Các Đại Lão Đều Sủng Ta

Chương 99: Dung Chước Nho Nhã Khiêm Tốn?

Dung Lân âm thầm trợn trắng mắt, trên mặt cũng làm bộ kinh ngạc, còn muốn biểu hiện có chút kinh hỉ, "Anh hai, sao anh cũng ở chỗ này? ”

"Ừm, nghe nói bít tết nơi này hương vị không tệ, liền tới đây nếm thử."

Dung Chước nói nhảm, ánh mắt rốt cục rơi xuống trên mặt Lam Cận, giả bộ rất bình tĩnh nghi hoặc hỏi Dung Lân, "Bạn gái? ”

Dung Lân lần thứ hai trợn trắng mắt, anh cứ giả vờ đi! Muốn nói chuyện trực tiếp với mẫu thượng đại nhân là tốt rồi, sao còn quanh co lòng vòng.

Tuy rằng trong lòng điên cuồng chửi bới, Dung Lân trên mặt vẫn là một bộ dáng bảo bảo ngoan, diễn còn phải tiếp tục diễn, trách quỷ nói: "Đương nhiên không phải, cậu ấy là bạn học Lam Cận của em, anh cũng không được khi dễ cậu ấy. ”

"Xin chào, tôi là anh hai Dung Chước của Dung Lân, sau này ở trường, còn phải phiền cô chiếu cố hắn nhiều hơn."

Dung Chước thay đổi khí chất u ám lạnh lẽo thường ngày, lúc này nhìn ôn nhuận như ngọc, cả một thanh niên phong độ nhẹ nhàng, thanh âm mở miệng càng từ tính nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân, cực kỳ dễ nghe.

Lúc nói chuyện, còn đặc biệt lễ phép thân sĩ vươn tay phải ra, bàn tay kia nhìn trắng nõn thon dài, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, làm cho người ta nhịn không được muốn nắm.

Nhưng mà, Lam Cận lại chỉ nhìn thoáng qua, cũng không vươn tay, xuất phát từ lễ phép gật đầu một cái, có vẻ ít nhiều có chút lạnh nhạt xa cách, "Xin chào, tôi là Lam Cận. ”

Không dấu vết đánh giá đối phương vài lần, nhất thời liền phát hiện, cả nhà Dung Lân quả nhiên đều có giá trị nhan sắc siêu cao.

Nhất là vị anh hai của Dung Lân trước mắt này, tuy rằng làn da quá mức trắng có vẻ có chút ốm yếu, nhưng ngũ quan được xem là một người thanh tú hoàn mỹ.

Hơn nữa nhìn kỹ đồng tử của hắn, còn là màu xám nhạt, đương nhiên không phải là đeo lens, vừa nhìn liền biết là trời sinh, trong suốt, lại mơ hồ lộ ra một cỗ u buồn nhàn nhạt cùng vài phần lạnh lẽo, ngược lại tăng thêm không ít điểm cho cả khuôn mặt.

Không nghi ngờ gì, đây là một người đàn ông khôi ngô tuấn mỹ, bề ngoài nhìn như còn rất ôn nhuận nho nhã, lại vô cớ làm cho người ta cảm thấy vài phần quái dị.

Cũng giống như, tính cách lúc này của hắn hoàn toàn không hợp với gương mặt của hắn, có vẻ như có vài phần không hợp.

Dung Chước thất vọng thu tay về, trong lòng có chút khô khốc, trên mặt vẫn là nho nhã khiêm tốn, ôn nhuận mở miệng: "Mọi người muốn ăn cái gì cứ điểm, bữa cơm này tôi mời. ”

Vừa nghe lời này, Dung Lân không nhịn nữa, "Không cần anh hai, đã nói xong để em mời, anh tự mình đi ăn cơm đi, không cần quản bọn em. ”

Ánh mắt Dung Chước bỗng chốc âm trầm đi vài phần, ngầm cảnh cáo liếc Dung Lân một cái, Dung Lân cứng ngắc cổ, ngồi ngay ngắn, làm bộ không phát hiện.

"Vậy được rồi, mọi người từ từ ăn."

Dung Chước bất tình không tình nguyện lại trở lại chỗ ăn của mình, phần khí chất nho nhã lúc trước đã không còn sót lại gì, sắc mặt căng thẳng dọa người, ánh mắt càng là cực kỳ âm lãnh, dọa tới mức Dung Mộc thở cũng không dám thở.

"Chủ tử, Dung Lân thiếu gia cũng quá không biết ý, cũng không cho ngài ngồi xuống cùng bọn họ dùng cơm." Dung Mộc giãy dụa một lúc lâu, rốt cục yếu ớt mở miệng.

"Hừ, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ cùng mẫu thượng đại nhân đơn độc ăn cơm."

Dung Chước ở đây dựng cờ, nói xong còn bổ sung một câu, "Cũng chỉ có hai người tôi với cô ấy. ”

Nếu thật sự không được, hắn liền nghĩ biện pháp đem mẫu thượng đại nhân giấu đi, ngoại trừ Dung Chước hắn, ai cũng đừng hòng cùng mẫu thượng đại nhân thân cận!

Lam Cận đang vui vẻ, luôn cảm giác có một ánh mắt quỷ dị lại nóng rực một mực nhìn chằm chằm mình, nhưng chờ cô vừa nhấc mắt lên, tầm mắt kia lập tức biến mất.

Cô bất động thanh sắc cúi đầu dùng cơm, tầm mắt kia lại quét tới, hơn nữa cô rất rõ ràng, tầm mắt kia là đến từ anh hai của Dung Lân.

Thật kỳ lạ.

Lam Cận trong lòng nhíu mày, đáng tiếc lại nói không nên lời.