Hạ Dĩ Mặc sửng sốt, vẻ mặt cứng lại, anh vẫn đang tức giận...
Suy cho cùng là do cô nói dối, cô tự biết mình đuối lý nên cũng chậm rãi buông lỏng tay ra.
Dịch Hướng Thư ý thức được cô hiểu sai ý thì khẽ nâng tay gõ vào trán cô một cái: “Nghĩ vớ vẩn gì vậy?” Đầu ngón tay ấm áp khẽ lau đi chút trắng đυ.c còn dính trên khóe miệng cô.
“Không cho phép trêu em nữa.”
Đôi mắt hạnh ướt nhẹp lặng lẽ nhìn anh, giống như ánh mắt của một động vật nhỏ bị vứt bỏ ở ven đường vậy. Gương mặt trắng nõn vẫn còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt anh mới bắn ra, còn mang theo chút cẩn thận nịnh nọt.
Bụng dưới dần dần khí huyết dâng trào, cứng đến phát đau. Có trời mới biết bây giờ anh muốn đè cô lên giường mà làm tới mức nào, phải dạy dỗ cô cẩn thận, để cô thật tâm thật ý đối xử với mình.
“Em đừng lười biếng, đi tắm trước đi.” Dịch Hướng Thư ôm lấy thân thể mềm mại của cô đi vào trong phòng tắm, đặt lên bồn rửa mặt, rồi lại xả đầy nước vào bồn tắm: “Đừng ngâm lâu quá, anh ra ngoài mua thức ăn.”
Anh kéo chiếc khăn bên cạnh lau đi mấy giọt nước trên tay, xoay người, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay nhỏ nắm chặt lại.
Cơ thể trần trụi xinh đẹp nhô lên khỏi làn nước, Hạ Dĩ Mặc ngẩng đầu nhìn anh, giống như bình tĩnh không lay động, đáy mắt mang theo một loại cảm xúc rất khó hiểu, sức lực trên tay cũng mạnh hơn: “Anh muốn đi bao lâu? Sao không gọi thức ăn ngoài?”
Cô đã bao giờ không muốn rời xa anh như thế này đâu?
Mặt mũi Dịch Hướng Thư vẫn tỉnh bơ, nhẹ nhàng ấn lấy bả vai cô, để cô lại ngâm mình vào trong nước nóng, an ủi: “Anh sẽ về ngay thôi, hôm nay là đêm giao thừa, Mặc Mặc.”
Thời gian này gọi thức ăn ngoài không biết có ai giao tới không, cô ngủ lâu như vậy, chuyện kia chắc chắn lại tiêu tốn không ít thể lực, anh nghĩ chắc chắn bây giờ cô rất đói bụng.
“Em đói thì ăn chút đồ ngọt trên bàn trước đi, anh mang từ nhà tới.” Cuối cùng, anh hơi cúi người xuống, hôn lên trán cô.
Nửa tiếng sau, Dịch Hướng Thư xách theo hai hộp thức ăn trở về.
Hạ Dĩ Mặc đang ngồi ở trên bàn ăn mấy món đồ ngọt nổi tiếng lâu đời, thấy anh trở về thì cười híp mắt, chủ động giúp anh bày thức ăn ra bàn.
Sau khi hai người ăn xong “cơm tất niên” mua từ bên ngoài về, Dịch Hướng Thư cho bát đũa vào máy rửa bát. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo tùy tiện xắn tới khuỷu tay, biểu cảm nghiêm túc chăm chú.
Gợi cảm chết đi được.
Hạ Dĩ Mặc đi chân trần, nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy anh từ phía sau, sau đó cảm nhận được thân thể cao lớn của anh hơi ngừng lại: “... Ôi, em làm anh giật mình à?”
“Không sao.” Dịch Hướng Thư cẩn thận tránh khỏi tay cô, không để xà phòng dính lên cô: “Tay anh bẩn.”
“Em không ngại.” Hạ Dĩ Mặc kiễng chân lên, đôi môi anh đào dán lên tai anh nỉ non: “Bên dưới ngứa lắm, muốn anh tiến vào...”
Trong phòng khách, TV đang phát chương trình Gala ca múa nhạc mừng xuân, tiếng nhạc và tiếng vỗ tay rộn rã. Lúc này, giọng nói trong trẻo của cô lọt vào màng nhĩ của anh, bàn chân hơi lạnh bắt đầu vuốt ve từ bắp chân anh tiến lên.
Dịch Hướng Thư nuốt nước bọt, vô lực phản kháng. Nhưng nghĩ đến sự khác thường của cô, anh lau khô hai tai, sau đó gỡ bàn tay đang tiến vào trong quần anh, nắm lấy thứ to lớn của anh ra.
“Anh còn chưa tắm rửa.”
Hạ Dĩ Mặc nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, phối hợp dạo bước về phòng ngủ.
Dịch Hướng Thư quay người lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô, cũng đi vào theo.
Trong phòng ngủ thắp đèn tường màu cam nhạt, cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên trên cửa sổ, ánh sáng của màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Khi Dịch Hướng Thư tắm rửa xong đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy bóng dáng ngồi bên cửa sổ, còn có một điểm đỏ lập lòe.
Khi lại gần thì Dịch Hướng Thư mới phát hiện ra cô đang hút thuốc, khói thuốc mờ nhạt phiêu tán trong không khí, nhìn thân thể cô giống như bị rút sạch sức lực, cả người ngập tràn cảm giác vô lực và sa sút tinh thần.
Anh vội vàng lấy khăn lau tóc hai cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy thân thể mềm mại của cô đặt lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau.
Hộp thuốc lá ném ở trước mặt, bên trong chỉ còn lại hai ba điếu.
Đầu ngón tay vuốt ve dòng chữ màu đen “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”, tư thế kẹp điếu thuốc của Hạ Dĩ Mặc rất thành thục, tùy tiện phun ra một vòng khói.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô hút thuốc.
Dịch Hướng Thư hơi kinh ngạc nhướng mày, hời hợt hỏi: “Chắc không phải là... Em nhìn thấy anh nên tâm trạng không tốt, thế nên mới hút thuốc đó chứ?”
Từ lúc anh đi ra là Hạ Dĩ Mặc đã thu liễm tâm trạng của mình rồi, vẻ mặt đạm mạc đã tiêu tan gần hết, ánh mắt bình lặng, một mực nhìn về phía trước.
Ngoài cửa sổ là sông Lương Giang nhộn nhịp, phía xa xa là những khu nhà mọc lên san sát, bên cạnh là người đàn ông của cô- Dịch Hướng Thư.
Đúng vậy, chẳng phải cô vẫn còn có anh đó sao.
Nghĩ đến đây, khóe môi đang hơi nhếch lên của cô lập tức cong lên một nụ cười quyến rũ.
Hạ Dĩ Mặc ấn đầu thuốc lá vào gạt tàn, nghiêng đầu sang một bên, hôn lên yết hầu gợi cảm của anh, hơi thở nóng rực phả lên gáy anh.
Dịch Hướng Thư nâng cằm cô lên, không chút khách sáo mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Mùi bạc hà mãnh liệt, hai người môi lưỡi giao hòa, quấn quýt si mê. Mãi đến khi hai đôi môi tách ra thì hương bạc hà mát lạnh đã hoàn toàn tràn ngập trong miệng anh.