Đây là bộ truyện tiếp nối của Phò Mã Hoa Nhi Của Nhị Công Chúa cho những bạn nào chưa đọc bộ này của mình nhé. Cốt truyện vẫn sẽ xoay quanh hai nhân vật nữ chính trong thế giới hiện đại nà 😜😋.
"Bác sĩ, con tôi tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi". Tiếng nói của người phụ nữ cùng một người đàn ông vang lên khắp sảnh bên ngoài.
Lạc Nguyệt Dạ dần dần mở hé mắt, các ngón tay cũng bắt đầu cử động dần. Một vị bác sĩ nữ đi đến bên cạnh cầm lấy một loại đèn chuyên biệt trong phòng bệnh mở mắt của cô ra rọi vào xem kỹ.
"Cô ấy đã bắt đầu có nhận thức não trở lại, chúc mừng hai vị đây là tín hiệu tốt".
Lạc Nguyệt Dạ đầu đau buốt nhìn mọi vật xung quanh đều không rõ ràng. Chuyện gì xảy ra vậy, thế giới này vì sao không giống với nơi bản thân từng sống?
Cô nhớ rất rõ bản thân là đang nắm chặt bàn tay của nương tử của mình bảo nàng ấy hãy chờ đợi cô đi theo nàng sẽ nhanh thôi...
Nhưng vì sao chỉ vừa mở mắt ra đã lại trở về nơi này rồi?
Càng nghĩ càng đau buốt đầu, Lạc Nguyệt Dạ một lần nữa rơi vào hôn mê!
Chỉ nghe được văng vẳng tiếng những người xung quanh gọi tên cô, cùng theo đó là tiếng của vị nữ bác sĩ lúc nãy.
Mơ màng sốt cao đêm giữa đêm-------
"Con tỉnh rồi Nguyệt Dạ". Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay của cô, Lạc Nguyệt Dạ hoàn toàn có thể nhận ra được bà là ai.
Bà là Liễu Nguyệt Vân mẹ của cô, còn người đàn ông đứng bên cạnh đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô chính là cha của cô tên là Lạc Thịnh Nam.
Đảo mắt xung quanh căn phòng bệnh đã nằm suốt bao nhiêu năm, Lạc Nguyệt Dạ không ngờ đến khi bản thân đã từng trải qua một kiếp người, sống đến tận trăm tuổi giờ lại trở lại với dáng vẻ này.
Cứ ngỡ như bản thân đã trải qua giấc mộng dài...
[Tuệ Nhi, vậy còn nàng ấy thì sao]
Đầu Lạc Nguyệt Dạ đau buốt, cô cố gắng cử động các ngón tay của mình.
"Đừng cố quá sức, con vẫn là mới tỉnh lại". Lạc Thịnh Nam nắm lấy bàn tay của Lạc Nguyệt Dạ, ông biết đứa trẻ này hẳn là đang cố gắng muốn xuống giường.
Nằm trên giường bệnh suốt 8 năm khiến cho cả gia đình tưởng rằng đã thực sự mất đứa con này, vậy mà giờ Lạc Nguyệt Dạ đã thực sự tỉnh lại.
Niềm vui này khiến hai người như vỡ oà lên trong lúc này.
Đôi môi của Lạc Nguyệt Dạ cố gắng mở, khuôn miệng khẽ động đậy rất khó khăn. Lạc Nguyệt Dạ thầm mắng bản thân thật vô dụng kể cả nói chuyện cũng tệ hại như vậy.
"Con..cần..đi.ện...thoại"
Lạc Thịnh Nam và Liễu Nguyệt Vân nhìn nhau khó hiểu, đứa nhóc này vừa mới tỉnh lại đòi điện thoại để làm gì?
Đọc tin tức sao hay là xem mỹ nữ giải trí? Cũng có khả năng đó lắm, với bản tính ăn chơi có tiếng trước kia thì Liễu Nguyệt Vân cũng phải gật gù.
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà!
Liễu Nguyệt Vân lấy trong túi ra một chiếc máy tính bảng lớn, kéo chiếc bàn thường đặt món ăn ở giữa bụng kéo lên gần tầm mắt cho Lạc Nguyệt Dạ dễ dàng xem hơn.
Thấy cô tay không thể cử động được cũng giúp Lạc Nguyệt Dạ bấm vài cái vào màn hình. Chỉ vài thao tác nhanh gọn đã hiện lên video các cô gái đang nhảy múa quay cuồng nhiều động tác.
Lạc Nguyệt Dạ nhìn thấy rất rõ trong màn hình, liếc mắt sang nhìn vị mẫu thân cùng phụ thân thời hiện đại tỏ ý không phải.
Hai mắt cứ liên tục đảo tới đảo lui, Lạc Thịnh Nam nhìn thấy thì hiểu sang ý khác "Bảo bối, em chỉnh cô gái này Dạ Dạ không thích, đổi sang kiểu khác đi".
Liễu Nguyệt Vân "à" lên một tiếng liền chuyển sang kênh khác nóng bóng hơn, toàn là những cô gái chân dài mặc đồ vô cùng nóng bỏng đến trước mặt Lạc Nguyệt Dạ.
[Hai người xem con là kẻ da^ʍ dê à, con muốn xem lịch sử ...là lịch sử. Thật tức chết được]
Lạc Nguyệt Dạ tức muốn nổ tung, cứ đảo mắt ra hiệu liên tục nhưng chỉ khiến Liễu Nguyệt Vân và Lạc Thịnh Nam hiểu sang hướng khác đen tối hơn.
Nhìn khung cảnh cả gia đình đang trò chuyện vui vẻ bên trong, một bóng người mặc blouse trắng đứng nép bên cánh cửa nhìn vào.
[Ra là mình vừa cứu một tiểu da^ʍ tặc]. Vừa ngẫm nghĩ thầm mắng vài câu, vị bác sĩ kia cũng quay đầu dời đi.