dưới bàn, nhìn thấy Prada trên chân của bà, cậu không dám tưởng tượng cảnh mẹ mặc đồ này từ trên xe bước xuống rồi lướt qua toàn bộ sân của nhà cổ, "Mẹ đi dép lê nữa thì tốt biết mấy, khá là hợp luôn á."

"Đừng có nói nhảm nữa," Mẹ cười tủm tỉm vươn tay về phía cậu, "Lại đây mẹ sờ trán, còn sốt không?"

"Không sao rồi, không có cảm giác gì nữa rồi mẹ," Lâm Diệu ngồi xuống bên cạnh mẹ, nhìn Lâm Tông một cái, "Hôm nay họp mặt hở?"

"Buổi sáng đi một chuyến đến nhà bà ngoại con, lúc về đi ngang qua nên ghé nếm thử," Ba nhìn Lâm Diệu, "Sao, cái công việc nhỏ kia của con hành con đến sốt luôn rồi hả?"

"Lái Xiali nóng đó," Lâm Tông ở một bên vui sướиɠ, "Không thì con mua cho nó chiếc KIA là được rồi."

"Không." Lâm Diệu nhìn y một cái, cậu biết Lâm Tông đau lòng cậu, có điều ở cái chuyện việc làm này quan điểm của Lâm Tông với ba giống nhau, ba là muốn cậu giúp đỡ còn Lâm Tông là sợ cậu chịu khổ.

"Cái công việc vẽ vời gì đấy của con, chơi chơi là được rồi, muốn vẽ bình thường không phải cũng vẽ được à," Ba châm điếu thuốc, "Mệt rồi đổ bệnh mẹ con lại đau lòng."

"Không phải vẽ tranh mà......."Lâm Diệu nằm bò trên bàn, cậu lười giải thích với ba luôn rồi.

"Đó là thiết kế đồ hoạ," Lâm Tông đính chính lại một chút, ấn chuông trên bàn để phục vụ mang đồ ăn lên, "Ăn cơm trước đi, cái này sau hãy nói."

Đó giờ ba toàn đem chuyên ngành với nghề nghiệp của cậu tưởng tượng thành nghệ thuật gia cọ vẽ vắt trên tai, tóc dài bay bay hoặc là bộ râu phiêu dật, điều này khiến Lâm Diệu vô cùng phiền muộn, đừng thấy bây giờ Lâm Tông giải thích giúp cậu đấy là thiết kế đồ hoạ rồi, lần sau ba nhắc đến vẫn nói là vẽ tranh như cũ thôi.

"Em muốn ăn thịt, đừng chỉ cho em ăn rau." Lâm Diệu nằm bò trên bàn nhấn mạnh một cách yếu xìu.

Sau khi Quan Trạch đưa Lục Đằng đến trường thì vội vàng đến công ty, lúc chờ đèn đỏ hắn lấy điện thoại ra lật lật ghi chú, chắc chắn rằng cuối tuần mình không có sắp xếp gì lúc này mới yên tâm.

Không thể lừa con nít, nếu không kiếp sau biến thành tỏi nghiền.

Trên điện thoại còn có mấy tin nhắn, Quan Trạch tùy tiện xem một chút, trừ một tin do thư ký bộ phận thị trường gửi đến còn lại đều là bạn bè trong game gửi.

Quy tắc PK thay đổi? Trước hai ba tháng đã nói rồi lần này đoán chừng là ra thông cáo thôi, tinh thần của mỗi người đều giống như nông nô vùng dậy ca hát vậy.

Quan Trạch không trả lời, bỏ điện thoại vào túi. Quy tắc PK có sửa hay không hắn không quan tâm lắm, với hắn mà nói cái này chẳng ảnh hưởng gì mấy, cứ gϊếŧ tới gϊếŧ lui như vậy thú vị biết bao.

Có điều đối với mấy người trong bang của Yên Nhiên Nhất Tiếu mà nói chắc là là một quả bom hạng nặng, lịch sử xưng bá server sắp kết thúc rồi.

Mới bỏ điện thoại vào túi chưa được hai phút lại vang lên, nghe tiếng chuông hẳn là là điện thoại của phân loại công việc, Quan Trạch cắm tai nghe vào: "Xin chào tôi là Quan Trạch, ai vậy?"

"Quan Trạch à, chị Khâu Việt Linh đây," Bên kia truyền đến giọng phụ nữ trầm ổn còn mang theo ý cười, "Mới vừa gọi vào điện thoại trong văn phòng cậu, thư ký nói cậu xin nghỉ buổi sáng, bệnh hả?"

"Đi bệnh viện với con trai," Quan Trạch hơi do dự, không tiếp tục đi về hướng công ty mà rẽ sang một đường khác, công ty quảng cáo của Khâu Việt Linh nằm trên con đường này, "Giám đốc Khâu có chuyện gì thế?"

"Ôi trời ạ, nói là có thể gọi chị Khâu mà, gọi giám đốc Khâu, giám đốc Khâu lâu thế rồi sửa cũng không được nữa," Khâu Việt Linh chậc một tiếng, "Chị gọi cậu là giám đốc Quan cậu không khó chịu hả?"

"Không khó chịu." Quan Trạch trả lời rất kiên quyết.

"Nói chính sự đi, cậu đang ở đâu thế? Buổi trưa mời cậu ăn cơm." Khâu Việt Linh thở dài.

Quan Trạch biết nguyên nhân mà cô gọi vào lúc này, hắn dừng xe ở ven đường: "Em đến dưới lầu công ty chị rồi."

Lúc nhìn thấy Khâu Việt Linh từ tòa nhà công ty đi ra, Quan Trạch xuống xe đi vòng qua giúp cô mở cửa xe, Khâu Việt Linh cười nhìn hắn: "Một tháng không gặp thằng nhóc cậu, lại đẹp trai hơn rồi."

Quan Trạch không nói gì, xoay người vòng trở về ghế lái.

Đẹp trai? Hồi sáng quên cạo râu, vừa nãy lúc nhìn thấy bản thân từ kính chiếu hậu hắn cảm thấy mình rất tiều tụy, nhìn vô cùng phù hợp với hình tượng "ba của Lục Đằng".

"Đi Sơn Trân quán ở Minh Đô đi." Khâu Việt Linh nhìn hắn.

"Tùy tiện đến gần đây ăn gì đó là được rồi," Quan Trạch nhìn đồng hồ, khách sạn ở Minh Đô quá xa hắn lười chạy đến đấy, "Buổi chiều em có hai cuộc họp."

"Vậy được, cậu cứ chọn chỗ đi."

Lúc Quan Trạch cùng Khâu Việt Linh ngồi xuống một tiệm mì lạnh, cô thở dài: "Chú em à, cậu đùa chị đấy à, chị mời khách, cậu đưa chị đến quán mì lạnh Hàn Quốc?"

"Em thích ăn món này," Quan Trạch vẫy tay gọi phục vụ, " Hơn nữa em đang vội."

"Được thôi, mì lạnh thì mì lạnh," Khâu Việt Linh để túi xách lên bàn, quay đầu nhìn phục vụ, "Hai bát mì lạnh, bỏ nhiều dầu ớt, một đĩa thịt bò xé cay, thêm....."

"Đủ rồi," Quan Trạch nhìn phục vụ gật đầu, sau khi phục vụ đi, hắn cười cười,"Không phải giám đốc Khâu đang giảm béo hả?"

"Ừm, có điều chị mời cậu ăn cơm cũng phải để cậu ăn no chứ?" Khâu Việt Linh dựa vào lưng ghế nhìn hắn.

"Em cũng giảm béo, trời nóng ăn không nổi."

"Dáng người tiêu chuẩn mà lại, không phải cậu vẫn luôn đến phòng tập hả?"

"Gần đây không có thời gian đi." Quan Trạch rót trà cho Khâu Việt Linh.

"Phòng thị trường của mấy cậu bận thật," Khâu Việt Linh cầm ly uống một ngụm nhỏ, "Nghe nói giám đốc Lưu lại có kế hoạch mới?"

"Moi tin tình báo hở?" Quan Trạch cười, "Đánh chết cũng không nói."

Khâu Việt Linh nhìn lúm đồng tiền không quá rõ trên má trái của Quan Trạch, cũng cười: "Chị chẳng có hứng thú, cũng không phải cùng ngành, chị chỉ hứng thú với việc em có suy nghĩ kỹ hay chưa thôi."

Quan Trạch nghĩ nghĩ, tựa lên ghế dựa sau lưng: "Giám đốc Khâu à, từ lúc tốt nghiệp em đã làm ở chỗ lão Lưu, đã quen rồi, hơn nữa con người em thật sự rất lười, đổi hoàn cảnh rồi phải thích ứng công việc một lần nữa, đối với em rất phiền."

"Quan Trạch, chị với cậu quen nhau cũng 3 4 năm rồi nhỉ? Cũng coi như bạn bè rồi đúng không?"

"Vâng."

"Chị có thể hiểu được tình cảm của cậu đối với công ty nhưng trước giờ cậu làm việc bó chân bó tay cũng là sự thật," Khâu Việt Linh cầm lấy cái ly gõ gõ lại lấy ấm trà đổ trà vào, nước trà mau chóng tràn ra ngoài, "Quan Trạch, công ty của cậu chính là chén trà này, còn cậu lại có quá nhiều nước, công ty cậu chỉ có thể chứa bao nhiêu đấy thôi, quá lãng phí."

Quan Trạch cười không ra tiếng, cầm khăn giấy lao nước trước mặt Khâu Việt Linh đi.

"Chị cho cậu cái ly lớn, nếu còn không đủ nữa chị có thể cho cậu cái bát luôn," Nụ cười vẫn treo trên mặt Khâu Việt Linh biến mất, thay bằng biểu cảm già dặn mà Quan Trạch quen thuộc, "Chị cho cậu không gian đủ lớn, có thể dựa theo quan điểm của cậu để đảm nhiệm phòng thị trường, thật sự không có chút lực hấp dẫn nào với cậu hả?"

Phục vụ đem mì và thịt bò ra, Quan Trạch cúi đầu trộn đều mì, hắn thích nhất mì lạnh ở đây, dầu ớt vô cùng thơm.

"Có," Hắn ăn một miếng mì, "Có điều em lười."

Khâu Việt Linh chỉ Cherokee hắn đậu ở bên ngoài: "Chị quen cậu lúc cậu mới đổi xe đúng không? Nếu cậu vẫn ở công ty của bọn chị, khi ấy đã không chỉ mua chiếc 50 vạn này rồi".

Quan Trạch vui vẻ cười một hồi. Nói thật hắn có ấn tượng rất tốt với Khâu Việt Linh, một người hơn bốn mươi tuổi vẫn còn tràn đầy năng lượng, can đảm thật trọng, rất nhiều phương diện còn mạnh hơn cả lão Lưu, nhưng ở phương diện nào đó còn rất ngây thơ, thẳng thắn thật sự.

Thật ra hắn muốn từ chức rất lâu rồi, lão Lưu giữ hắn lại đồng thời cũng tuyển người phù hợp, từ chức là chuyện sớm muộn nhưng hắn nói mình lười cũng là nói thật, hắn muốn chức rồi nghỉ ngơi một thời gian trước.

"Em vẫn còn thế chấp nhà đấy*, với lại xe tốt quá lái không quen, nhọc lòng lắm, em cũng không có gara," Quan Trạch cười cúi đầu tiếp tục ăn mì, "Hôm qua cửa xe hàng xóm của em còn bị người ta khắc lên một bài thơ đó."

(*Hình như là thế chấp nhà để mua xe?)

"Suy nghĩ chút nữa đi?"

"Suy nghĩ cái gì cơ?"

"Suy nghĩ sau này đổi thành nhà có gara."

Quan Trạch thở dài buông đũa xuống, yên lặng nhìn Khâu Việt Linh một hồi sau đó lại cầm lấy đũa ăn một đũa mì: "Cho em chút thời gian nữa đi."

Lúc Lâm Diệu về công ty vừa lúc là thời gian vào làm buổi chiều, bộ phận thiết kế của bọn họ rất yên tĩnh, đều là những người chưa hoàn hồn sau khoảng thời gian nghỉ trưa tuyệt vời mà ngắn ngủi ấy, trừ mấy người đang chạy deadline những người khác đều hiện lên vẻ mặt mơ hồ.

"Tiểu Lâm Tử." Có người ở phía sau lưng gọi cậu.

"Hả?" Lâm Diệu quay đầu là đồng nghiệp Giang Nhất Phi, người này là bạn cùng trường của cậu, hơn cậu hai khoá, con người không tệ, sau khi Lâm Diệu vào công ty luôn rất chiếu cố cậu.

"Buổi sáng anh giúp cậu nghe điện thoại của khách hàng," Giang Nhất Phi cầm một ly trà đi đến chỉ vào bàn cậu, "Trà đó......"

"Không phải chứ?" Lâm Diệu không chờ cậu ta nói xong, lông mày đã nhíu lại thành một đường, nhỏ giọng nói một câu, "Cái hũ trà đó vẫn còn muốn sửa á! Hôm trước người của bọn họ đến đây không phải nói quyết định cái này rồi sao? Sửa cũng bốn lần rồi đấy......"

"Nói là đổi về thiết kế trước," Giang Nhất Phi đưa trà đến trước mặt cậu, "Nè, uống ngụm đi, hạ hoả tí."

"Thật là biết giày vò mà," Lâm Diệu nhận ly uống một ngụm, ngay lúc nuốt xuống vị đắng xẹt ngang đầu lưỡi cậu, cậu bị đắng đến run run, xém chút nữa đã úp cái ly lên mặt Giang Nhất Phi luôn rồi, " Đm, trà khổ đinh* á!"

(*Trà khổ đinh còn gọi là trà đắng thuộc chi Ilex. Người Trung Quốc thường xe lá trà thành hình cái đinh hay cuộn tròn như hòn bi.)

"Giải độc mà, không phải cậu bị sốt hở," Giang Nhất Phi tủm tỉm cười nhìn cậu, "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Bị sốt mà dùng đồ giải độc á, hai cái này có hơi không liên quan đó," Lâm Diệu ngồi lại chỗ của mình, nhìn ghi chép cuộc gọi mà Giang Nhất Phi đã giúp cậu đặt trên bàn, "Hạ sốt rồi, không sao hết á."

Bản thảo thiết kế hũ trà này cậu vẫn luôn rất coi trọng, đây là dự án đầu tiên cậu một mình hoàn thành sau mấy tháng làm việc vặt cho nhà thiết kế lão luyện trong phòng thiết kế để có được đó.

Vậy mà một cái hũ trà nhỏ xíu ấy lại hành cậu đau khổ muốn chết.

Lúc đầu khách hàng nói chúng tôi phải đưa đi xuất khẩu, phải hội nhập quốc tế, chúng tôi muốn phong cách quốc tế, Lâm Diệu vất vả lắm mới làm hũ trà thành cái gọi là phong cách quốc tế, khách hàng lại nói, thật ra ấy à chúng ta bàn bạc thêm chút nhé, dân tộc chính là thế giới!

Vì thế cậu đã sửa thiết kế lại thành cái phong cách thể hiện tinh thần dân tộc nhất đã lẩn quẩn trong đầu cậu một thời gian dài, sau khi khách hàng xem nó xong lại nói, cái phong cách dân tộc này ấy à, quê quá trời, thật ra phong cách thủy mặc cũng là dân tộc mà nhỉ!

Lâm Diệu muốn hộc máu với bọn họ luôn nhưng cũng làm một cái phong cách thủy mặc, bây giờ khách hàng thế mà lại quyết định chọn cái thích hợp nhất là cái thể hiện tinh thần dân tộc nhất kia.......

"Quản lý Lương," Lâm Diệu gọi điện thoại cho khách hàng, "Chú Lương ơi, lần này chúng ta có thể quyết định luôn không ạ? Còn sửa nữa chắc tôi sẽ lao lực mà chết luôn đó, tôi mới ở bệnh viện truyền dịch về luôn đấy."

"Quyết định rồi, quyết định rồi," Quản lý Lương rất sảng khoái mà cho cậu đáp án chắc chắn, "Tiểu Lâm vất vả rồi, thân thể sao rồi? Mùa hè giảm cân ấy*, dễ sinh bệnh lắm phải chú ý nghỉ ngơi!"

(*Gốc là 苦夏, ý là mùa hè trời nóng quá ăn không nổi nên giảm cân.)

"Không sao, cảm ơn chú Lương nhé." Lâm Diệu cúp điện thoại thở ra một hơi thật dài, dựa vào ghế duỗi người.

Trước khi bắt đầu làm việc, Lâm Diệu lên QQ định nhìn xem mấy người trong bang có tin gì không.

Mới vừa online Nhu Tình đã gửi cho cậu một liên kết, là địa chỉ diễn đàn chính thức của game.

Lúc Lâm Diệu không online chơi game, thú vui duy nhất là ngâm mình ở diễn đàn xem người ta chửi cậu. Cho dù là bài đăng nào, chỉ cần nhắc đến cậu hoặc là bang bọn cậu là sẽ xây thành lầu cao ngất ngay, nếu ngày nào đó cậu buồn chán đi đăng một bài chắc chắn tốc độ cái lầu ấy nhất định sẽ xẹt xẹt cao lên làm cho chính cậu phải cảm động luôn.*

(*Trên mạng ý, đăng một bài đăng dưới dạng câu trả lời thu hút thường được gọi là "chủ lầu", vì bài đăng thường được so sánh với "lầu" và câu trả lời của mỗi người dùng đại diện cho một tầng, vì vậy việc đăng một bài đăng theo chủ đề được so sánh với "tòa nhà". Ý là mấy bài đăng về chủ đề nhắc đến bạn Diệu với bang của bạn ý đều được reply rất nhiều luôn, nếu bạn Diệu mà up một bài lên tốc độ reply còn ghê hơn.)

Bài Nhu Tình gửi đến là một bài viết mới đăng, thời gian đăng là một giờ trước, tiêu đề là "Quy tắc PK thay đổi thiệt là đã quá Pepsi ơi, Yên Nhiên Nhất Tiếu mời cô mang theo đám người xưng bá server của cô cút khỏi server của bọn tôi đi", bởi vì tiêu đề rất kính bạo*, đã kéo tận năm sáu trang rồi, xem ra tin tức quy tắc PK thay đổi đối với rất nhiều người mà nói là cửu hạn phùng cam lộ, củi khô gặp lửa bốc* mà.

(*Kính bạo (劲爆): là một thuật ngữ có nguồn gốc từ một quảng cáo của KFC, thường để chỉ cái gì đó mát mẻ và rực rỡ, phong cách và tiên phong, thường dùng để cho dòng nhạc EDM.)

(*Kiểu chịu khổ lâu ngày rồi cái gặp được điềm lành.)

Lâm Diệu lướt sơ sơ mấy cái, nội dung chẳng có gì mới, đầu tiên là nêu ra một đống ví dụ về hai năm xưng bá server thực hiện vô số hành vi phạm tội. Ví như người chơi lâu năm nào đó bởi vì thăng hoài không lên cấp nên rơi lệ từ bỏ game luôn, lại ví như người nào đó đủ cấp rồi nhưng không thể không ở khu cấp thấp để luyện cấp, còn ví như tất cả các vũ khí cao cấp do BOSS nhả ra đều nằm trong tay mấy thành viên chủ lực của bang phái bá chủ server , đọc xong hết mấy điều này chính là họ tiến hành thảo phạt đối với cả đám người có liên can là bọn họ, cuối cùng là một cái tổng kết vô cùng hùng hồn, thuận tiện kèm theo các loại công kích thân thể và chửi rủa.

Người trong bang với mấy người ở phe đối lập ấy cũng đã cãi nhau thành một đống hỗn loạn rồi, xem mà đau hết cả đầu.

Lâm Diệu nhìn ID người đăng một cái, mới đăng kí cũng không phải dùng tên trong trò chơi, cậu nghĩ nghĩ, đã chửi thành thế này cậu không nói tiếng nào có hơi không phải ấy nhờ, cho nên cậu thuận tay trả lời một câu.

Nếu quy tắc PK đã sửa rồi, bọn tôi rớt đài đến nơi rồi, ngài còn không dám dùng tên thật, người anh hùng vô danh này ơi thế không thể hiện được khí thế khổng lồ của cuộc khởi nghĩa vũ trang này của ngài đâu, chửi đến cỡ này rồi vẫn không biết ngài là ai, tôi cảm thấy không đáng giùm ngài luôn đó.

Một phút sau cậu làm mới trang web bài đăng nháy mắt đã nhiều thêm một trang, quả nhiên có không ít người ngồi đấy chờ cậu xuất hiện, bên dưới lại là một loạt công kích công khai cực kì khó coi.

Mệt ghê.

Lâm Diệu chưa bao giờ mắng chửi thô tục với người ta trên diễn đàn, cho dù là trong lòng đã đ* một vạn lần lúc đánh chữ cũng không thể có một chữ thô tục nào, nói không lại liền chửi người ta, một chút xíu chuyên nghiệp cũng không có.

Lướt qua một trang toàn lời mắng chửi, Lâm Diệu nhìn thấy một cái ID khiến cậu nheo mắt.

Hoành Đao Lập Mã.

Cược một bát tỏi nghiền, chị Nhất Tiếu trước khi sửa quy tắc sẽ tuyên bố không còn là bá chủ server nữa, so với bị người ta lật đổ không bằng tự mình buông tay mới còn mặt mũi hơn nhiều, có điều cốt truyện đã bị tôi đoán ra rồi, chị Nhất Tiếu ơi chị có muốn đi theo sắp xếp của tôi luôn không?

Lâm Diệu lập tức có loại kí🇨Ꮒ ŧᏂí🇨Ꮒ muốn đập máy tính luôn.

Không sai, lần đầu truyền ra tin tức muốn thay đổi quy tắc, cậu đã nói với mấy thành viên nòng cốt rằng BOSS cấp cao chắc chắn chúng ta không chiếm hoài được, áp chế không được người khác chi bằng làm một cú đẹp tí, trước khi sửa buông tay thôi.

Chỉ là lúc đấy mấy người trong bang đều không đồng ý, bây giờ lại bị Hoành Đao Lập Mã nói như vậy, nếu bọn họ buông tay thật sẽ trở thành trò cười ngay lập tức, con nếu không buông cũng sẽ bị người ta lật đổ.

Đm! Mày chờ đấy!