Hạ Sơ ngạc nhiên bước tới cửa, nhẹ giọng nói: “A Trạch, sao đột nhiên anh mua nhiều đồ thế? Nhưng mà cũng đúng lúc, Tiểu Mặc đưa bạn trai về nhà.”
Bà xoay người lại, nói với hai người trong phòng khách: “Vậy hôm nay chúng ta ở nhà ăn cơm, bố con ra tay nấu tiệc.”
Bố Hạ cũng không để Hạ Sơ giúp đỡ, trực tiếp xách nguyên liệu nấu ăn vào trong phòng bếp rồi đi ra chào hỏi: “Tiểu Mặc về rồi à.”
“Chào chú.”
Dịch Hướng Thư vừa vặn đứng ngay trước mặt Hạ Dĩ Mặc, ngăn cản một nửa tầm mắt của cô.
Bố Hạ phong trần mệt mỏi, rõ ràng là vội vàng xách đồ trở về, bộ đồng phục màu lam xám hơi nhăn nheo, hơi thở hổn hển. Ông ta vui vẻ nheo mắt lại, mồ hôi trên trán rơi xuống, khóe mắt bên phải có một vết sẹo rất nhỏ.
Cánh tay của Hạ Dĩ Mặc đột nhiên bị người khác lắc lắc một cái. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đào hoa của Dịch Hướng Thư, giống như anh đang muốn hỏi cô sao lại thất thần rồi.
Hạ Dĩ Mặc không muốn anh lo lắng, lúc này mới dứt ra khỏi những cảm xúc phức tạp, thấp giọng chào một tiếng: “Bố, là con.”
Bố Hạ gãi đầu, dáng vẻ chất phác đàng hoàng: “Ôi chao, ôi chao! Các con cứ ngồi nghỉ ngơi một chút, bố nấu cơm nhanh thôi.”
Trong nhà họ Hạ, chuyện bếp núc đều do một mình bố Hạ phụ trách, lúc này ông ta cũng đang chăm chú nấu nướng trong bếp.
Hạ Sơ dẫn Hạ Dĩ Mặc đến phòng mình: “Bố con vẫn luôn cho người dọn dẹp căn phòng này, chỉ chờ con về thôi.”
Dịch Hướng Thư đi theo sau lưng, đứng ở cửa lặng lẽ đánh giá căn phòng ngủ không lớn này. Cách bài trí trong phòng đơn giản mà sạch sẽ, giấy dán tường màu hồng vô cùng ấm áp lãng mạn.
Ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ treo chuông gió chiếu vào, khiến không gian sạch sẽ sáng sủa không một hạt bụi.
Hạ Sơ xoay người, mỉm cười: “Tiểu Dịch, xin lỗi cháu, trong nhà chỉ có hai phòng, đêm nay cháu chỉ có thể chịu khó ngủ ở sofa.”
Hạ Dĩ Mặc cướp lời bà: “Mẹ, như vậy không được đâu, anh ấy...”
Hạ Sơ nhíu mày, chọc ngón tay vào trán Hạ Dĩ Mặc, trầm giọng trách: “Con là con gái, có biết xấu hổ không hả? Cho dù trước nay người chịu thiệt thòi luôn là con, nhưng về nhà thì phải thu liễm một chút chứ.”
Dịch Hướng Thi nhìn thấy cái trán của cô đỏ lên thì đau lòng lên tiếng: “Dì à, cháu thế nào cũng được, cháu ngủ dưới sàn nhà cũng không sao.”
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Hạ Sơ mỉm cười: “Để cháu chê cười rồi. Được rồi, hai đứa mau nghỉ ngơi đi, lát nữa dì tới gọi hai đứa ra ăn cơm.”
Hạ Sơ vừa đóng cửa phòng lại thì Dịch Hướng Thư đã tiến lên, ôm chầm lấy cô. Nhìn dáng vẻ bị mắng mà không dám cãi lại của cô, anh không chút khách khí cười rộ lên.
Hạ Dĩ Mặc nhéo mặt anh, đôi mắt xinh đẹp thoáng nhìn anh: “Anh còn cười à?”
Rõ ràng cũng là vì cô đau lòng đêm nay anh phải ngủ trên chiếc sofa một mét rưỡi kia.
Dịch Hướng Thư ngừng cười, hôn lên vầng trán đỏ ửng của cô: “Anh biết mà.”, sau đó nhẹ nhàng xoa trán cho cô.
“Thế đêm nay anh lẻn vào ngủ nhé?”
Hạ Dĩ Mặc ngược lại lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi trả lời: “Không được, phải nghe lời mẹ em. Mẹ em sinh em không dễ dàng, người đàn ông ngoài kia là bố dượng của em, ông ấy đối xử với mẹ em rất tốt...”
Bố Hạ nấu tận tám món ăn mà một món canh, bốn người ngồi quây quần quanh chiếc bàn vuông, ăn tối.
Hạ Sơ nói với Hạ Dĩ Mặc chuyện gia đình, đến tận đêm khuya cũng chưa chịu dừng. Hạ Dĩ Mặc cũng không nỡ xa mẹ, dứt khoát rủ Hạ Sơ tới ngủ với mình.
Trước khi đi ngủ, Hạ Dĩ Mặc bưng một chậu nước ấm đến, cùng ngâm chân với Hạ Sơ.
Bàn chân trắng nõn non nớt được ngâm trong nước nóng, Hạ Dĩ Mặc dẫm hai chân lên nhau, thoải mái dễ chịu.
Hạ Sơ nhớ lại cuộc sống trước kia: “Trước kia con luôn thích ngủ một mình, sao bây giờ lại dính mẹ như thế? Đêm nay con còn không chịu tắm nữa, đến mẹ cũng chê con.”
“Mẹ, tại trời lạnh quá mà. Con cũng muốn ngủ với mẹ nữa.” Hạ Dĩ Mặc ngáp dài một cái, tựa đầu vào vai mẹ mình.
Nước dần dần lạnh đi, Hạ Sơ nhìn dáng vẻ buồn ngủ híp mắt của cô thì muốn lau khô chân cho cô, để cô nằm lên giường.
Hạ Dĩ Mặc vẫn chưa hoàn toàn ngủ say, cô mơ màng mở mắt ra: “Mẹ đừng nhúc nhích, để con tự làm.”
Hạ Sơ dịu dàng xoa tóc cô: “Tiểu Mặc nhà chúng ta lớn thật rồi...”
Hạ Dĩ Mặc cầm khăn lau khô chân của hai người, chậm rãi nhớ lại chuyện cũ.
Hồi còn nhỏ, cứ đến mùa đông là chân tay cô lạnh buốt, cứ trước khi đi ngủ là Hạ Sơ phải cho cô ngâm chân nước nóng. Ngày đó cô lười biếng không muốn nhúc nhích, nên Hạ Sơ đều phải giúp cô.
Trong khi đó, rõ màng Hạ Sơ còn lười biếng hơn cả cô.
Nửa đêm, Hạ Dĩ Mặc giật mình tỉnh dậy. Cô chỉnh lại chăn cho Hạ Sơ, sau đó nhẹ tay nhẹ chân chui ra khỏi chăn.
Trong phòng khách, Hạ Dĩ Mặc nhìn thấy người đàn ông cao lớn nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ, anh co ro hai chân, nhìn không thoải mái chút nào.
Cô ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn anh, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán anh, mũi, cánh môi, cằm, rồi kéo uống yết hầu khêu gợi.
Trong lòng chua xót không thôi.
Hôm nay Dịch Hướng Thư lái xe suốt tám tiếng đồng hồ, rồi còn ứng phó với gia đình cô, bây giờ cho dù ngủ không được thoải mái thì cũng không tỉnh lại.
Hạ Dĩ Mặc hôn lên đôi môi mỏng của anh một cái, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa.
Cô sợ hãi quay phắt người lại, phát hiện có một bóng người muốn đi vào phòng mình.
Bố Hạ cũng nghe thấy động tĩnh trong phòng khách. Ông ta dừng bước, nheo mắt nhìn thấy Hạ Dĩ Mặc đang luống cuống trong bóng tối.
Ông ta lên tiếng trước: “Tiểu Mặc, sao con còn chưa ngủ? Bố sang nhìn mẹ con một chút, sợ mẹ con ngủ không quen.”
Hạ Dĩ Mặc che đi người đàn ông phía sau, lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh, dần dần bình tĩnh lại: “Mẹ con đang ngủ.”
“Ồ, vậy thì tốt rồi, cha không cần phải lo lắng nữa. Con cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Dưới cái nhìn soi mói lặng lẽ của cô, bố Hạ trở về phòng của mình.